Chương 3: Câu chuyện của mấy đứa nhóc.

Hamashi đứng trước cái máy gắp thú, cậu nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ tới tột cùng.

Cậu cho tiền vào đó, điều khiển cái tay gắp một cách điêu luyện, ánh mắt của cậu bây giờ sắt bén như một con dao.

Cậu đã gắp không thành công lần thứ 30.

Hamashi đập vào cái máy, nói với vẻ tức giận.

"Cái thứ này rõ ràng là lừa gạt mà!"

"Cái đó không phải do Hamashi chơi dở sao?"

Touya nói với giọng ngây ngô, trên tay là hai con gấu bông.

"Ư A! Im đi!"

Cậu bực bội đưa hai tay lên cao chạy tới chỗ Touya, Touya như đã quen, cậu ta cũng lập tức chạy đi.

"A! Giúp tớ! Hamashi lại khùng tiếp rồi!"

"Đúng là trẻ con."

Ann nhìn hai tên kia rồi nói với giọng khinh thường.

"Chúng ta đều là trẻ con mà..."

Yumiko đứng cạnh trả lời với nụ cười bất lực.

Hai người cũng may mắn ôm được một con gấu bông trong người sau vài lần thử.

"Trông Hamashi tội nghiệp quá nên tớ tặng cậu một con nè!"

"Hừ!"

Hamashi dừng lại, nhìn chằm chằm con gấu bông rồi thở dài.

"Thôi, của cậu mà."

"Vậy Hamashi sẽ chơi tiếp hả?"

"Không cần nữa đâu."

Cậu thở dài chán nản từ bỏ con gấu bông, vấn đề bây giờ tiền tiêu vặt của cậu cũng không còn.

'Nếu mẹ mà biết thì mình sẽ tiêu tùng mất, phải giấu mới được...'

"Về thôi."

Hamashi đi ra ngoài, những người khác cũng theo sau đó.

Yumiko chạy lên, cô nghiêng đầu hỏi cậu với giọng điệu khá buồn.

"Cậu đang buồn hả?"

"Không hẳn, chỉ là hơi tiếc tiền thôi, tớ cũng chả gắp con gấu bông nào cho tớ mà."

"A, cậu định tặng cậu bé kia sao?"

"Ừ."

Hamashi nhớ tới Shinu vẫn ở nhà một mình đợi cậu về nhà, còn bản thân thì la cà chẳng được một cái gì tặng thằng bé, cảm giác tội lỗi đổ sụp lên đầu cậu.

"Thằng bé tên gì vậy?"

Hamashi nhìn sang ánh mắt ngây ngô của Yumiko, mong muốn được biết của cô như là đang được viết lên trên mặt.

"Không nói."

"Hả!? Tại sao chứ!"

Cậu nhìn sang chỗ khác bơ đẹp Yumiko.

Cô bé nhỏ chẳng thể làm gì nên cô chỉ đấm vài cú đánh yếu xìu của bản thân lên vai của tên khó ưa kia.

"Tớ đi vứt rác xíu!"

"Hả? À ừm."

Hamashi đi về chỗ góc gần đó, nơi có thùng rác công cộng.

Yumiko đứng lại đợi, Ann và Touya từ phía sau đi lên, cô bé nhỏ thấy ra Ann đang ôm hai con gấu bông.

"Ủa?"

Cô nhìn sang Touya chỉ còn một con gấu.

Ann chú ý tới vẻ mặt của Yumiko, liền nói.

"Cậu ta cho anh tớ đấy!"

"Ra là vậy! Cậu có anh nữa hả Ann?"

"Ừm. Anh ấy học năm cuối cấp ba rồi."

"Năm sau anh ấy đi du học nước ngoài rồi nên tớ muốn tặng anh ấy cái gì đó đó!"

Touya nói thêm với giọng điệu vui vẻ.

"Ô, nói mới để ý, hai cậu thân nhau nhỉ."

"Không hề."

Ann phủ nhận nhanh chóng, rồi Touya bỗng nắm lấy vai của Ann lắc lắc nó.

"Sao chứ, chúng ta đã chơi với nhau từ lúc mới sanh đó!''

"Tại sao tớ phải thân với tên ngốc như cậu chứ!"

Yumiko nhìn hai người lại cãi nhau, cô cười trừ rồi nhìn kiếm Hamashi.

"Ủa? Hamashi đâu mất rồi?"

...

Một lúc trước đó, Hamashi đang vứt mấy cái vỏ bánh kẹo của mình ở trong cặp.

Ánh mắt cậu lại va vào một người người đang thấp thó ở một góc nhỏ, đứng nấp trông khá e dè.

"Này! Có gì à?"

Cái người đó giật mình rồi bước ra, ấn tưởng của Hamashi dường như dồn hết vào mái tóc dài vàng óng của người trước mắt. Nó cứ tựa như pha với nắng vàng vậy.

"Cậu cần gì à?"

"A tớ, tớ bị lạc đường..."

Giọng cậu ta vẫn khá cao, nhưng rất có thể dễ dàng nhận ra một điều kỳ lạ, có vẻ bản thân Hamashi vốn nhạy cảm với âm thanh nên cậu thấy được sự khác biệt.

"Cậu là con trai à?"

"Ể...đúng rồi..."

Cậu ta cầm phần mái của mình rồi che mặt lại.

"Kì-Kì lạ lắm phải không? Con trai lại để tóc dài như vậy."

Hamashi cũng tự cảm thấy vậy, dù là sở thích đi chăng nữa thì để một mái tóc dài tới hông kia thì chỉ có mấy bé gái mới thích làm thôi.

'Không không, mình đâu thể đánh đồng vậy được.'

"Không kì lạ đâu, lựa chọn là của cậu mà, miễn cậu muốn thì đâu cần phải quan tâm mấy lời nói của người khác"

Cậu bé tóc dài nhìn cậu với ánh mắt khá là kỳ lạ, không thể nêu rõ được cảm xúc trong ánh mắt đó.

Hamashi tự dưng thấy xấu hổ trong khoảnh khắc bản thân lảm nhảm.

"Cậu lạc phải không? Cậu cần đến đâu?"

"Ah, bách hóa Shinori. Cậu biết chứ?"

"À cái đó...à nhớ rồi."

Cậu tiến về trước rồi đi ra sau của cậu nhóc kia.

"Đi thôi."

"A vâng."

Hamashi dẫn đường cho cậu ta đi, cậu đi cũng chẳng nhanh nhưng chẳng hiểu sao cậu nhóc kia lại chẳng thể bắt kịp cậu.

Hamashi ngoảnh mặt lại nhìn cậu ta bước đi, rồi cậu bất chợt chú ý từng bước chân của cậu ta có phần khó khăn.

"Chân cậu đau à?"

"À ừm..."

Cậu nhóc gãi cổ cười ngại.

"Xin lỗi nhé, khiến cậu tốn thời gian rồi..."

Hamashi tiến lại rồi ngồi khụy xuống đưa lưng về sau.

"Leo lên đi, tôi cõng cho."

"Hả-? Không không như vậy thì có hơi-"

"Nhanh lên đi!"

Cậu nói với giọng bất mãn, có phần như ra lệnh.

"V-Vậy thì..."

Cậu nhóc tỏ ra chút khó xử rồi cũng phải leo lên lưng Hamashi để cậu cõng.

"Hấp."

Hamashi đứng dậy đột ngột, khiến cậu bạn trên lưng giật mình mà ôm chặt lấy.

"Bám chắc đấy nhé."

"Ừm..."

Suốt đoạn đường đi, cậu nhỏ chẳng nói gì với Hamashi, cậu ta chỉ biết ngại ngùng và nắm chặt vai của Hamashi.

"Đến rồi!"

Hamashi chậm rãi để cậu bạn xuống từ từ. Cậu ta đi lại phía cửa hàng rồi nhìn cậu với vẻ mặt khá bối rối.

"C-Cảm ơn cậu rất nhiều!"

"Vậy chào tạm biệt."

"A khoan đã, cậu đợi tớ chút được không!"

"Hả?"

"Một tí thôi."

Cậu ta cố dùng cái chân đi khập khiễng vừa rồi chạy vào trong bách hóa, rồi lại bước ra với một cái móc khóa hình cá mập.

Cậu bạn đưa nó cho cậu.

"Cái này tặng câu!"

"A à ừ..."

Hamashi lịch sự nhận lấy.

"Vậy chào tạm biệt nha."

"A- Chào tạm biệt, cậu đi đường cẩn thận."

"Ừ."

Hamashi đi trở về theo con đường quen, rồi cậu bất chợt nhận ra bản thân đã quên cái gì đó.

"Mình quên bảo tụi Yumiko rồi."

'Và cả tốn cả tấn thời gian nữa rồi, thằng nhóc ở nhà chắc đợi lâu lắm rồi.'

"Hamashi! Hiragani Hamashi!!"

Yumiko từ đằng xa chạy lại.

"Cậu đi đâu vậy hả!?"

"Giúp người đi lạc..."

"Sao không bảo bọn tớ chứ! Làm tìm cậu mệt chết đi được!"

"X-Xin lỗi..."

Hamashi nhìn sang chỗ khác né ánh mắt lo lắng của Yumiko, cậu xin lỗi với vẻ bĩu môi không giống như là thấy có lỗi.

"Cái tên đáng ghét này!"

Yumiko đánh liên tục vào vai của cậu nhóc.

"Đã bảo là xin lỗi mà..."

"Yumi, tìm thấy cậu ấy rồi hả?"

Ann từ đằng xa cũng tới, tiếp là Touya. Sau đó cậu phải nhận sự tức giận từ ba người một lúc.

...

"Tôi về rồi."

"Cậu chủ về muộn nhỉ? Trông cậu cũng khá mệt mỏi nữa? Có chuyện gì vậy ạ?"

Ông quản gia ra tiếp đón cậu về, nhìn cậu với ánh mắt khá tò mò.

"Không, không có gì đâu. Thằng nhóc, thằng nhóc đâu rồi?"

"Vâng ạ? Nếu là cậu ấy thì đang ở ngoài sân sau nhà đấy ạ."

"Hả?"

'Ở đó làm chi? Sân sau nhà mình làm gì có thứ gì để chơi? À không nó không còn quan trọng nữa rồi...'

"Ông chuẩn bị giúp tôi nước tắm đi."

"Vâng tôi hiểu rồi ạ."

Quản gia cuối chào rồi đi làm theo yêu cầu của cậu chủ nhỏ.

Hamashi đi nhanh vào phòng, bỏ cặp sách xuống bàn rồi chú ý tới cái móc khóa cá mập kia.

'Trông cũng dễ thương mà nhỉ.'

Cậu gắn nó vào cái cặp rồi sau đó đi ngay về sân sau.

"Nhóc! Đâu rồi?"

Hamashi kéo cái cửa ra một cái sầm. Shinu đang ngồi trên thêm nhà, nhìn lũ chim bồ câu đang tụ lại rỉa cái gì đó, trên tay cậu là Poppu, chú chó có l bộ lông trắng tinh, nhỏ nhắn và là thú cưng của nhà cậu.

'Mình nhớ Poppu không thích người lạ nên nó rất hay trốn vào góc nào mà?'

"Cậu chủ Hamashi(*) về rồi ạ."

'Cậu chủ!?'

Hamashi khựng lại trước cách gọi của thằng nhóc, đoán rằng thắng bé học từ mấy người giúp việc.

"Ừ tôi về rồi, đợi lâu không? Với lại nhóc làm gì ngoài này thế?"

"Dạ? Em cho chim ăn ạ! Bọn nó ăn mấy con sâu em bắt được ngoài vườn."

"Hả?"

Khi bản thân tưởng tượng tới mấy con sâu, nó khiến cậu rùng mình.

"Thật là...đã bảo là nếu sợ thì đừng có cố bắt mà."

"Dạ? Nhưng mà... em đâu có sợ ạ?"

Shinu đáp lại với ánh mắt bình thản, là nói thật, Poppu bỗng dưng sủa một hai cái rồi cựa nguậy cố với lên liếm mắt thằng bé.

"Làm sao mà không sợ được chứ!?"

Hamashi nói với vẻ không hề muốn tin.

"Tại...tại vì trước đó ở trong gác mái, lúc nào cũng tối đen nên có khá nhiều gián, nhện và mấy con côn trùng khác nữa, em cũng không thấy lạ lắm ạ..."

Hamashi đứng ngơ mặt ra, cậu bắt đầu cảm thấy bực bội với cái gia đình chết tiệt kia nữa.

"Ừ...Ừ...Tôi đi tắm đây..."

Hamashi chống tay lên mặt, cố giữ mình bình tĩnh, rồi sau đó lủi thủi đi.

"A vâng! Thưa cậu chủ Hamashi."

...

Tại công ty Forever Bloom, một công ty nước hoa và dược phẩm cao cấp, phòng chủ tịch, Hiragani Konami đang đối mặt với vài vấn đề quan trọng.

"Con nghe đây? Mẹ có chuyện gì à? Mẹ muốn cho con đi thêm hả? Hihi ngại thế?"

"Con bé này nghiêm túc chút đi!"

"Vâng."

Hiragani Tsubame kéo dài giọng của mình với vẻ chán trường như thể biết mình sắp bị sai vặt.

Cô là chị cả của cả nhà, là học sinh cấp ba, năm hai, hiện đang du lịch Hà Lan. Còn lý do tại sao cô lại du lịch nước ngoài dù bản thân có lịch học thì do bố cô hứa sẽ cho cô nghỉ để đi chơi nếu cô đạt hạng cao trong kỳ thi cuối kỳ.

Konami kể lại chậm rãi câu chuyện của Shinu và mong muốn của cô hiện tại.

"Ra là vậy...Ừm."

"Ừm? Ý con là sao?"

"Là con đồng ý đó. Có thêm một đứa em trai cũng thú vị, thằng Hamashi càng lớn càng khó chọc nó rồi."

"Này, mẹ đã nói rõ rồi mà..."

"Con biết rồi mà, chỉ là mẹ muốn là một gia đình phải không? Sự tự nhiên cũng là một điều quan trọng đấy."

Konami ngưng lại suy nghĩ một lúc, con gái cô nói cũng đúng, nếu bản thân quá nuông chiều thằng bé thì có thể thằng bé sẽ sinh tật hư.

Hơn hết cô luôn sợ rằng khi lớn tính cách thằng bé cũng có thể giống con nhỏ bạn cũ đáng ghét của cô.

"Vậy...mẹ tính làm giấy tờ như nào? Thủ tục rườm rà lắm đấy, có khi là cả nhà ba mẹ ruột của thằng bé sẽ biết nữa cơ."

"Chuyện đó thì con yên tâm, mẹ có người quen giúp..."

"Vâng... Vậy chúc mẹ may mắn nhé! Con đi chụp hình chút đây. Yêu mẹ nhé, chụt."

Tiếng cúp máy vang lên, Konami nhìn vào điện thoại.

"Vậy chỉ còn Takashi thôi."

Sau một khoảng ngắn yên lặng, cô vào phần danh bạ, lướt xuống tìm kiếm một người bạn lâu năm của mình.

"Xin chào. Miyato, cậu có đang rảnh không? Tớ có chút chuyện muốn nhờ, à với lại, nó khá là cần sự riêng tư đấy..."

...

Hamashi sau khi tắm xong thì đi ra kiếm thằng nhóc, cậu thấy nó vẫn còn đang chơi đùa với Poppu với một nụ cười nhẹ trên môi.

Nhìn thấy thằng nhóc cười khiến cho cậu có chút an tâm trong người.

"Này! Vào coi tivi không?"

Shinu nhìn sang, thằng bé trông khá bất ngờ.

"D-Dạ? Em được phép coi ạ?"

"Ừ."

Shinu không thể giấu được sưu hí hửng của bản thân, thằng nhóc đặt Poppu xuống.

"Này, bé cún chơi một mình đi nha."

"Nó tên là Poppu đấy."

"Poppu ạ? Dạ vâng em nhớ rồi."

Hai đứa nhóc đi về phòng khách, Hamashi ngồi lên cái sofa như mọi khi, cậu cầm lấy cái điều khiển rồi mở tivi.

Shinu đứng ở cạnh cánh cửa nhìn vào, thằng bé không đi vào, cứ như thể mặc định vị trí của thằng nhóc là ở đó.

"Làm gì vậy? Lại đây ngồi."

"Dạ-Dạ!?"

Thằng nhóc khá bối rối nhưng cũng làm theo lời của Hamashi.

Khi cậu nhóc con kia ngồi lên, chiếc ghế êm mềm khiến bản thân cậu rất thích thú, nhìn xung quanh với ánh mắt vui vẻ, rồi lại bất chợt khựng lại, ngồi yên một chỗ.

"Haiz thật là, sao cứ vậy suốt thế?"

Hamashi thở dài ngay khi thằng bé ngừng sự hứng thú của nó, cậu biết rõ thằng nhóc đang sợ bản thân quá phận.

"Cứ tự nhiên như ở nhà là được rồi mà..."

"Dạ?" Shinu nhìn cậu với ánh mắt bối rối hơn cả ban đầu.

"Thì..."

Hamashi nhận ra rằng câu nói của mình có vấn đề, một vấn đề nghiêm trọng.

"Không không quên ngay điều tôi vừa nói đi!"

Shinu không trả lời gì mà nhìn cậu chớp chớp mắt đầy khó hiểu.

"Nhà...tự nhiêm?"

Thằng bé thì thầm trong miệng.

"E hem, nói chung là nhóc cứ cư xử bình thường đi!"

Cậu nói với giọng điệu vừa ngại vừa có chút cọc lóc, nhìn lên tivi bấm liên hồi.

"Muốn xem cái gì?"

"Cậu chủ Hamashi không xem ạ?"

"Hả? Không, tôi đọc truyện."

Shinu ấp úng một chút rồi mở miệng ra.

"E-Em muốn xem vẽ tranh!"

"Ồ..."

Hamashi tìm kiếm một chút rồi chọn một video vẽ tranh phong cảnh dài cả mấy tiếng đồng hồ.

Shinu chăm chú vào tivi, còn cậu thì nằm dài lên trên ghế, lấy quyển truyện tranh cậu để ở dưới bàn rồi đọc tiếp phần dang dở.

Cứ thế một tiếng trôi qua trong sự im lặng của cả hai, Hamashi đã đọc xong, thì nhìn qua thằng nhóc.

'Ngủ quên luôn rồi hay gì mà im lặng thế?'

Thằng nhóc vẫn y nguyên một vị trí, cực kì tập trung có phần khiến cậu cảm giác kinh sợ trước sự kiên nhẫn đó.

Cậu đứng dậy vươn vai, đi lại xoa đầu thằng nhóc.

"Không ngủ gục trong khi mở mắt đấy chứ?"

"D-Dạ? Không ạ?"

Thằng bé nhìn lên với gương mặt hoàn toàn tỉnh táo. Hamashi lại khẳng định sự kinh sợ của mình hơn.

"Không thấy chán à?"

"Dạ không ạ!"

"Sao mà làm được như vậy thế? Coi người khác vẽ trong cả tiếng đồng hồ, tôi là sẽ thấy chán ngay sau 5 phút rồi đấy."

"A..."

Shinu khựng lại trong lời nói, thằng nhóc đang không biết bản thân mình có nên nói ra lý do hay không, rồi thằng nhóc quyết định.

"Ở nhà...em hay xem anh trai vẽ lắm ạ. Anh ấy vẽ đẹp lắm, nên là cái này cũng chi là thói quen thôi ạ..."

"Anh trai?"

Hamashi cố nhớ lại các thành viên trong nhà Samada. Rồi cậu đã nhớ tới một người cậu được gặp vài lần lúc mẹ cậu còn giữ quan hệ với họ.

Samada Yuusei, anh ta là con cả và cũng rất tài năng. Điều đó cũng không quá lạ, không phải dễ dàng gì mà Samada Tanbe, cha của anh ta trở thành giám đốc của một chuỗi công ty về đồ dân dụng được.

'Mình nhớ anh ta vẽ rất đẹp, một số còn được trưng bày ở triển lãm nữa. Nhìn thằng nhóc có vẻ vui khi nói đến anh ta, có lẽ anh ta cũng là người tốt...'

Cậu nhớ lại một lần trò chuyện với cái tên người lớn đó, anh ta khá kiệm lời và rất lịch sự, khác hẳn với mẹ anh ta, thô lỗ và dường như chỉ muốn lợi dụng nhà mình.

"Ờ nếu nhóc muốn thì cứ coi tiếp đi, tôi đi lấy chút đồ."

"Dạ vâng ạ!"

Hamashi trở về phòng mình, tìm cái điện thoại để trong cặp, sẵn tiện lấy thêm vài cuốn truyện.

Cậu đi trở về phòng khách, trên đường thì kiểm tra xe có ai nhắn gì cho cậu không.

Yumiko gửi cậu vài bức ảnh về nhà cô ấy hôm nay đi ăn tiệc.

Touya thì đang chơi game cùng với Ann.

Và mẹ gửi cậu một bài báo.

"Hả?"

Tiêu đề trên đó là việc gia đình Samada thông báo đã mất đứa con út vĩnh viễn.

*****

Hết chương 3.

(*): Shinu gọi cậu là "Hamashi-sama". Một cách dành cho người bề trên với sự tôn trọng cao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip