Chương 14: Người yêu và tình cảm?
Shou vừa uống hết hộp sữa, cậu đi đến thùng rác để vứt nó rồi trở về lớp.
Vừa bỏ cái hộp rỗng vào thùng rác, bỗng dưng có một cô bạn đi đến đứng đối diện với cậu.
Shou có chút giật mình khi vừa quay ra sau thì thấy cô, cô bạn ngước mặt lên rồi đưa cậu một lá thư.
Cậu trai có chút bối rối, định đưa tay lên từ chối thì cô bạn đó đẩy lá thư lên tay cậu rồi chạy đi mất.
Shou đứng ở lại đó, nhìn lên lá thư rồi nhìn hình bóng cô bạn kia xa dần.
"Ai vậy..."
...
"Được rồi các em, nộp bài thôi!"
Hôm nay lớp của Aki làm một bài tập viết văn về người bạn thân nhất của mình.
Aki vừa viết xong bài, cậu nhóc trong khá lo lắng vì viết văn không phải là sở trường của mình.
Shou thì nằm dài lên bàn, cậu ta viết xong rất sớm và dường như trong rất thư giãn, không để tâm là bao.
"Haiz..."
Cậu trai úp mặt xuống bàn rồi thở dài ra tiếng lớn.
Aki không lấy một tí quan tâm, cậu nhóc lấy tập ra chuẩn bị cho môn tiếp theo.
"Uhhhh"
TIếng thở dài đã dần trở thành tiếng rên rỉ mệt mỏi.
Aki liếc nhìn, rồi lại tiếp tục với việc của mình.
"Uhhhh..."
Cậu nhóc nhỏ cuối cùng cũng chẳng thể làm ngơ được nữa, Aki thở phì ra đầy bất lực rồi quay sang hỏi.
"Có chuyện gì vậy?"
Shou ngước mặt lên, nhìn Aki với đôi mắt chán đời rồi lại úp mặt xuống rên rỉ tiếp.
Aki bực bội, nhìn cậu bạn của mình bằng ánh mắt như thể muốn xẻo tên đó ra làm ba làm tư.
Như biết được cái ánh mắt kia, Shou ngồi dậy rồi nhìn sang Aki với ánh mắt chán nản.
"Lát nữa cậu về trước đi, tôi có việc bận rồi..."
"Việc bận?"
"Chuyện là lúc nãy, có một người nào lạ hoắc đưa tôi bức thư hẹn gặp ở sau trường, phiền phức thật đấy..."
Nói rồi Shou chống cằm, tiếp tục thở dài chán nản.
"Hẹn gặp? Để làm gì vậy?"
Shou nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Aki khi hỏi, có chút không tin.
"Cậu thật sự không biết hả?"
"?"
"Haiz...là tỏ tình đấy! Aki đúng là ngốc mà, à không, phải nói là ngây thơ mới đúng."
"Tỏ tình?"
Cậu trai kia lại nhìn với ánh mắt nghi ngờ.
'Đừng có bảo tới tỏ tình mà cậu ta cũng chẳng biết đấy nhé?'
Aki im lặng một chút, cậu nhớ lại mấy lần chị cậu nói đi nói lại mấy cái liên quan đến yêu đương.
"Vậy là cậu và bạn kia sẽ thành người yêu sao?"
"Hả!? Sao đột nhiên lại nghĩ vậy chứ?"
"Thì chị bảo khi tỏ tình, hai người sẽ trở thành người yêu của nhau."
"Cái đó là khi cậu đồng ý thôi!"
"Cậu không đồng ý à?"
"Đương nhiên là không rồi, tôi có thích cậu ta đâu, tôi còn chẳng biết cậu ta là ai nữa cơ mà."
"Thích?"
Shou nhìn chằm chằm Aki đang khờ cả mặt ra, cậu nhóc nhìn như chẳng hiểu một tí gì cậu nói.
"Này nhé, khi hai người thích nhau và có tình cảm với nhau, thì họ mới tỏ tình và làm người yêu với nhau, hiểu chưa hả?"
"Vậy à..."
Cậu trai chán nản đến mức chẳng muốn nói gì thêm, mong rằng cậu bạn ngây thơ của mình sẽ hiểu được.
"Nếu cậu không thích thì chỉ cần không cần đến thôi?"
"Thì đúng là vậy...nhưng để người ta đợi ở đó suốt thì tội lỗi lắm."
"Cậu cũng có thể làm người tốt nhỉ?"
"Hả?"
Aki cũng chẳng quan tâm lắm vì đây cũng chẳng phải là chuyện của cậu, cậu nhóc quay lại mở tập sách ra rồi chuẩn bị bài vở tiếp.
Shou nhìn cậu nhóc vô tâm trước mặt, thở dài bất lực rồi cũng lấy tập sách ra.
"À đúng rồi, cậu viết về ai vậy?"
Dù hỏi vậy nhưng Shou đã chắc nịt đó là mình vì cậu biết bản thân là người bạn duy nhất của Aki.
Aki nhìn sang gương mặt hớn hở chờ đợi câu trả lời kia, cậu nhóc im lặng suy nghĩ một chút rồi trả lời.
"Poppu."
"Hả? Ai cơ?"
"Là chú chó ở nhà tôi."
"Hả!? Nhưng là người bạn thân nhất mà!"
"Thì Poppu là người bạn thân nhất của tôi mà."
Nhìn gương mặt kiên định của Aki, Shou chắc rằng cậu nhóc không hề đùa về việc đó, Shou bĩu môi nhìn sang hướng khác giận dỗi.
"Làm tôi mắc công viết về cậu..."
"Không phải cậu có nhiều bạn lắm sao?"
"Mấy đứa đó có đứa nào coi tôi là bạn đâu chứ, Aki đúng là tệ mà!"
Aki nhìn cái tên đang giận dỗi kia mà mặc kệ.
Giờ ra về, Shou lủi thủi đến chỗ hẹn trong trạng thái chán nản.
Vừa đến thì đã thấy cô bạn kia đã đứng đợi sẵn, cô bạn đó hình như vừa chỉnh lại tóc tai cho gọn gàng, và cũng cài lên một cái kẹp tóc nhỏ đáng yêu, đứng ngại ngùng nhìn Shou.
Cô bạn cười e thẹn, rồi nhìn trực tiếp vào mắt Shou.
"Tớ là Konou ở lớp B, chúng ta có gặp nhau vài lần rồi đó, tớ rất vui khi thấy cậu thật sự đến đây, tớ cứ tưởng cậu sẽ bỏ về luôn chứ, haha..."
Shou không đáp gì lại, cậu cũng chẳng có hứng thú để trả lời, cơ bản mà nói thì cậu cũng chẳng nhớ là đã gặp cô gái này ở đâu cả.
'Từ hồi mình đi chung với Aki thì mình ít đi chơi rồi mà nhỉ, sao mà vẫn dính vào mấy người chẳng quen biết này vậy...'
"À thật ra mấy lần ta gặp nhau cậu cũng không nhớ nhiều đâu nhỉ, lần đầu là khi cậu mua đồ rồi nhặt giúp tớ..."
Shou chẳng thèm bỏ vào tai mấy lời nói dài dòng kia, sự kiên nhẫn của cậu dần không còn.
"À này...Cậu có thể vào vấn đề chính được không?"
Cậu trai gượng cười, gãi gãy sau gáy, cố kiềm lại việc tỏ ra thái độ không vui của mình.
"A A- Cái đó..."
Konou bắt đầu đỏ ửng mặt lên, hai tay đan vào nhau.
"Chuyện là...tớ-tớ thật sự thích cậu đó, nê-nên là cậu có thể hẹn hò với tớ không."
"Tôi từ chối."
"Hả...?"
Konou ngơ mặt ra một chút trước câu trả lời không chần chừ gì của Shou.
"Vậy là xong rồi nhỉ, tôi về trước đây."
"Khoan khoan đã..."
Cô bé kéo áo Shou lại, Shou thì thở phì ra như thể chẳng kiềm được sự bực bội của bản thân mình.
"Ít nhất cậu cũng nên suy nghĩ chứ..."
"Không phải tôi đã nói rõ rồi sao? Tôi không thích cậu nên là chẳng có tí lý do gì để tôi phải suy nghĩ cả."
"Nhưng...Nhưng cậu đã đối xử rất tốt với tớ mà..."
"Từ khi nào hành động tốt của tôi lại được coi là tình cảm đặc biệt vậy?"
"Ư...ức..."
Cô bé Konou kia dường như bị tạt nước lên đầu, mặt thẹn đỏ cả lên, hai mắt do đục ngầu.
"Xin-xin lỗi vì đã làm phiền cậu."
Konou ngay tức khắc bỏ chạy đi, cô vừa chạy vừa phát ra những tiếng nấc nhỏ.
Shou đứng nhìn, cậu thở phào vì không còn gì phiền hơn xảy ra nữa.
"Chắc mình nên ngừng lo chuyện bao đồng thôi..."
Cậu gãi cái tai của mình vừa cảm thấy có chút tội lỗi nhưng cũng đang xen sự bực tức.
Shou đi về phía cổng trường, vừa đi đến bức tường gần đó thì cậu thấy một cái bóng đen nhỏ nhắn ở cạnh tường.
Khi nhìn xuống, Aki ngồi ôm cặp, nhìn lên với ánh mắt như chẳng có gì bất ngờ, Shou thì vừa giật thót lên.
Thấy Shou đã xong việc, Aki đứng dậy phủi phủi quần của mình.
"Sao cậu lại ở đây vậy?"
Aki không quan tâm câu hỏi đó nên cậu im lặng làm ngơ nó đi.
"Shou nè, cậu đúng là đồ tồi nhỉ?"
"Hả!?"
"Cậu làm bạn kia khóc rồi."
"Cái đó...Ah! Đúng là vậy. Nhưng mà, nếu tôi không từ chối như vậy chắc cô ta sẽ còn bám víu với ảo tưởng hơn nữa đấy. Hiểu cho tôi chút đi."
Shou thở dài chống tay lên trán than vãn, rồi nhìn lên Aki.
Cậu nhóc chỉ chớp chớp mắt chứ không nói gì thêm.
"Về thôi."
"Hả..."
Mắt Shou như sáng lên, phấn chấn trở lại.
"Aki đợi tôi về chung á? Thật này!"
"Nhanh chân lên đi..."
"Ừ ừ tới liền."
Shou nhanh chóng chạy lên bắt kịp cậu nhóc, cười đầy trêu chọc.
"Mà nè, cậu để ông cậu đợi cậu sao?"
"Ông Fukurou không phải ông tôi..."
"Ồ."
"Với lại, đợi...chỉ hôm nay thôi."
"Phụt-"
Aki bực mình khi nghe tiếng cười của Shou, cậu nhóc đi nhanh hơn để bỏ lại Shou ra phía sau nhưng có lẽ cũng chẳng hiệu quả là bao vì Shou cao hơn cậu nhiều.
"Cảm ơn vì đã đợi tôi nhé!"
"Ừm."
/////
Aki ngồi chăm chú vẽ bình hoa được đặt lên quyển vở, cậu nhóc đang thử việc đánh chì mới học được qua nhưng video coi được trên tivi.
"Aki!"
Tsubame vừa về nhà đã chạy thẳng đến phòng, trông cô đầy phấn khích cứ như đã dồn nén cái gì đó quá lâu.
"Chị mới về ạ."
"Ừ chị mới về! Và, hah... hah..."
Tsubame thở dốc không ngừng, có lẽ cô vừa chạy rất nhanh về nhà, cô quăng cái cặp của mình lên một góc ghế rồi ngồi ngay cạnh Aki.
"Chị...Chị có bạn trai mới rồi đó!"
"Dạ...?"
"Hehe...Bất ngờ lắm phải không."
Cô nói xong thì áp hai tay lên má rồi lắc qua lại đầy hạnh phúc.
"Để chị kể em nghe cho!
Đó là vào đầu năm, chị đã gặp một cậu đàn em ở trước cổng trường, dưới những cánh hoa anh đào bay phấp phới, chị xuất hiện với mái tóc đen như một điểm nhấn, khung cảnh lúc đó vừa thơ mộng vừa trữ tình, chị đã nở một nụ cười rất tươi vào lúc đó và rồi cậu hậu bối đó đã yêu chị từ cái nhìn đầu tiên.
Hôm nay, cậu ta đã tỏ tình với chị đấy!
Lúc đó là khoảng chiều, chị vừa từ phòng giáo viên đi về lớp, trên hành lang có một cơn gió mạnh thổi mạnh lắm, khiến tóc chị bay theo luôn. Và rồi cậu ta từ đằng sau đi đến nắm lấy một bên vai của chị, chị xoay mặt lại nhìn thì thấy mặt cậu ta đỏ ửng, trông đáng yêu lắm, sau đó cậu ta đưa chị một chiếc khăn mà chị đã làm rơi, chiếc khăn tay đó vốn đã bị rách rồi nên chị định vứt nó luôn nhưng mà hình như cậu ta nhặt được lại rồi sửa nó, mấy chỗ cậu ta khâu lại là khâu thành hình trái tim đấy, trông siêu siêu đáng yêu. Sau đó là...
'Chiếc khăn tay này em nghe bảo chị quý nó lắm, nên là em đã sửa nó lại...Và...và em đã thích chị lâu lắm rồi, chị có thể nhận nó như đáp nhận tình cảm của em được không ạ!'
Á! Lúc đó ấy, cực kỳ, cực kỳ lãng mạn luôn, cậu ta vừa nói mà mặt cứ đó lên, gió thì thổi tóc mái lên để lộ cái trán đỏ chót, siêu dễ thương, sau cùng chị đã đồng ý lời tỏ tình của cậu ta đó.
A kể rồi kể rồi, ngại quá đi mất, hihihi."
Tsubame che mặt lại rồi cười lên không ngừng.
Aki nghe xong rồi tự tưởng tưởng lại, nhưng khung cảnh mà cậu tưởng tượng lại không được thơ mộng và trữ tình như chị cậu nói, cậu thấy nó còn có chút kỳ quắc.
Nhưng khi thấy chị mình vui như vậy thì cậu cũng có phần yên tâm hơn nhưng cậu vẫn còn phần thắc mắc trong lòng.
"Vậy đó là lý do chị thích anh ta ạ?"
"Hả? Không hề. Chị còn chẳng biết cậu ta học trường mình ấy, hôm nay là lần đầu chị gặp đó."
"Vâng...? Vậy sao chị lại hẹn hò với anh ta ạ? Chẳng phải thích nhau nên mới làm người yêu sao?"
"Tại vì cảnh cậu ta tỏ tình đáng yêu mà, sao nỡ từ chối, với lại, tìm hiểu từ từ cũng vui mà, ta có thể thích nhau từ từ trong mối quan hệ mà, hihi."
Tsubame phẩy tay như thể chẳng có gì to tát.
"Aki là kiểu người theo khuôn mẫu nhỉ, haha. Em có người mình thích rồi sao?"
"Không ạ..."
"Thật không nè."
Cô cười đầy tinh nghịch rồi nhìn thấy gương mặt vô hồn, nghiêm túc chẳng cảm xúc của Aki, cô quyết định từ bỏ việc nghĩ rằng Aki sẽ thích một ai đó.
Tsubame cười khổ ra rồi véo nhẹ hai bên má của Aki.
"Chị tò mò sau này Aki sẽ thích ai quá, thời gian ơi trôi lẹ lên!"
"Dạ...?"
/////
"Đây là bài văn hôm trước các em làm, mọi người làm rất tốt, ai cũng đạt điểm rất cao."
Mọi người lên nhận bài rồi trở về bàn của mình.
Shou đạt được 100 điểm tuyệt đối, bài văn của cậu được trình bày vừa đẹp vừa gọn gàng, trông không thể tưởng tượng do Shou viết.
Aki nhìn sang, cậu đọc vài dòng và nó thật sự nói về cậu, chữ của Shou rất đẹp và đều, nó khiến cho Aki có chút không ngờ.
Shou chú ý tới ánh nhìn của Aki, cậu có lẽ vẫn còn chút giận việc Aki viết về một con chó thay vì cậu, liền thể hiện ra gương mặt giận dỗi.
"Thấy không, bài của tôi viết về cậu được 100 điểm lận đó! Bài của cậu thì sao?"
"..."
Aki không đáp lại gì, nhìn sang Shou với ánh mắt chẳng thể hiện gì khiến cậu trai có chút khó hiểu, mặc kệ sự cho phép hay không, Shou ngước mặt qua nhìn bài của Aki.
Bài của cậu nhóc nhỏ chỉ có 90 điểm, nhưng nội dung mới là điều khiến Shou bất ngờ.
"Bạn của em là Hondou Shou..."
Vừa đọc sơ qua, Shou nhìn lên vui đến mức chẳng điều khiển được cái miệng cười toe toét của cậu.
"Ha..Haha...Aki nè..."
"Trông cậu có lẽ vui nhỉ? Đúng là bực mình thật, nếu viết về Poppu chắc tôi được 100 điểm rồi."
"Haha, thôi được rồi, 90 điểm là cao hơn hẳn với nhiều người rồi!"
Shou không ngần ngại gì mà khoác vai Aki với trạng thái đầy vui vẻ, Aki cũng chẳng phản ứng gì thêm mà để cho Shou khoác vai cậu, cậu nhóc cũng chắc ghét nó.
Từ đầu, Aki vốn nghĩ rằng Shou chỉ kết bạn với cậu vì cậu ta cãi nhau với bạn của cậu ta và khi làm lành rồi cũng bỏ Aki mà đi, nhưng bây giờ chính Aki đã tin rằng Shou thật sự xem cậu nhóc là bạn bè, một người bạn thân của mình.
*****
Hết chương 14.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip