Chương 7: Học nào!

Sau một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài, các thủ tục đều đã được hoàn thành, Aki chính thức trở thành con nuôi của nhà Hiragani và có một danh phận đàng hoàng.

Cậu nhóc nhỏ nắm lấy bàn tay của Konami đi vào nhà, trong lòng cậu bây giờ vẫn còn chút khó tin với những gì đã xảy ra.

Nhìn lên người dì tốt bụng, Aki bất giác nở một nụ cười hạnh phúc.

Konami chú ý tới, cô cũng cười tươi lên.

"Ban nãy con có sợ không? Miyato hay khiến con nít sợ lắm đấy, haha."

"Dạ không đâu ạ, chú ấy trông hiền mà."

"Hiền á? Hahaha, lần đầu có người nói vậy đó."

"Con thấy chú ấy có đôi mắt rất hiền đó ạ, nhưng mắt kính dày quá nên chỉ nhìn thấy biểu cảm của chú ấy khá hung dữ thôi."

Aki nghiêng đầu rồi nói. Konami cười khúc khích không ngừng rồi xoa đầu cậu nhóc.

"Vậy à. Aki giỏi chú ý những chi tiết nhỏ hơn mấy đứa nhóc khác nhỉ, bởi vậy mới vẽ đẹp sao?"

Cậu nhóc nhỏ gục đầu xuống, má ửng đỏ vì vui khi được khen.

Konami bỗng nhớ đến mấy món đồ mà cô đã mua cho cậu cùng với những món cậu đi mua cùng với Tsubame và Takashi.

"Con đã vẽ thêm được bức nào chưa? Rồi thử dùng màu chưa?"

"Dạ? Con chưa vẽ thêm gì ạ, cả hôm trước lẫn hôm qua đều là chơi cùng với chị Tsubame cả, nhưng mà con có thử dùng màu nước rồi ạ!"

"Loại khó dùng nhất luôn sao?"

Aki lắc đầu.

"Không hẳn đâu ạ, con thấy anh dùng rất nhiều, và trên tivi cũng vậy, nên là con biết cách dùng hơn những loại khác."

"Ồ...Aki giỏi quá ta."

Cả hai vào nhà, quản gia chào hỏi như mọi khi.

"Vậy dì đi làm tiếp nhá!"

"Dạ vâng, dì đi đường cẩn thận ạ."

"Ừm."

Aki quay về phòng khách ngồi lên ghế, Căn nhà chỉ còn cậu.

Cả Tsubame và Hamashi đều đến trường, còn Takashi thì đi gặp bạn bè.

Cậu nhóc nghĩ xem bản thân nên làm gì thì nhớ đến cuối tuần là sinh nhật của anh cậu.

Hamashi là một người rất quan trọng đối với cậu, người đã thay đổi cả cuộc sống tưởng chừng như là vô vọng kia, nên là Aki rất muốn tặng một cái gì đó cho anh.

"Nhưng mà mình nên tặng gì nhỉ..."

Aki đứng dậy đi loanh quanh trong nhà, cậu ra ngoài vườn nhìn mấy bông hoa.

"Tặng hoa cho anh ấy sao...?"

Cậu nhóc tưởng tượng đến gương mặt khó hiểu của Hamashi khi nhận quà của mình những vẫn cố cười gượng để nhận, cậu lắc đầu không ngừng rồi dẹp tan ý tưởng đó.

Cậu ra sân sau, nhớ tới cái lần cô đề nghị cậu ở lại gia đình, trong lòng có chút xúc động.

Poppu bỗng dưng từ một góc sân chạy tới, nó vẫy vẫy đuôi đầy vui mừng, Aki nhìn nó rồi ngồi khụy xuống bế nó lên.

"Mi lúc nào cũng ở đây nhỉ."

Poppu sủa hai tiếng nghe rất đang yêu như thể trả lời cậu nhóc.

Aki vuốt vuốt lông của nó bằng những ngón tay nhỏ của mình, thấy rất nhiều cát bụi rơi ra.

"Mi bẩn rồi này."

Cậu nhóc nhìn chằm chằm chú chó rồi quyết định bồng chú chó đi kiếm quản gia.

"Cậu chủ nhỏ cần gì à?"

"Cháu tắm cho Poppu được không ạ?"

"Dĩ nhiên là được rồi."

Sau khi xin phép xong thì Aki hí hửng ôm chú chó nhỏ vào nhà tắm rồi tắm rửa sạch sẽ thơm tho cho nó.

Cậu ôm nó lên để lau thì nó lắc mạnh đầu, hất nước bay tứ tung vào mặt cậu nhóc.

"Này!"

Poppu nhìn cậu với đôi mắt khoái chí rồi liếm láp má cậu.

"Tại mi mà giờ ta phải tắm lại nè!"

Aki nhìn chú chó với ánh mắt bất mãn rồi lau khô người nó.

Cậu nhóc đem Poppu ra ngoài sân sau, rồi bản thân đi tắm rửa lại.

Xong xuôi cả thì cậu trở lại sân sau chơi với nó. Cậu nhóc ngồi xuống dang rộng hai tay ra.

Poppu như hiểu ý, chạy nhanh lại rồi nhào vào người cậu nhóc.

"Mi không xuống dưới đất cát đấy chứ?"

Cậu xoa xoa người nó rồi ẩm lên ngửi, mùi thơm và bộ lông trắng mượt mà làm cậu nhóc thỏa mãn với công sức đã bỏ ra.

Aki mệt mỏi ngã lưng xuống sàn nhà, nhìn lên trên trần nhà, thở dài rồi nhắm hai mắt lại.

"Ta nên tặng gì cho anh Hamashi đây...Poppu à...?"

Chú chó chẳng hiểu cậu nói gì, nó leo lên người cậu rồi nằm ưỡn ra trên bụng của cậu nhóc.

"Hay là ta vẽ tặng anh ấy nhỉ? Anh ấy thích tranh không?"

Aki ngồi từ từ dậy, bế chú chó rồi hỏi nó. Con chó ngoại trừ việc nghiêng đầu ra thì chẳng thể làm gì hơn.

Cậu nhóc cười nhẹ rồi ôm chú chó vào lòng nằm xuống, nhắm mắt lại rồi suy nghĩ tiếp tục.

Một lúc lâu sau. Hamashi trở về, không thấy Aki trong phòng khác thì đi kiếm.

"Anh về rồi nè Aki. Hửm?"

Cậu đến sân sau, nhìn cậu nhóc nhỏ đang ôm chặt chú chó rồi ngủ quên trên sàn.

Khung cảnh dễ thương đến mức Hamashi không cưỡng lại được việc chụp lại nó trước khi đánh thức cậu nhóc.

'D-Dễ thương...'

...

Ngày hôm sau đã đến, vẫn là một ngày bình thường, ở nhà một mình và không làm gì cả.

Hôm nay Aki chọn việc ngồi coi tivi xem những video vẽ tranh tiếp, nhưng có một điều mới là cậu nhóc đang chuẩn bị tinh thần để gặp gia sư của mình.

Sáng sớm trên bàn ăn.

"Aki nè, hôm nay gia sư của con sẽ đến đấy."

"Dạ? Gia sư ạ..."

"Ừm."

Konami cười tươi gật đầu khi thấy gương mặt lo lắng của thằng bé.

"Con đừng lo, Cậu ta là một trong những người bạn của dì nên không cần lo nhiều đâu."

Tsubame nuốt miếng ăn xuống cái ực rồi nhìn sang đầy tò mò.

"Gia sư gì vậy ạ?"

"Aki cần học lại những kiến thức cũ để thằng bé có thể lên thẳng lớp 3 mà không cần học lại."

"Ra vậy, nói gì chứ con cũng làm gia sư cho Aki được mà! Sao mẹ không nhờ con?"

Tsubame cười đầy ngạo mạn, Konami nhìn con gái mình với ánh mắt bất lực và nụ cười khổ.

"Học lực còn chẳng đến được top 20 mà đòi dạy người ta à."

Cô con gái lớn bĩu môi nhìn sang chỗ khác, cười gượng và cảm thấy có chút ngại trước Aki.

"Ít ra vẫn ổn mà...đâu phải đứng cuối lớp như ai đó..."

Hamashi điềm tĩnh gấp miếng ăn rồi đạp mạnh vào chân của chị mình.

Tsubame nén lại việc la lên vì đau, cô liếc sang thằng em với ánh mắt của một con hổ.

Hamashi nhìn sang, cười khinh như thể chẳng coi chị mình ra gì.

'Nhịn, nhịn nào Tsubame, Aki không thể thấy hình ảnh mình đánh thằng nhãi này được.'

Konami nhìn cả hai đứa nhỏ mà thở dài rồi nhìn lại Aki.

"Cháu cố gắng học hành nhé!"

"Vâ-Vâng ạ!"

Và hiện giờ, dù ánh mắt vẫn đang chăm chú vào những nét bút trên tivi, nhưng trong đầu cậu nhóc thì ngập tràn suy nghĩ nên ứng xử như nào.

"Cậu chủ nhỏ. Thầy của cậu đến rồi ạ."

Quản gia đi đến trước cửa phòng thông báo, cậu nhóc loay hoay đứng dậy rồi đi ra ngoài để chào.

Vừa bước ra ngoài, cậu thấy một cái bóng rất cao, nhìn chậm rãi lên trên, là một người khá trẻ, trông khoảng 30 tuổi, anh ta có một mái tóc khá gọn gàng để lộ ra trên tai là rất nhiều cái khuyên.

Mặt anh ta trông hiền lành, trên cổ và cổ tay có cả mấy hình xăm. Aki có chút run khi nhìn thấy chúng.

"E-em chào thầy ạ!"

Aki cúi đầu đầy lễ phép chào, quản gia nhìn sang cậu kia cười rồi gật đầu như giao phó cậu nhóc cho cậu ta.

Anh chàng đó ngồi khom xuống ngang tầm với Aki, cười tươi.

"Chào em nhé, thầy là Akumo Shira, từ nay giúp đỡ lẫn nhau nhé."

Shira đưa tay về trước tỏ ý bắt tay cậu nhóc, Aki lúng túng đưa tay ra bắt lấy.

"Vậy ta vào học thôi."

"V-vâng, thưa thầy."

Hai người vào phòng khách, Shira có chuẩn bị rất nhiều sách vở và một vài cuốn tập nhỏ để cho Aki.

"Đây của em!"

Anh đưa quyển tập cho cậu nhóc, Aki nhận lấy rồi bỗng chú ý tới hình xăm trên cổ tay anh ta.

Nó là hình một con cá chép xoay vòng theo dòng nước, màu sắc của nó đa dạng tạo nên một điểm nhấn nghệ thuật nào đó trong mắt Aki.

Shira chú ý đến rồi cười tươi.

"Sao thế? Sợ rồi à?"

"D-Dạ? Không ạ...Trông nó...đẹp lắm ạ."

"Vậy sao! Hehe. Tự thầy xăm đấy!"

Shira quẹt quẹt mũi tỏ ra đầy hào hứng và tự hào.

"Giáo viên được xăm hình ạ?"

"Không hề. Thầy đâu phải là giáo viên."

"Vâng?"

Nhìn biểu cảm đầy hoang mang kia, Shira khá thích thú vì đúng như lời Konami nói, cậu nhóc chẳng biểu cảm nhiều nhưng lại rất dễ hiểu cậu nhóc đang thể hiện điều gì.

"Thầy làm trong tiệm xăm, nhưng có nhiều kinh nghiệm dạy trẻ lắm rồi nên đừng lo, trông vậy chứ thầy uy tín lắm đấy!"

"Vâng ạ..."

Shira đưa ra những quyển sách lý thuyết cho Aki xem để biết cậu nhóc hiểu đến đâu, và như dự đoán, toán học cậu nhóc cùng lắm cũng chỉ biết cộng trừ đơn giản, quốc ngữ thì khá kém.

Sau đó là khoảng lâu Aki bắt đầu tiếp cận với những kiến thức căn bản cùng với thầy của mình.

Shira ở lại dạy đến khoảng đầu giờ chiều mới trở về, hai thầy trò cùng dùng bữa trưa rồi làm quen nhau từ từ, nghỉ ngơi rồi sau đó mới bắt đầu học tiếp.

Aki biết được Shira là em trai thư ký riêng của dì, anh ta từng làm giáo viên tiểu học một thời gian rồi sau đó bỏ nghề đi mở tiệm xăm vì đam mê.

Ấy vậy mà Shira vẫn chưa thể thoát khỏi phận giáo viên khi được nhờ vả dạy thêm giúp người quen suốt.

Shira thì nhận thấy Aki rất giỏi tiếp thu, cậu nhóc học rất nhanh và rất chăm chỉ và có sự tập trung cao khi đang học, khác xa với mấy đứa nhóc khác khiến anh cảm thấy sự mệt mỏi dường như chẳng có.

Sau khi Shira ra về, Aki vẫn cắm cúi giải những bài tập toán nhỏ để quen dần.

Hamashi về nhà nhìn thấy mà có chút oải trong người khi nhìn em mình giải đống bài tập xếp chồng nhưng cũng thấy mừng khi Aki chăm chỉ học tập.

Cậu đi đến xoa đầu cậu nhóc, thở phì ra.

"Anh về rồi nè."

"A, mừng anh mới về ạ!"

Aki có chút giật mình, cậu nhóc chăm chú đến mức quên cả việc chú ý xung quanh.

"Học hành tốt chứ?"

"Tốt lắm ạ! Thầy Akumo(") dạy dễ hiểu lắm ạ!"

"Thầy Akumo à...Ừm vậy là tốt rồi!"

Hamashi cười yên tâm rồi đi thay đồ đạc, lại ngồi lên sofa và đọc truyện.

Aki chú ý đến anh mình lúc nào cũng đọc truyện, cậu có chút tò mò, lúc trước cậu nghĩ rằng anh cậu không coi tivi mà nhường cho cậu nên đi đọc truyện.

Lần này Aki không coi tivi, Hamashi cũng chẳng thèm quan tâm đến nó một chút.

"Anh Hamashi không coi tivi ạ?"

"Hửm? À không, anh thích đọc truyện hơn,..."

Hamashi im lặng rồi nghĩ gì đó.

"Aki muốn vừa nghe nhạc vừa học không?"

"Nghe nhạc ạ? Muốn ạ!"

"Hiểu rồi."

Hamashi cầm điều khiển lên, mở tivi chọn những bài nhạc cậu yêu thích mở lên. Vì là để giúp tập trung khi học bài nên cậu chọn loại nhẹ nhàng.

Bài nhạc vang lên, cậu nằm xuống cầm quyển truyện lên rồi đọc tiếp.

Aki nhìn lên màn hình tivi, lắng nghe giai điệu nhẹ nhàng rồi lại tập trung vào học bài.

Buổi tối, Aki cũng khen thầy giáo cho Konami nghe, cô trong rất thõa mãn và vui mừng, có lẽ vì đã chọn đúng người.

Shira cũng có nói cho cô biết rằng Aki có học lực rất tốt nên chuyện thằng bé có thể bắt kịp tiến độ chỉ trong vài tháng là hoàn toàn có thể.

"Aki phải cố gắng chăm chỉ đấy nhá, nếu con học tốt thì dì sẽ tặng con một món con thích!"

"Vâng ạ!"

Konami xoa đầu Aki, thằng bé thể hiện ra biểu cảm vui vẻ, nhưng lần này trên đôi môi kia đã cong lên nhiều so với mọi khi.

Cô chú ý đến, vui khó tả, trước đó cứ sợ do những gì đã xảy ra mà thằng bé trở nên vô cảm, bây giờ khi thấy thằng bé bắt đầu cười nhiều hơn khiến cô đã bỏ được chút nặng lòng.

...

Lại một ngày mới, Aki đang chăm chú làm bài nhưng trong lòng cậu vẫn khá rối bời vì vẫn chưa biết nên tặng gì cho Hamashi.

Khi nghe dì mình nhắc về quà, cậu nhóc lại càng lo lắng, bất giác cậu nhóc đã dừng bút từ lúc nào không hay.

Nhìn thấy Aki không viết nữa mà chỉ nhìn chằm chằm vào cuốn tập. Shira gõ nhẹ bút lên bàn.

"Sao thế? Aki không hiểu gì à?"

Anh ta vừa hỏi, vừa nghiêng đầu sang và cười.

"Dạ!?"

Cậu nhóc giật mình nhìn lên, rồi mới chú ý đến hình xăm ở cổ của Shira, nó là một hình trái tim với màu hồng nhạt, trông khá sơ sài và bình thường chứ không mang vẻ nghệ thuật như con cá chép trên cổ tay.

"Hình xăm trên cổ thầy..."

Aki có chút ngập ngùng khi định hỏi về nó.

"Hửm? Cháu nói cái này hả?"

Shira nghiêng cổ rồi chỉ vào nó, bỗng dưng anh ta cười ngại, gãi gãi một bên má.

"Nó là của vợ thầy xăm cho đấy, hehe."

Aki chớp chớp mắt, nghiêng đầu hỏi tiếp.

"Thầy thích nó không ạ?"

"Đương nhiên phải thích rồi chứ!"

"Nhưng mà...nó không đẹp...giống như hình kia."

"Hừm..."

Shira để tay lên cầm suy nghĩ, anh hiểu kha khá ý của Aki muốn hỏi.

"Điều đó chẳng quan trọng đâu. Chỉ cần là cô ấy xăm thì gì cũng được, quan trọng là tấm lòng chứ không phải là vẻ ngoài của nó."

Anh cười tươi lên, thể hiện nét mặt hạnh phúc khi nhớ lại cái lần mà vợ anh run tay xăm lên đó theo chỉ dẫn của anh.

Vợ anh là con gái của một gia đình có truyền thống làm nghề xăm, nhưng trình độ của cô ấy cũng chỉ ở mức biết chứ chẳng chuyên nghiệp gì.

Shira bỏ việc giáo viên rồi đến tiệm xăm cũng là chỉ vì cô ấy.

Aki nghe thì hiểu ra rồi gật đầu.

"Ra là vậy..."

"Aki đang suy nghĩ gì mà lại hỏi về hình xăm của thầy thế?"

"Dạ...? Cái đó chỉ là em tò mò thôi..."

"Ồ..."

Cậu nhóc ngồi im lặng một chút, suy nghĩ rồi hỏi.

"Thầy nghĩ nếu tặng quà sinh nhật cho người khác thì có nên tặng tranh không ạ?"

"Tranh à? Cái đó không phải là rất tuyệt vời sao? Vẽ tranh là dùng toàn bộ tâm tư để vẽ nên, khi đó làm thành món quà lại càng ý nghĩa!"

Aki nhận được câu trả lời, cảm giác như biết rõ nên tặng gì cho anh mình, cảm thấy vui mừng trong người.

"Em định tặng ai sao?"

"Dạ? Anh Hamashi ạ! Sắp đến sinh nhật anh ấy rồi ạ!"

"Ra là vậy sao. Nếu là tranh sinh nhật thì em có thể vẽ kiểu anh của em ở chính giữa, phía trước là bánh kem sinh nhật và xung quanh là cả nhà đấy!"

"V-Vâng! Em sẽ thử."

"Haha, bây giờ thì học tiếp đi nhá!"

"Vâng ạ!"

Aki tưởng tượng ra bố cục cơ bản của bức tranh trong đầu, rồi sau đó tiếp tục làm bài, trong cậu nhóc đầy sự hào hứng mong chờ đến lúc vẽ bức tranh.

Shira ngồi ngửa ra sau, nhìn cậu nhóc đang vui vẻ kia mà vui lây, anh nghĩ đến bức tranh đơn giản nguệch ngoạc nhưng dùng hết tâm tư để vẽ, khiến anh lại nhớ đến vợ mà mà cười tươi hơn.

*****

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip