Chương 10: Vào học thôi!
Tháng tư đang đến, Hamashi thì đang bận rộn với thi cử và Aki cũng chuẩn bị những bước đầu đến trường.
Tsubame cùng với cậu em út của nhà đang ở tiệm may riêng của gia đình cô.
Cô vuốt thẳng tấp hai bên vai của Aki, chỉnh cho chiếc bâu áo thật gọn gàng, sau khi xong xuôi thì cô khom xuống cười tươi.
"Tuyệt, Aki đúng là siêu cấp đáng yêu mà!"
Aki nhìn chằm chằm mình bên trong gương, chiếc áo xanh đen với bâu áo trắng đi cùng chiếc quần ngắn. Bản thân có chút không tin khi được mặc bộ đồ này lẫn việc được đi học, dường như cậu nhóc chẳng thể giấu biểu cảm vui mừng của mình.
Tsubame nhìn gương mặt kia, cô véo lấy hai cái má đang ửng đỏ kia.
"A! Đáng yêu vậy là vượt mức quy định đó!"
"V-Vâng ạ?"
/////
"Hamashi nè...mẹ biết là con học không giỏi. Nhưng tệ đến mức này thì chẳng phải hơi quá sao?"
Konami cầm trên tay 4 bài kiểm tra quốc ngữ, toán học, khoa học và xã hội với số điểm lần lượt là 35, 20, 30, 43, miệng cười với một tâm trạng bực bội.
Hamashi nhìn sang hướng khác, không dám đối mặt với mẹ mình.
"Cái đó...tại vì...nó khó mà..."
"Khó á? Dù gì thấp nhất cũng phải là 50 chứ! Con nên học hỏi Yumiko đi, con bé đạt điểm toàn trên 90 đấy!"
Hamashi ngồi cúi đầu xuống chỉ biết nghe mẹ mình cằn nhằn không ngừng, cậu cũng chẳng lạ gì mấy với cái cảm giác này nên chỉ biết cười trừ và nghe.
Tự nhận ra việc có nói tiếp cũng chẳng chữ nào vào đầu Hamashi, Konami thở dài chống tay lên trán.
"Thật là hết nói nổi cái thẳng này. Nếu cứ thế này thì con sẽ không thi đậu trường S đâu đấy."
"Dạ!?"
"Kỳ thi đầu vào ở trường S gay gắt lắm đấy, ít nhất con phải có ba môn trên 70 điểm thì mới có cơ hội đến đó đấy."
Cô nhìn vào cậu con trai vô vọng của mình, lắc đầu.
"Cứ cái đà này thì không được rồi..."
"7-70 điểm sao..."
Hamashi tự nhẩm bằng mấy ngón tay của mình, dường như chìm trong lo lắng.
"Ph-phải làm sao đây...?"
"Nếu muốn thì mẹ sẽ thuê gia sư cho con."
"Con không thích gia sư đâu..."
"Vậy con nhờ mấy bạn của con dạy kèm đi, cũng không tồi đấy chứ, nếu mẹ nhớ không nhầm thì Touya và Ann đều có học lực cũng rất ổn nhỉ?"
Ann vốn đã là mọt sách nên điểm cô cao ngang ngửa với Yumiko là chuyện bình thường, còn Touya tuy bình thường ngốc nghếch, ham chơi nhưng điểm của cậu ổn định từ 70 trở lên.
"Ư...con biết rồi..."
Cậu cắn răng chấp nhận phải bắt đầu nghiêm túc việc học hành để có thể vào ngôi trường mà cậu mong muốn.
Konami cười phì ra vì thằng bé cuối cùng cũng đã biết đường sợ để mà bắt đầu học hành đàng hoàng.
Việc Hamashi trượt trường S chỉ là cái cớ để cậu nhóc có động lực cố gắng do cô bịa ra, gia đình cô và nhà trường có vài mối quan hệ đặc biệt nên dù Hamashi có điểm thấp thì cậu vào được là điều đã được chắn chắn. Cô muốn Hamashi có một con điểm đàng hoàng để cậu nhóc không bị bạn bè đồn đại những lời không hay.
"Đúng rồi đó, chăm học lên đi! Còn phải làm gương cho Aki đấy!"
"Dạ..."
Hamashi trở về phòng ngủ của mình, cậu chọn lúc mà hai người kia đã trở về phòng rồi mới cho mẹ mình xem bài kiểm tra của mình để không bị mất mặt và trêu trọc.
Bước vào phòng, cậu thấy Aki đang cầm cái cặp mới mua cho mình ngắm không ngừng.
"Em thật sự rất thích nó nhỉ?"
"Anh Hamashi! Anh nói chuyện với dì xong rồi ạ?"
"Ừ, ta ngủ thôi!"
"Vâng ạ!"
Hamashi nằm lên giường, thở dài ra tận hưởng sự mềm mại của chiếc nệm sau khi vừa nghe cằn nhằn.
Aki tắt đèn phòng và leo lên giường rồi đắp chăn.
"Anh Hamashi ngủ ngon ạ!"
"Ừm, ngủ ngon!"
Cậu nhìn sang Aki, chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là cậu nhóc sẽ được đến trường, đáng tiếc là cậu nhóc không học cùng trường với cậu do một vài điều khó khăn không thể đáp ứng được ở trường của Hamashi.
'Làm gương à...'
Cậu tưởng tượng đến khung cảnh trong tương lai gần, Aki hỏi những bài tập nhỏ với cậu, và rồi hai anh em cùng nhau học bài một cách vui vẻ.
Hamashi cười nhẹ ra rồi nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.
/////
"Con chuẩn bị đầy đủ hết chưa? Aki?"
"Vâng! Đủ rồi ạ!"
Aki mặc lên bộ đồng phục nhỏ nhắn, phía sau đeo lấy chiếc cặp bằng nửa người cậu nhóc.
Konami lấy điện thoại ra chụp lấy một tấm ngay lập tức, Aki có chút bất ngờ, chớp chớp mắt nhìn dì.
"Dì làm gì vậy ạ?"
"Kỉ niệm ngày đầu đi học của Aki, đáng yêu quá...phải để làm hình nền mới được!"
"Con cũng muốn đưa Aki đến trường!"
Tsubame xụi lơ cả người xách cặp chuẩn bị đến trường, cô dường như chẳng có tí năng lượng nào.
"Trường con ở hướng ngược lại chẳng phải sao? Nếu đi cùng mẹ thì sẽ trễ đấy. Với lại mẹ nhất định phải là người đưa Aki đến trường vào buổi đầu tiên mới đúng!"
Konami ngồi xổm xuống xoa đầu Aki, cười tươi với cậu nhóc, cậu nhóc tròn xoe mắt có chút không hiểu gì.
"Nếu muốn thì năm sau lên đại học thì con thỏa thích mà đưa thằng bé tới trường."
Cô đứng dậy cầm lấy tay của Aki.
"Không chịu..."
Tsubame bĩu môi đầy bất mãn.
"Mẹ đi đây nhé."
"Đi đường cẩn thận ạ!"
Tsubame vẫy tay chào rồi cũng xuất phát đến trường.
Trên đường đi, Konami nắm chặt không buông bàn tay nhỏ nhắn của cậu nhóc đang đi theo.
"Aki lo lắng không?"
"Dạ...? Con cũng không biết nữa...có lẽ là có ạ..."
"Haha. Sao lại không biết chứ?"
Tay của Aki không run rẩy như Tsubame, gương mặt cũng chẳng tái mét như Hamashi, cậu nhóc chỉ thể hiện một biểu cảm trầm lắng, bình tĩnh và bước từng bước cùng với cô.
'Do thằng bé lớn tuổi hơn so với lúc bắt đầu của hai đứa kia nhỉ?'
Cô nhìn xung quanh, con đường vẫn còn những cành cây hoa anh đào nở rộ đầy hoa, rơi xuống những cánh hoa màu hồng nhạt, khung cảnh làm cho cô có chút hoài niệm về thanh xuân của mình.
Đã một thời gian dài rồi cô mới đi bộ đến trường như này, vốn dĩ là vì để tránh việc Aki bị chú ý đến nên cô đã chọn không đi xe, nhưng giờ cô lại chẳng cần cái lý do đó để cùng đi bộ trên đường đến trường với cậu nhóc út trong nhà nữa.
"Dì thích hoa anh đào ạ?"
Aki bỗng nhiên lên tiếng.
"Hửm? Ừm, chúng rất đẹp phải không? Aki có thích hoa anh đào không?"
"Dạ? Con ạ?"
Aki ngừng lại một chút, cậu nhóc nhìn những cánh hoa đang rơi nhẹ trong ánh nắng, rồi cậu nhóc chú ý đến bàn tay đang nắm chặt của dì, trong lòng cậu nhóc cảm thấy ấm áp và có chút rộn ràng, vô thức để bàn tay của mình nắm chặt hơn.
"Con thích ạ!"
"Vậy à."
Hai người đã đến cổng trước, những cậu bạn, cô bạn đi vào đông đúc, người đi cùng gia đình, người đi cùng với bạn bè, rất nhiều những người lạ mặt.
Konami thả tay ra, nhìn xuống Aki, cười tươi lên.
Aki nhìn ngôi trường trước mặt, rồi nhìn sang dì.
"Con đi đây ạ!"
"Ừm, học vui vẻ nhẻ!"
Aki đi chầm chậm vào cổng trường. Nhìn bóng lưng cậu nhóc xa dần, Konami lại nhờ tới hình ảnh mà hai đứa nhỏ của cô quay đầu lại nhìn cô rồi mới tiến vào.
Mắt cô cay nhẹ, cô dụi lấy giọt nước mắt nhỏ trên khóe rồi cười khổ chính bản thân, lấy điện thoại ra liên lạc với tài xế của mình.
"Katsumi à? Cô đến chưa sao tôi vẫn chưa thấy thế?"
...
Aki đi đến phòng giáo viên mà trước đó cậu đã cùng với dì đến để tham quan và làm quen khuôn viên trường.
Vừa bước vào, một cô giáo khá trẻ nhìn thấy cậu rồi đứng dậy đi đến.
"Em đến rồi à. Để cô dẫn em đến lớp nhé!"
"V-vâng ạ!"
"Em tên gì nhỉ?"
"Hiragani Aki ạ!"
"Cô tên là Hirase Ran, là giáo viên chủ nhiệm của em, năm nay là năm đầu tiên cô dạy chính thức đó, cũng giống như em phải không? Cô nghe bảo rằng năm nay là năm đầu tiên em đi học."
"Đúng rồi ạ."
"Haha, vậy cùng giúp đỡ lẫn nhau nhé! Trò Hiragani."
"Dạ."
Cô giáo Ran dẫn cậu đến lớp 3A, bước vào bên trong, những học sinh đang bàn tán với nhau ngay lập tức im lặng rồi chú ý lên.
Aki cảm nhận được ai cũng đang nhìn vào mình, trong người có chút áp lực, nhìn tất cả mọi người trong lớp.
"Các em! Chú ý nè! Năm nay chúng ta sẽ có một bạn học sinh vừa mới chuyển trường đến!"
Ran nhìn sang Aki.
"Em tự giới thiệu bản thân mình đi!"
Aki nhìn xuống cả lớp, đứng thẳng người.
"T-Tớ là...Ưm..."
Aki ngập ngừng rồi bé giọng từ từ, rồi cậu hạ quyết tâm, nắm chặt hai tay bình tĩnh bản thân lại.
"Tớ là Hiragani Aki, hân hạnh được gặp các bạn. Mong các bạn giúp đỡ!"
Từ người ngoài nhìn vào, Aki nói chậm rãi với gương mặt chẳng thay đổi biểu cảm nào, thực chất thì cậu nhóc đang run rẩy không ngừng ở bên trong và mong rằng không có gì kì lạ.
Cô giáo nghe cậu nói xong thì vỗ tay nhẹ nhàng, vui vẻ.
"Ôi chà không còn bạn nào ngồi một mình à? Để xem nào..."
Cô nhìn một lượt các chỗ ngồi trong lớp.
"À vậy trò Hiragani ngồi phía sau trò Mizuki nhé, ở góc cuối dãy 2 đấy."
"Vâng ạ!"
Aki nhanh chóng đi xuống dưới bàn của mình, cậu đặt cặp xuống và ngồi nhìn cả lớp.
Các bàn là bàn hai người ngồi, một mình cậu ngồi cảm giác khá rộng rãi, Aki khá thích thú việc này.
"Vậy ai sẽ là người giúp trò Hiragani đi tham quan trường nè!"
"Em cho cô ơi!"
Một bạn nữ với mái tóc nâu nhạt ngắn, cài trên tóc một chiếc nơ hồng trong rất ra dáng một tiểu thư nhà giàu.
"Vậy trò Yuzuru giúp bạn nhé!"
"Vâng!"
Cô bé đáp lại rất vui vẻ, tràn đầy sức sống.
Đến giờ giải lao, cô bạn Yuzuru kia chủ động chạy xuống dưới bàn của Aki.
"Chào cậu!"
Aki có chút giật mình khi cô bạn kia bất ngờ đi đến.
"Tớ là Yuzuru Rin đó! Cậu là Hiragani Aki phải không? Tớ gọi cậu là Aki nhé!"
"A...Ừm..."
Aki cảm giác có chút khó hiểu trước sự háo hức và phấn khởi của Rin.
"Aki nói chuyện ít thật nhỉ?"
"À Ừm..."
Aki chẳng biết trả lời gì thêm, cậu nhóc khó xử nhìn sang chỗ khác. Rồi cậu nghe vài tiếng xì xầm.
"Thằng đó được Rin chào đón vậy mà chẳng biết hưởng gì hết."
"Rin của chúng ta bị bơ kìa, người gì đâu tệ thật."
Aki cảm giác có chút khó chịu trong người, cậu nhóc nhìn sang Rin với ánh mắt không vui vẻ gì, nhưng có lẽ do biểu cảm của Aki thể hiện ra dường như bằng không nên cô bạn nhỏ cũng chẳng để ý đến.
Rin nghe thấy mấy câu tám nhảm của bọn con trai, cô cười nhẹ lên rồi cầm lấy tay Aki kéo đi.
"Đi thôi đi thôi! Tớ dẫn cậu đi tham quan cho!"
Dù cho không muốn nhưng rồi Aki vẫn bị kéo đi khắp nơi.
Cô bạn nhỏ liên tục huyên thuyên không ngừng và Aki chẳng lấy đến một tí quan tâm tới chủ đề của cô bạn kia.
Khi đã hết giờ giải lao, cả hai trở về sau khi lượn qua lại hết mọi ngỏ ngách ở trường.
Cậu nhóc nhỏ mệt mỏi sau khi bị kéo đi khắp nơi mà còn phải lắng nghe đủ thứ điều mà cậu chẳng hứng thú, nhìn cô bạn kia đang thể hiện một gương mặt có chút boăn khoăn, cậu nhóc nghĩ có lẽ cô cũng không thấy vui vì bị bơ khá nhiều.
'Mình nên xin lỗi không nhỉ...'
Sau một khoảng ngắn nghĩ trong đầu, cậu nhóc quyết định xin lỗi vì thấy bản thân cũng hơi quá đáng.
"À nà-"
"Aki nè!"
Rin bỗng chốc nắm lấy hai tay của cậu nhóc cười tươi lên.
"Chúng ta hãy kết bạn nhé! Cậu lắng nghe hết những điều tớ nói mà không than vãn gì cả! Tớ thật sự rất cảm kích đó! Hãy làm bạn thân với nhau thôi."
"Hả...?"
Xung quanh, tiếng xì xào bàn tán về cậu càng lúc càng nhiều đi cùng đó cũng là sự tan vỡ của mấy cậu nhóc thích cô bạn này.
Aki nhìn bàn tay đang nắm lấy tay cậu, nhìn lên gương mặt tươi cười kia, cậu khó có thể nói rằng cậu chẳng hề nghe bất kì cái gì.
"Ừm..."
Tiếng chuông reo lên, ai cũng về vị trí của mình.
Tiết toán bắt đầu và Aki tập trung hết sức vào tiết học quên đi những gì vừa xảy ra.
...
"Câu này có bạn nào biết giải không?"
Cô Ran chỉ vào một câu có dạng mới khá khó đối với mọi người trong lớp. Như đã biết trước chẳng ai giơ tay cả, nhìn xuống còn thấy vài em học sinh đang ngủ gục trên bàn.
Cô thở dài đi xuống, gõ nhẹ vào bàn của một học sinh đang ngủ.
"Không ngủ trong giờ học!"
"A, Dạ- Em xin lỗi..."
"Hừ..."
Cô thở phì ra chán nản, rồi lại chú ý tới Aki đang chăm chú ghi chép.
"Trò Hiragani."
Aki nghe gọi mình, cậu nhóc giật mình nhìn lên với ánh mắt ngỡ ngàng.
"Dạ?"
"Em giải được câu đó chứ?"
"Dạ được ạ..."
"Ô! Em có thể lên làm thử cho các bạn xem được chứ?"
"Được ạ..."
Aki bước ra khỏi bàn rồi lên bảng, cầm phấn và giải chi tiết bài đó ra.
"Đúng rồi...Wow..."
Ran có chút bất ngờ trước khả năng hiểu bài của Aki.
"Được rồi, em làm tốt lắm, về chỗ được rồi, cô sẽ giải thích lại cho các em chưa hiểu nhé!"
Cô giáo đi lên trên bục và tiếp tục với bài giảng của mình.
Ở phía trên Yuzuru nhìn theo Aki với một ánh mắt toan tính cái gì đó, cô che đi nụ cười kỳ lạ của mình.
Hết buổi học, Aki đi một mình ra ngoài cổng trường, Yuzuru đi cùng với bạn của mình nên cô bé đã không bám lấy cậu.
Đến trước cổng trường, ông quản gia, Fukurou đang đứng đợi cậu sẵn từ trước, trên tay là một cây dù đen che nắng.
"Ông Fukurou!"
Aki chạy tới, cậu nhóc không quá bất ngờ khi thấy ông ấy khi bản thân hiểu biết khá rõ lịch trình của dì, nó sẽ không có thời gian để đón cậu.
"Cậu Aki đi học vui chứ?"
"Vui lắm ạ! Cháu học được nhiều cái mới lắm!"
"Vậy thì tốt quá rồi!"
Hai ông cháu cùng nhau trở về nhà.
*****
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip