Chương 12: Người bạn đầu tiên.

Aki đứng đối diện với Rin, cậu nhóc gục mặt xuống nhìn ra chỗ khác không dám đối mặt với cô bé.

Rin đang bực bội như thể đang bốc cháy sau khi nghe Aki bảo rằng vở bài tập của cậu đã bị chị Aki tịch thu.

Cô bé cố cười gượng, hạ cơn giận xuống, cô không muốn mọi người trong lớp nhìn thấy dáng vẻ tức giận xấu xí của mình.

"Được rồi không sao cả, tớ không giận cậu đâu Aki à... dù sao lần này cũng chẳng phải là lỗi của cậu..."

Rin thở mạnh ra rồi cười trừ.

"Nhưng mà không ngờ cậu có một người chị vô duyên vô cớ thật đấy."

Aki vẫn không dám nhìn thẳng vào Rin, nhưng khi cậu nghe chị mình được nhắc đến khiến cậu khó chịu trong người, tay cậu nắm chặt lại cố kiềm chế bản thân.

"Người như thế nào mà lại đi lấy vở bài tập của người khác một cách tự tiện như vậy, cô ta chắc hẳn là một kẻ rất bất lịch sự và đáng ghét nhỉ."

"Im đi."

"Hả?"

Trong lúc Rin vẫn nói năng không dừng, Aki xen ngang vào.

Cậu nhóc dường như chẳng thể nhịn trước mấy lời kia, trừng mắt nhìn Rin, đôi mắt cậu lúc này cứ như cái hố đen nuốt chửng mọi thứ.

Rin đối diện với ánh mắt đó, cô rùng mình rồi lùi ra sau một chút vì lạnh gáy.

"A-Aki?"

"Rút lại mấy lời nói đó ngay, cậu chẳng có cái tư cách nào để nói chị tớ như vậy cả."

Aki gằn giọng và nói với vẻ cực kỳ bực bội.

"Người mà vô duyên vô cớ là cậu đấy, bất lịch sự cũng là cậu, không những vậy cậu còn lười biếng và chỉ toàn toàn lợi dụng lòng tốt của người khác thôi."

Cậu nhóc đi tới khiến cho Rin lùi dần ra sau.

"Cậu nên nhìn lại bản thân mình trước khi nói người khác đi!"

"Ha-"

Cô bé trước mặt cười bật ra như thể đang khinh bỉ nhưng cũng chẳng dám đứng lại để cãi nhau vì cô đang sợ run rẫy cả hai tay.

"T-Tớ có nói sai gì sao mà cậu lại giận chứ?"

Rin hất mạnh tay về trước đẩy Aki ra sau, cô tức đỏ cả mặt lên rồi ngoảnh mặt đi thẳng về chỗ ngồi của mình.

"Aki là đồ tồi tệ, tớ không xem Aki là bạn nữa đâu."

Bóng lưng của Rin rời đi, Aki nhìn theo mà cảm thấy thõa mãn trong lòng, cậu cảm thấy bản thân vừa làm điều đúng đắn.

Không nghĩ nhiều, cậu nhóc quay trở lại bàn học và bắt đầu một ngày học như bình thường.

Vài ngày trôi qua, chẳng có gì xảy ra thêm giữa hai người nữa, có lẽ Rin đã thật sự tránh né Aki.

Sau lần cãi nhau đó, Rin vẫn rất bình thường, cô vẫn vui vẻ cùng với bạn bè xung quanh như chưa từng có gì xảy ra.

Còn Aki thì dường như bị cô lập khỏi lớp, chẳng một ai ngó ngàng hay làm bạn với cậu, cậu nhóc luôn ngồi một mình ở bàn học, chăm chú làm bài, đôi lúc thì lấy giấy ra để vẽ vời trong lúc chán nản.

Aki không thật sự ghét cảm giác này, trước đó cậu chưa từng coi Rin là bạn, dù thái độ của cô bé luôn tạo một cảm giác tích cực nhưng cậu nhóc có thể thấy rõ được, ánh mắt kia cứ tựa như cách mà gia đình cũ nhìn cậu, một ánh mắt khinh bỉ và coi đối phương như cái gì đó thấp hèn.

Bây giờ chẳng còn ai xung quanh, cảm giác có thể yên lặng tận hưởng không gian riêng tư của mình khiến cậu thoải mái vô cùng.

"Có lẽ mình cũng chẳng cần bạn để làm gì...cứ như thế này tuyệt hơn..."

Cứ như thế, Aki dần trở nên khép kín lại và không tiếp xúc với bất kỳ ai trong lớp.

/////

Hondou Shou, cậu trai có mái tóc trắng bạc như ngọc trai, đôi mắt xanh thẫm như đại dương, gương mặt thì cực kỳ ưa nhìn dù cậu chỉ mới là học sinh tiểu học, dù bản thân khá đẹp trai nhưng tính cách cậu có chút cọc cằn nên có khá nhiều bạn nữ không dám đến gần để tiếp cận.

Yuzuru Rin, cô bé xinh xắn và đáng yêu nhất lớp với mái tóc nâu nhạt dài uốn lượn đến lưng, cô được mọi người ưa thích nhờ sự tích cực và hồn nhiên của mình, dạo gần đây có vài lời đồn ác ý về cô trong lớp nhưng cô cũng không để tâm mà mặc kệ chúng lại càng khiến người khác ngưỡng mộ tinh thần vị tha của cô.

Hai người luôn được những bạn khác trong lớp gán ghép với nhau vì vẻ ngoài xuất chúng, và hiện tại, ở một góc sau của sân trường, cả hai đang đứng đối diện với nhau.

"Shou nè...tớ gọi cậu ra là để nói một chuyện rất quan trọng đó."

Rin vừa ngại ngùng vừa gãi má, không ngừng nhìn trộm cậu trai trước mặt.

"Tớ thích cậu đấy!"

Shou nhìn chằm chằm cô gái trước mắt, cười khinh rồi nhìn sang chỗ khác như thể cậu chẳng quan tâm lắm.

"Cô là ai vậy?"

"H-hả?"

Rin ngơ mặt ra, không tin vào lời vừa nghe được.

"T-Tớ là Yuzuru Rin đấy...chúng ta học cùng lớp đó..."

"Hử? Có nữa à...?"

Shou cười nhếch mép cúi người xuống nhìn gần, Rin ngại ngùng rồi nhìn sang chỗ khác cười gượng.

"À! Tôi nhớ rồi! Là cô à? Cái người đi bắt nạt cậu bạn mới chuyển đến phải không?"

"Hở?"

Shou cười lớn ra, cô bé kia thì tái mặt lại quay sang nhìn.

"Còn là người vô duyên vô cớ, bất lịch sự và lười biếng nữa chứ. Haha."

"Này...hình như cậu hiểu lầm gì rồi nhỉ..."

Rin cúi mắt xuống nhìn lên trên, khó chịu khi nghe Shou nhắc lại y hệt những lời mà Aki đã nói cô ở trước lớp.

"Hiểu lầm sao? Tôi nghĩ là không đâu. Bạn học Yuzuru đây cũng là người lan ra mấy tin đồn nhảm như cậu ấy là người nhỏ nhen, tùy tiện hay là một người lập dị để cô lập câu ta phải không? Xấu tính thật đấy."

Shou vẫn giữ nụ cười khinh trên môi, còn Rin thì chỉ đừng yên đấy, cô cứ như không thể thở, nắm chặt tay lại.

"Cái đó..."

Cậu trai tiến lại gần nắm lấy vai của cô bé kia.

"Tôi thấy cậu ta hiền thật đấy, chẳng làm gì sau đó mà chỉ chịu đựng tất cả. Nếu tôi mà bị xúc phạm như vậy ấy..."

Shou cúi đầu gần bên tai của Rin, thì thầm với giọng đầy khiêu khích.

"...Thì tôi đã đấm cô mấy phát rồi đấy."

Nói rồi Shou đẩy mạnh vai của cô bé kia đi rồi đi thẳng về trước chẳng thèm ngoảnh mặt lại, cậu cười hớn hở như vừa mới gỡ được cái gai trong mắt.

Rin đứng tại chỗ, cô vừa tức tối, vừa ngại đến cả mặt, khóc thút thít không ngừng.

Sau giờ ra chơi, Rin quay trở lại lớp với đôi mắt sưng đỏ, bạn bè của cô đều rất lo lắng, cả mấy cậu bạn của Shou cũng không phải ngoại lệ, họ đều là những người thích Rin.

Shou thì chẳng mảy may quan tâm đến, chống tay lên cằm nhìn sang chỗ khác, rồi cậu xoay xuống dãy cuối cùng, chú ý vào cái người đang cắm đầu vào quyển vở mà không rời mắt để quan tâm có chuyện gì.

Lần đầu cậu gặp Aki là tại chùa khi cậu nhìn thấy cậu nhóc chỉ ngồi một mình với gương mặt thẫn thờ chẳng biểu lộ tí cảm xúc gì, điều đó khiến cậu tò mò mà vô thức đi đến hỏi thăm mà chẳng hay.

Và điều cậu không ngờ nhất đó là vào năm học mới, cái gương mặt vô hồn đó lại xuất hiện một lần nữa trước lớp cậu, Shou không những bất ngờ khi cậu ta bằng tuổi mình mà cậu ta lại còn học chung lớp với mình nữa.

"Này!"

Tiếng của cậu bạn ngồi cạnh Shou phát ra làm cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ.

"Sao đấy?"

"Cậu làm cho Yuzuru khóc à?"

Cậu ta trông rất tức giận và như thể sẵn sàng cãi nhau với Shou.

Shou chỉ đơn thuần cười nhạt một tiếng, cậu ngước mặt lên đầy ngạo mạn.

"Con nhỏ ấy còn khóc nữa à, đáng thương thật đấy, người xấu mà cứ thích diễn vai nạn nhân."

"Cái tên đáng ghét này!?"

"Sao? Đánh tôi à?"

"Hừ..."

Cậu bạn kia dù bực tức nhưng bản thân tự nhận thức rõ mình không là gì đối với Shou cả nên chỉ cắn răng giữ cục tức bên trong.

Vào học, cậu ta khó chịu những vẫn buộc phải ngồi cạnh Shou đến hết buổi.

Đến cuối giờ khi tan học, cả đám bạn của Shou cứ thế bỏ cậu đi theo để an ủi cho Rin, cậu trai chỉ biết thở dài rồi đi về nhà một mình.

"Đúng là một lũ ngốc...sao mình lại chơi chung với tụi nó vậy nhỉ?"

Shou bước chậm rãi ra cổng trường thì cậu chú ý đến phía trước thì thấy Aki đi lủi thủi một mình.

"Cậu ta lúc nào cũng vậy à...?"

Shou cứ vừa đi vừa nhìn theo bóng lưng của Aki, sự tò mò của cậu càng lớn hơn, cậu không hiểu tại sao cậu ta lại có thể chịu đựng việc chỉ có một mình, tại sao cậu ta chấp nhận bị bắt nạt và cô lập, tại sao cậu ta lại chẳng kết bạn với ai.

Khi cậu thấy Aki hớn hở chạy lại một ông bác rồi cùng nhau đi về, cậu cũng không để tâm đến nữa.

Sáng hôm sau, Shou đến lớp khá muộn, cậu thức khá khuya chỉ xem hết quyển truyện tranh đã đọc dang dở của mình.

Khi cậu vừa bước vào lớp, ánh mắt của hầu hết những người trong lớp thể hiện thái độ khó chịu, một số khác thì bàn tán, chỗ ngồi của cậu bị cậu bạn bên cạnh để cặp lên như thể không muốn cho cậu ngồi.

"Hử?"

Shou không bất ngờ cho là mấy, cậu biết thừa Rin có sức ảnh hưởng rất lớn trong lớp nên kiếm chuyện với cô ta chỉ rước họa vào thân.

Cậu đứng trước lớp suy nghĩ xem mình phải chịu cảnh bị liếc nhìn bởi những người xung quanh như hiện tại đến bao giờ rồi đột nhiên cậu nảy ra một suy nghĩ.

Shou đi thẳng xuống đến chỗ ngồi của của cậu, dừng lại một chút nhếch miệng lên cười khinh rồi bước thẳng về cuối lớp trước sự ngỡ ngàng của những ánh nhìn chú ý đến cậu.

Cậu tiến đến chỗ của Aki, đứng ngay chỗ bên cạnh cậu nhóc nhỏ, cười tươi đầy sự hồn nhiên và trong sáng.

Aki vốn đang chú ý đến bài tập, cậu cảm giác có gì đó lạ nên nhìn lên, đúng như cái cảm giác của cậu, khi nhìn thấy Shou đứng đó, cậu nhóc nhỏ vừa không hiểu gì vừa cảm thấy chẳng có gì tốt lành tiếp theo.

Không để cậu bạn trước mắt nói gì, Shou đặt cặp lên ghế, ngồi xuống và giữ nụ cười trên mặt.

"Tôi ngồi đây nhé."

Aki nhìn chằm chằm, im lặng mà chẳng trả lời ngay.

"Không."

Shou vỗ nhẹ lên vai Aki, lắc đầu.

"Quyết định rồi nhé."

"Đã bảo là không mà-"

"A dưới đây góc nhìn tuyệt thật, nhìn được hết lớp luôn này!"

"..."

Cô giáo bước vào, khi thấy Shou đổi chỗ tùy tiện thì bất ngờ.

"Trò Hondou, sao em không ngồi đúng vị trí của mình vậy?"

"Em muốn ngồi ở đây ạ."

"Hả? Không được."

Aki e dè nhìn sang.

"Cô không cho phép thì cậu nên về chỗ đi."

Shou nhìn sang Aki, có chút chán nản khi cậu nhóc vẫn khá lì lợm không chịu cho cậu ngồi cạnh.

Rồi trong đầu Shou bỗng nghĩ ra gì đó, cười đầy gian xảo.

"Này, cậu nên...nghe lời cô..."

"Cô cho em ngồi cạnh để học cùng cậu ấy đi ạ! Nếu em được ngồi cạnh thì sẽ chăm chỉ học tập hơn ạ!"

Shou giơ tay cao lên, nói lớn.

"Với lại chỗ cũ mấy bạn không thích ngồi kế em nên em cũng không thấy thoải mái nữa ạ!"

Cô giáo nhìn xuống đầy bất lực, cô biết đó chỉ là ngụy biện về việc chăm học của Shou nhưng cô lại hiểu cảm giác xích mích với bạn bè trong lớp như nào.

Cô thở dài rồi xua tay lên trước.

"Được rồi được rồi, nhưng em phải chăm học lên thật đấy nhé, không được nói xuông đấy."

"Vâng!"

"À phải rồi, Trò Hiragani có chịu bạn ngồi cạnh em không?"

"Cái đó em..."

Aki nhìn lên cô với ánh mắt không thoải mái cho lắm, cậu vẫn đang tận hưởng việc một mình rất suôn sẽ nên cảm thấy không vui nếu mất đi nó.

Bỗng dưng Shou nhìn sang cậu, cười tươi và tay còn vỗ vào vai cậu liên tục.

"Đồng ý ạ..."

"Hehe."

Tiếng cười rõ vui vẻ của Shou phát ra bên tai, Aki chỉ nhìn sang mặt của cậu ta với ánh mắt khó chịu chứ chẳng biết nói gì thêm.

Giờ học diễn ra như mọi khi, Shou ngáp dài trước bài giảng chán ngắt của cô, cậu nhìn sang Aki, cậu nhóc nhỏ chăm chú nhìn lên không rời một tí chú ý nào khỏi bài giảng kia.

"Nè..."

Shou gọi cậu nhóc với giọng nhỏ.

"Nè....."

Aki vẫn không trả lời, có lẽ giọng của Shou chẳng đáng để nó lọt vào tai của Aki.

Vì quá chán nên câu trai kia chỉ biết nằm dài lên trên bàn, bình thường khi ngồi cạnh cậu bạn trên kia, cậu ta còn nói chuyện với cậu nhưng bây giờ khi phải ngồi cạnh Aki, người chẳng hé một lời nào, Shou vừa thấy lạ nhưng phần nào đó cậu cũng thấy có chút thoải mái vì không phải sợ bị cô nhắc.

Giờ ra chơi đã đến, Shou đứng bật dậy sau tiết học chán òm kia.

"Cuối cùng cũng đến giờ giải lao!"

Shou nhìn sang Aki vẫn ngồi yên, xem lại mấy thứ đã ghi chép rồi lại đem một quyển bài tập ra.

"Này..."

"..."

"Này...!"

"Gì?"

Aki đáp lại chẳng thèm nhìn lên.

"Cậu làm gì vậy?"

"Giải bài tập."

"Ô...ra là vậy..."

Shou nhìn chằm chằm Aki bắt đầu lấy bút rồi tính toán.

'Thằng nhóc chán òm này chỉ biết học thôi à?'

Shou đi lên trước bàn Aki, khom xuống rồi nhìn thẳng vào mặt của cậu nhóc.

Aki chẳng thèm để tâm đến mà tiếp tục làm việc của mình.

"Này! Đi mua đồ với tôi đi!"

"Tại sao lại là tôi chứ?"

Aki ngừng bút, thở dài ra khó chịu rồi nhìn thẳng vào cậu trai trước mặt.

"Vì tôi không còn ai để đi chung rồi."

"..., cậu đi một mình đi."

"Đi một mình chán lắm. Đi cùng tôi đi! Không thì tôi sẽ làm phiền không cho cậu làm bài tập đấy!"

Aki im lặng nhìn tên nhóc trước mặt, nghĩ rằng việc cố từ chối cũng chả có tác dụng gì, Aki lại thở dài thêm một cái.

"Được rồi..."

"Hehe."

Cả hai cùng đi đến căn tin của trường, đây là lần hiếm hoi mà Aki bước ra khỏi lớp học, cậu nhóc không thường đi ra khỏi lớp, nếu có thì cũng chỉ là đi vệ sinh thôi.

Suốt chăng đường đi, cả hai chẳng nói tiếng nào, cứ đến nơi, Shou mua vài cái bánh để ăn vặt rồi cả hai cùng trở về lớp.

"Nè cho cậu nè."

Shou đưa một cái bánh cho Aki, cậu nhóc nhìn một cái rồi lắc đầu tỏ ý không cần.

"Nhận đi!"

Shou đẩy cái bánh vào người Aki ép cậu nhận nó, Aki cầm lấy, hoang mang.

"Tôi không cần mà..."

"Sao mà cậu lì lợm vậy?"

"..."

"Được rồi được rồi, cứ ăn đi, như là công cậu đi cùng tôi mua bánh với cho tôi ngồi cạnh nữa."

"Tôi đâu hề cho cậu ngồi cạnh tôi..."

"Này..."

Shou như vừa bị tát vào mặt chẳng nói được gì, cậu trai thở dài rồi cười bất lực.

"Cậu ghét làm bạn với tôi đến vậy hả?"

Aki bỗng dưng đứng lại, cậu nhóc có chút bất ngờ trước câu hỏi kia.

"Làm bạn sao?"

Cậu thì thầm trong miệng có chút hoài nghi.

"Sao thế?"

Shou ngoảnh mặt lại hỏi, Aki chỉ lắc đầu rồi đi tới mà không nói gì thêm.

Cả hai trở về lớp và lại tiếp tục tiết giảng nhàm chán.

Giờ ra về đã điểm, Aki vẫn soạn tập sách bỏ vào cặp như mọi khi rồi chuẩn bị đi về.

"Này!"

Shou gọi cậu lại, cậu ta vẫn đang loay hoay cất mấy quyển vở vào.

"Sao nữa...?"

"Không đợi tôi về chung à? Ác thế!"

"..., tôi hiểu rồi."

Aki đứng lại trước bàn, nhìn chằm chằm người đang cố nhanh tay nhanh chân dọn đồ vào kia.

"Được rồi đi thôi! Xin lỗi vì để cậu chờ."

Aki chẳng trả lời, cứ im lặng rồi cả hai cùng đi ra cổng trường.

"Này, Cậu không phải ít nói quá rồi sao?"

Aki lại thở phì ra, nhìn sang với ánh mắt chán nản như thể cậu đã chán khi phải nghe mấy câu hỏi bất thình lình của Shou.

"À phải rồi tôi cũng đâu thể gọi cậu là 'này' suốt được, Hiragani Aki phải không? Tôi gọi cậu là Aki nhé!"

"Cậu muốn sao cũng được..."

"Cậu biết tên tôi không? Là Shou đó! Hondou Shou. Gọi là Shou được rồi!"

"Ừm..."

Shou nhìn chằm chằm vào mặt Aki, nhìn vào đôi mắt chán nản kia, bằng cách nào đó cậu lại thấy thái độ của Aki đã được thể hiện kha khá chứ không phải là vô hồn như cậu nghĩ.

"Nè Aki, tôi luôn thắc mắc đấy...cậu không nhớ tôi à?"

"Chúng ta biết nhau à?"

Câu trai chớp chớp mắt há miệng ra như thể không tin, cậu cảm thấy mình thật tội nghiệp rồi thở phì ra.

"Tôi đã an ủi lúc cậu ở một mình rồi mà, đúng là vô tâm thật đó! Không ngờ chỉ có mỗi mình tôi nhớ tới nó thôi."

"Rốt cuộc cậu đang nói gì vậy?"

"A vô tâm quá đi mất, khóc mất thôi."

Shou lấy hai tay để lên ngực trái rồi làm cái biểu cảm rầu rỉ, Aki không hề để lại một tí ký ức nào về lần gặp đó nên cậu nhóc chẳng hiểu Shou đang lảm nhảm điều gì cả, vì điều đó nên khiến cậu nhóc khá tò mò.

Sau đó Shou cứ tiếp tục than vãn về mấy bài giảng nhàm chán trên lớp, Aki chỉ lắng nghe vì cậu chẳng biết nói gì lại cả.

Khi đã đến gần cổng trường, cậu thấy bóng dáng của ngài quản gia mà sửng người ra một chút, mọi khi đường ra cổng thường rất lâu và dài, nhưng hôm nay đường đi lại cảm thấy ngắn một cách lạ thường.

"A kia là ông cậu phải không?"

"Không phải..."

"Hả? Mà thôi sao cũng được, cậu không nên để ông ấy đợi đâu."

Aki nhìn Shou không giống như đang tìm kiếm người đưa về.

"Cậu không có người rước à?"

"A! Aki hỏi lại rồi kia!"

Shou tỏ ra đầy vui mừng dù câu hỏi kia chẳng đáng là bao, Aki thì im lặng, cậu nhóc không quá quan tâm việc Shou vui vẻ vì việc đó.

"Tôi về một mình, dù sao nhà cũng gần mà."

"Vậy sao. Vậy đi đường cẩn thận, chào tạm biệt."

Aki không tò mò quá nhiều, cậu tự đoán được rằng Shou thường hay về cùng bạn bè của mình.

Cứ thế cậu ngoảnh mặt đi về hướng của quản gia.

"Aki! Mai gặp lại!"

Shou nói lớn về phía cậu nhóc khiến cậu giật mình một chút, Aki bất giác quay sang phía sau, trong khoảng lặng của chính mình, Aki có chút chần chừ trong lời nói nhưng vẫn quyết định nói ra.

"Mai gặp lại."

Shou cười tươi lên vẫy tay về phía cậu rồi xoay người đi về hướng của nhà mình.

Aki chạy lại đến chỗ của ông quản gia vì đã để ông ấy đứng đợi một lúc.

"Xin lỗi vì để ông đợi ạ!"

"Haha không có gì đâu ạ, cậu cứ thư giãn đi."

Hai người hướng về nhà, quản gia nhìn sang cậu nhóc rồi bản thân có chút tò mò.

"Cậu nhóc ban nãy là ai thế?"

"Dạ?"

Aki suy nghĩ trong đầu một khoảng ngắn rồi cậu nói với vẻ khá nghi hoặc nhưng cũng đang xen sự vui mừng.

"Là bạn của cháu ạ!"

*****

Hết chương 12.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip