Chương 9: Những chuyện vặt vãnh cuối năm.

"Ten tèn!"

Tsubame lấy từ trong cặp ra một tấm áp phích đưa lên trước mặt Hamashi và Aki.

Cậu nhóc nhỏ nhìn lên hình ảnh của tấm áp phích, có ba cô nàng hầu gái tựa vào nhau, người thì cầm tách cà phê, người thì cầm ấm trà.

"Cái gì vậy? Lễ hội văn hóa à?"

"Đúng rồi! Lớp bọn chị làm cà phê hầu gái đấy nhé! Hehe."

Tsubame cười lên đầy phấn khích.

"Trước giờ chị đề xuất nhiều lần rồi nhưng mà chẳng lần nào được chấp nhận, năm nay là lần đầu được làm theo kiểu này đấy, hào hứng quá đi!"

Aki nhìn sang Hamashi, kéo tay áo của anh rồi hỏi nhỏ.

"Lễ hội văn hóa là gì vậy ạ?"

"Nó là một ngày lễ ở các ngôi trường đấy, vào những ngày này thì mọi người sẽ đến tham quan và tham gia mấy hoạt động ở trường do học sinh tổ chức!"

"Vậy là mình sẽ đến trường của chị Tsubame ạ."

Hai mắt của Aki như sáng lên, sự hào hứng cũng đã được truyền đến cậu nhóc.

"Ừm."

Hamashi xoa đầu cậu nhóc nhỏ cùng với suy nghĩ 'đáng yêu' ở trong đầu.

Đến ngày tổ chức lễ hội, Hamashi dẫn Aki đến trường của chị mình.

Cậu vừa đi vừa nhìn xung quanh, ngôi trường này có cả cấp hai lẫn cấp ba nên đây là nơi cậu sẽ theo học trong tương lai.

Aki đi theo nằm chặt tay áo của Hamashi, cậu nhóc khá phấn khích nhưng cũng có chút sợ sệt khi xung quanh có rất nhiều người.

"Lớp của chị hình như là 2 B thì phải..."

Aki đứng lại, cậu nhóc khẽ kéo lấy tay áo của Hamashi.

"Hửm? Sao thế?"

"Em muốn đi vệ sinh ạ."

"Nhà vệ sinh à? Hình như là ở hướng kia, để anh dẫn đi nhé."

"Không cần đâu ạ! Em sẽ tự đi... anh vào trước đi ạ."

"Ồ anh hiểu rồi, đừng đi lạc đấy nhé."

"V-Vâng!"

Nói rồi Aki nhanh chóng đi về phía nhà vệ sinh, sau một lúc thì cậu đi ra bên ngoài, nghe vài tiếng xì xào.

Có một giọng nam và một giọng nữ, đặc biệt giọng nữ kia lại hệt như giọng của Tsubame.

'Là chị sao?'

Cậu nhóc đi ra chậm rãi, do bản thân đi khá nhẹ nhàng nên không tạo ra tiếng động nên có lẽ hai người kia không hề chú ý đến.

"Này! Chả phải đã bảo là đừng có làm ở chỗ đông người mà!"

"Thôi nào! Hôn nhẹ một cái thôi! Có ai ở đây đâu!"

Aki đứng đơ người khi nhìn thấy chị mình đang đứng với một anh chàng cao ráo, hai người họ một người thì đẩy mặt người kia ra, một người thì càng lúc càng sấn tới, trong rất vui vẻ.

"Chị Tsubame?"

Aki bất giác mở miệng ra nói, cả Tsubame và anh chàng kia đều giật mình rồi nhìn ra sau lưng.

Cô đơ mặt ra khi thấy cậu em nhỏ của mình, tay cô nhanh chóng đẩy mạnh tên kia úp mặt vào tường rồi cười lên đầy bối rối.

"Aki à! E-em làm gì ở đó vậy? À phải rồi em đi vệ sinh nhỉ? Hamashi không đi cùng em à?"

Cô nhanh chóng nắm lấy hai cái vai nhỏ kia rồi đẩy đi về lớp của mình.

"Để chị dẫn em đến lớp nha! Hướng này hướng này!"

"Vâng...ạ...?"

Aki ngơ ngác nhìn biểu hiện của chị mình, cậu khá tò mò về quan hệ của chị mình với người kia, nhưng nhìn thấy gương mặt bối rối đổ mồ hôi hột của chị thì cậu chọn không hỏi đến.

Bây giờ cậu nhóc mới chú ý tới bộ đồ hầu gái Tsubame đang mặc, nó đẹp và hợp với cô một cách kì lạ, đúng hơn thì đối với cậu thì chị mặc gì cũng đẹp.

"Chị Tsubame nè, trông chị đẹp lắm đó ạ!"

"Hửm? Ừm ừm chị lúc nào cũng đẹp mà! Hehe."

Tsubame khá không ngờ khi Aki lại khen cô trong cái tình cảnh này nhưng mà cô cũng thở phào khi Aki có vẻ không quan tâm đến tên kia.

Tsubame nhìn về phía sau, tên ngốc kia đang gãi gãi đầu nhìn cô với ánh mắt chưa hiểu gì, cô cười gượng đưa tay ra hiệu giải thích sau về việc này.

Trong lúc đó, Hamashi đang ngồi tại một bàn trong góc, nhìn menu chọn món. Những cô gái xung quanh thì nhìn cậu nhóc kia và bàn tán.

"Này này, đó là em của Tsubame đấy à? Lần đầu thấy đấy! Trông đẹp trai thật!"

"Gen di truyền nhà họ tốt ghê, không những mặt mà giọng cũng hay nữa đấy!"

"Hai người đang bàn tán về một thằng nhóc học tiểu học đấy à?"

Hamashi nghe hết những lời kia, tai cậu rất thính nhưng cậu vẫn thường làm lơ những lời đó đi, đây cũng chẳng phải là lần đầu của cậu.

"Dạ xin lỗi..."

"Ô! Em cần gì nhỉ?"

"Dạ cho em món này, này và cả cái này nữa ạ."

"Chị hiểu rồi, em đợi chị một lát nhé!"

'Aki thích đồ ngọt không nhỉ? Bình thường thì cho gì em ấy cũng ăn...chắc phải hỏi sở thích ăn uống của em ấy một lần mới được.'

Có một vài tiếng xì xào ở ngoài cửa.

"Hiragani à? Cậu đi đâu nãy giờ vậy!"

"Xin lỗi xin lỗi, tớ đi chỉnh áo chút ấy mà!"

Hamashi chú ý ra ngoài cửa khi nghe giọng của chị mình.

"Ể? Ai đây? Đáng yêu thế!"

Mấy bạn nữ bao quanh xung quanh hai người kia. Tsubame cười đầy tự hào, ngồi khụy xuống áp má vào Aki.

"Em của tớ đấy!"

"Sao!? Cậu có hai đứa em sao?"

"Đúng rồi đó!"

"Trông đáng yêu thế!"

"Tớ cũng muốn xem!"

Một anh chàng khác đi ra, nói với vẻ bực bội.

"Lo mà làm việc đi!"

Đám đông ồn ào kia liền bị giải tán, Aki được dẫn đến chỗ của Hamashi, cậu nhỏ ngồi lên ghế đối diện nhìn anh.

"Anh đợi lâu không ạ?"

"Không lâu đâu, mà sao em lại đi cùng với chị vậy?"

"A, em gặp chị ở nhà vệ sinh..."

Aki tính nói tiếp về anh chàng kia nhưng mà cậu nhóc khựng lại và quyết định giấu nó đi vì cậu có linh cảm không lành nếu nói ra.

"Hửm?"

"Hết rồi ạ."

Các món ăn được đem ra sau đó không lâu, vài cái bánh kem nhỏ và hai ly nước.

Aki tròn xoe mắt trước những món ăn đầy đẹp mắt trước mặt.

"Aki thích ăn đồ ngọt chứ?"

"Dạ thích ạ!"

"Vậy thì tốt rồi."

Hamashi cười lên vui vẻ rồi bắt đầu thưởng thức ly sữa và bánh của mình.

Aki chậm rãi lấy một miếng bánh lên ăn, vị ngọt nhẹ tan ngay trong miệng khiến cậu nhóc cực kỳ thích thú.

Cậu nhìn sang những bàn xung quanh, những người khác đang vui vẻ trò chuyện cùng nhau, có cả từ học sinh đến những người lớn.

Rồi cậu nhóc chú ý tới chị của cậu đang đứng ở một phía, cùng với anh chàng lúc nãy ở nhà vệ sinh.

Chị đang nhéo má của anh ta, có vẻ là đang mắng, còn anh chàng đó thì cười tươi lên như không hề ghét điều đó.

'Có người thích bị mắng sao...?'

Tối đó, Aki vừa chơi chung với Poppu xong thì trở về phòng khách.

Trên đường đi thì gặp Tsubame vừa ra khỏi phòng và cũng đang định hướng đến phòng khách.

"Aki? Em đến đón chị hả? Hehe."

Aki nghiêng đầu, có chút không hiểu với câu đùa của chị mình nhưng rồi cũng lơ đi rồi gật đầu một cái.

"Haha, gì đấy, chị đùa đấy! Cùng đi thôi."

"Chị nè."

"Hửm?"

"Anh chàng đó là ai vậy ạ?"

Tsubame đang vui vẻ thì cứng đờ mặt, cô đã mong chờ rất nhiều rằng Aki sẽ không nhớ tới nó.

"L-là..."

Cô có chút ấp úng không biết nên nói thật hay không. Cười gượng gùng đối với ánh mắt không thay đổi sắc thái của Aki.

"Là bạn! Bạn của chị đấy!"

Aki im lặng nhìn chằm chằm Tsubame.

"Sao chị lại nói dối ạ?"

"..."

Tsubame cười khổ, cô thở dài ra rồi bĩu môi.

"Là người yêu của chị đó!"

"Người yêu ạ?"

"Ừm..."

"Giống như dì với chú sao?"

"Cái đó thì không. Hai người đó là vợ chồng rồi."

"Khác nhau ạ?"

"Đương nhiên rồi, người yêu với nhau khi sâu đậm hết mức thì sẽ kết hôn với nhau và lúc đó sẽ thành vợ chồng và sống cùng nhau cả đời."

Tsubame vừa nói, vừa thể hiện ra khuôn mặt mê mẩn trong khi tưởng tượng khung cảnh hạnh phúc trong đầu.

"Vậy chị với anh ta sẽ cưới nhau ạ?"

"Hể? Hừm..."

Cô đè mạnh môi của mình suy nghĩ trong đầu, rồi cười tươi xoa đầu Aki.

"Cái đó chị không biết nữa, chuyện của tương lai thì tương lai sẽ biết ấy mà!"

"..."

Aki nhìn lên biểu cảm của chị cậu, trong cô ấy vừa thấy vui khi nghĩ về nó nhưng vẫn có một sự không chắc chắn nào đó.

"Này chuyện này là bí mật của hai chị em mình đấy nhé! Tuyệt đối không được nói ai kể cả mẹ đấy!"

"Em biết rồi ạ!"

"Hehe, sau này Aki có người yêu cũng phải nói cho chị biết đấy nhé!"

"Vâng ạ..."

//////

Ngày giáng sinh, tuyết rơi trắng xóa cả con đường, Aki nhìn ra sân vườn nhà mình, nó cũng phủ một màu trắng lạnh lẽo.

Poppu nằm trong lòng cậu, thời tiết lạnh đến mức khiến nó không muốn rời khỏi người cậu nhóc.

Cậu nhóc ngồi cạnh cái lò sưởi, vuốt ve chú chó nhỏ kia.

"Hửm? Ngủ rồi à?"

Nhìn thấy chú chó nhỏ đã ngủ say, cậu đặt Poppu lên trên cái nệm nhỏ của nó, đứng dậy rồi vươn vai.

Cậu nhóc trở về phòng khách, bật tivi lên xem chờ đợi chị và anh mình trở về.

"Aki~"

Giọng Tsubame vọng vào, cô chạy tới trước cửa phòng khách, cả người mặc kín mít cùng với cái khăn choàng dày, hai tay thì xoa vào nhau để cho ấm.

"Lạnh quá đi mất. Năm nay còn lạnh hơn những năm trước nữa."

"Chị về rồi ạ. Chị nên đi tắm cho ấm đi ạ..."

Tsubame đi vào lấy từ trong cặp ra một cái bánh nhỏ đưa cho Aki.

"Giáng sinh vui vẻ nhé!"

Aki chớp chớp mắt nhìn cái bánh, nhận lấy bằng hai tay.

"Em cảm ơn chị ạ."

Cậu nhóc cảm giác có chút bối rối khi mình chẳng chuẩn bị quà gì cho mọi người.

Tsubame xoa đầu cậu rồi quay đầu đi ra ngoài.

"Chị đi tắm nhé!"

"Vâng..."

Một lúc sau đó Hamashi cũng vừa về, anh cũng mua một hộp bút nhỏ tặng cho Aki.

Tối đến, ba anh em cùng ở phòng khách, bên trong có thêm một cây thông được trang trí rất rực rỡ.

Konami và Takashi vẫn chưa về nhà nên cả ba đang ăn nhẹ tại phòng.

Tsubame nhìn sang Aki đang chăm chú vào tivi, suy nghĩ cách để bắt đầu cuộc trò chuyện.

"Ba mẹ về trễ thật đấy..."

"Chắc là đang tận hưởng giáng sinh cùng nhau ở tại nhà hàng nào đó rồi đấy."

"Lại nữa sao..."

Tsubame cười khổ nhìn lên đồng hồ, đã bảy giờ hơn, cô đang khá là sốt ruột vì đây là ngày giáng sinh đầu tiên của Aki cùng với mọi người nên cô rất muốn cả nhà đông đủ rồi cùng quây quần cùng nhau.

Tsubame thở dài ra, nhìn sang Aki, cậu nhóc trong chẳng thể hiện sự buồn rầu nào lại khiến cô thấy rối bời hơn.

Cô chọt vào cái má nhỏ của Aki.

"Chị Tsubame đang làm gì vậy ạ..."

"Mềm và ấm quá nè! Hehe. A đúng rồi!"

Tsubame đang nằm dài trên cái ghế sofa thì ngồi bật dậy.

"Aki nghĩ rằng ông già noel sẽ tặng em cái gì?"

"Dạ?"

"Ô ô em không biết nhỉ! Ông già noel đấy! Là một người có thể cưỡi tuần lộc bay khắp nơi, mang theo rất nhiều quà rồi phân phát cho những đứa trẻ ngoan đấy! Aki là đứa trẻ ngoan nên chắc chắn sẽ có quà đó!"

Aki mím môi lại, nhìn sang hướng khác có chút phân vân trong lời nói.

"Ông già noel không có thật mà ạ..."

"Phụt-"

Hamashi ngồi ở gần đó, không kiềm được mà cười ra.

Tsubame nhìn cậu em, cô ngại đến mức muốn đào một cái hố chui xuống ngay.

"Kh-khoan đã nào! Sao mới tuổi này em đã hết tin vào ông già Noel rồi!"

"Dạ...?"

Tsubame cầm lấy hai vai của Aki, lắc lên xuống không ngừng.

"Chị phải đến 12 tuổi mới hết tin đấy!"

"Bộ chị nghĩ ai cũng giống chị à?"

Hamashi nhìn sang, cười nhếch mép lên khinh bỉ.

Tsubame bực bội lên, lắc cậu nhóc nhỏ nhanh hơn với giọng điệu bất mãn.

"Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao chứ!?"

Aki không trả lời gì, cậu im lặng chấp nhận bị lắc lên xuống, cậu nhóc cũng chẳng biết từ khi nào đã biết điều đó là giả nữa.

Bỗng nhiên một người mặc cả bộ đồ đỏ bước đến trước cửa phòng, tay xách theo túi quà, mặt thì đeo một bộ râu trắng dài và đội chiếc nón đỏ.

Cả ba người nhìn sang, cùng nhau đơ mặt ra nhìn chằm chằm người đó.

"Bố?"

"Bố đang làm gì vậy...?"

Tsubame cười khổ hỏi.

"E hèm, ta là ông già noel đến gửi quà chứ không phải bố của con."

Takashi trong bộ trang phục kia giả một chất giọng trầm hơn, cố tỏ ra thật nghiêm túc.

"Aki không tin vào ông già Noel đâu nên là từ bỏ đi ạ."

Hai bố con bốn mặt nhìn nhau không nói gì.

Konami bỗng từ đằng sau bước lên với cái máy quay trên tay.

"Sao chứ? Hỏng cả kế hoạch của mẹ rồi."

Cô bĩu môi đầy tiếc nuối.

"Anh đã bảo là không thành công rồi mà...Aki tinh mắt với trưởng thành hơn nhiều so với hai đứa kia lắm."

Takashi tháo bộ râu giả kia ra, rồi cởi bộ đồ đỏ chót trên người đi.

"Này bọn con nghe đấy?"

Cả Tsubame và Hamashi đều nói với giọng điệu bực mình.

"Được rồi được rồi..."

Takashi lục lọi trong túi lấy ra một hộp quà màu xanh đưa cho Aki.

"Giáng sinh vui vẻ!"

"Dạ- Con cảm ơn rất nhiều ạ!"

Aki nhận lấy món quá, hai mắt mở to ra nhìn đầy vui vẻ bên trong.

"Của hai đứa đây."

Hai đứa trẻ còn lại mỗi đứa một hộp quà màu đỏ và màu vàng.

"Cảm ơn bố ạ!"

"Con cảm ơn ạ!"

Tuy có khác với kế hoạch, nhưng đêm giáng sinh cũng đã khép lại cùng với những tiếng cười và sự ấm áp của gia đình.

//////

"Anh Hamashi, dậy đi ạ...nếu anh không dậy thì dì sẽ giận đó..."

"Ugh...năm phút nữa thôi..."

"Vâng ạ..."

Aki ngừng lây tên sâu ngủ kia lại, đứng nhìn qua đồng hồ.

Tsubame mở mạnh cửa bước vào, đi đến và nở một nụ cười đầy hung tợn.

Aki cảm giác không lành nên lùi lại ra sau không nói gì thêm.

"D-Ậ-Y-!"

Một tiếng chát lớn vang lên và âm thanh đau đớn của Hamashi cũng theo đó.

Ngày đầu tiên của năm mới đã bắt đầu, cả nhà cùng nhau đến viếng chùa cầu lộc năm mới.

"Oa! Đông thật đấy!"

"Năm nào chẳng vậy chứ..."

Hamashi xoa xoa cái trán đỏ chót của mình, nhìn sang Tsubame với ánh mắt thú dữ và đáp.

Aki nhìn dòng người đông nghẹt, cảm giác có chút sợ sệt và lo lắng, nép lại gần Hamashi hơn.

'Đáng yêu...'

Hamashi vỗ nhẹ lên đỉnh đầu cậu nhóc.

"Bám chặt vào anh đấy, bị lạc thì sẽ nguy hiểm lắm."

"Sao lại là Hamashi chứ, đi với chị nè!"

"Do trông chị chẳng thể tin tưởng được đấy."

"Muốn cái trán đó đỏ thêm đấy à?"

Konami nhìn ra sau mà cạn cả lời.

"Hai đứa đừng có cãi nhau nữa!"

"Do em ấy đó!"

"Do chị đó!"

"Đúng là chẳng làm gương cho Aki được mà..."

Cô thở dài đầy bất lực rồi tiếp tục đi.

...

"A đại cát(*) này! May mắn thế!"

Tsubame cầm quẻ xăm trên tay lắc đầu qua lại đầy vui vẻ.

"Vô cát à...phù, chán òm."

Hamashi thở phì cất nó đi. Nhìn sang thì thấy chị mình đang cười với vẻ mắt khiêu khích khiến cậu muốn nhào đến nắm tóc của Tsubame ngay lập tức.

"Aki được gì thế?"

"Hung ạ..."

Cậu nhóc nhỏ ỉu xìu xuống, dù không phải là cái xui nhất nhưng vẫn là xui, khiến cho bản thân cảm giác có chút rầu rĩ trong lòng.

"Chỉ là mấy quẻ xăm thôi mà! Không cần tin nó quá đâu haha."

Konami xoa đầu an ủi Aki, nhìn lên nụ cười ấm áp kia khiến cho tâm trạng Aki có phần khá lên.

"Đúng rồi, mấy cái này cũng chẳng thật đâu...haha..."

Takashi cười trừ khi bản thân bốc trúng đại hung.

"Ta đi mua gì ăn chứ?"

"Vâng!"

Mọi người đồng thanh và quyết định đi kiếm mua một vài món lót bụng.

Một lúc sau đó, tại trước xe Dango, Hamashi đã đi lạc.

"Sao rồi? Liên lạc được với thằng bé không?"

"Không nghe máy...để quên điện thoại ở nhà rồi à?"

Konami và Takashi nhìn nhau đầy lo lắng.

"Chắc là phải chia nhau đi tìm thôi..."

"Ừ..."

Cả hai nhìn sang hai đứa nhóc còn lại.

"Con đi tìm giúp cho, dù sao thì nơi này cũng rộng lắm."

"Vậy còn Aki?"

Konami chống tay lên cằm suy nghĩ.

"A đúng rồi."

Cô lấy điện thoại của mình đưa cho Aki.

"Con giữ nó nhé, rồi ngồi yên ở đây đừng đi đâu cả. Dì tìm thấy Hamashi thì sẽ gọi lại."

"Vâng...con hiểu rồi ạ."

Sau đó cả ba chia nhau ra khắp nơi để tìm Hamashi, Aki ở lại ngồi dưới dãy ghế dưới gốc cây gần đó, ngắm cảnh xung quanh trong lúc chờ đợi.

Cậu nhóc nhìn những cánh hoa anh đào rơi nhẹ trên cao, những người nắm tay nhau cùng đi, những gia đình cùng nắm tay đưa con nhỏ của mình.

Nụ cười của đứa trẻ khi một bên tay nắm tay của người bố, bên còn lại là của người mẹ, cùng bước đi trên con đường.

Aki nhìn lại vào đôi tay nhỏ của mình, cậu cũng tưởng tượng khung cảnh đó rồi lại gạt đi ngay sau đó.

"Cậu bị lạc à?"

Một giọng con nít phát ra, cậu nhìn ra phía sau ghế, một cậu nhóc tóc trắng bạc, đôi mắt sắt bén xanh dương đục ngầu.

"A..."

Aki giật mình một chút, rồi lại bình tĩnh nhưng bản thân chẳng biết nói gì tiếp.

"K-Không..."

Cậu nhóc kia nghiêng đầu rồi chạy sang ngồi cạnh cậu.

"Vậy sao lại ngồi một mình ở đây? Con nít đi một mình thì nguy hiểm lắm đấy!"

Aki im lặng chẳng trả lời, nhìn với ánh mắt khó hiểu.

"Nhìn gì vậy?"

"Cậu cũng là con nít mà..."

"Tớ không có đi một mình, tớ đang đợi mẹ!"

"T-Tớ cũng đang đợi dì..."

"Dì?"

Cậu nhóc nghiêng đầu tỏ ra tò mò.

"Shou...?"

Tiếng kêu của ai đó vang lên từ xa, cậu nhóc nhìn sang thì thấy mẹ của mình đang gọi.

"Cậu thật sự không bị lạc phải không?"

"Ư-Ừm..."

"Vậy à? Được rồi vậy chào tạm biệt nhé!"

"Tạm biệt..."

Cậu nhóc đứng lên rồi chạy về phía của người phụ nữ kia một mạch mà không quay đầu về. Aki nhìn theo bóng lưng của cậu ta, trong lòng vừa bối rối nhưng cũng tò mò không kém.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, Aki giật mình trở về hiện tại, cầm lên rồi nghe máy.

"Vâng ạ?"
"À ừ chị nè, chị tìm thấy Hamashi rồi."

"Vậy thì tốt quá rồi ạ!"

"Em đợi một lát rồi bọn chị trở lại nhé."

"Vâng ạ!"

Cúp máy điện thoại, Tsubame thở dài rồi véo tai của Hamashi mạnh hơn.

"A A A đau!"

"Cái thằng này! La cà ở đâu làm người ta lo lắng hết mức à!"

"Em xin lỗi mà!"

Mọi người cùng trở lại chỗ Aki đang đợi rồi tiếp tục chuyến đi chơi đầu năm của mình.

Một năm mới đã thật sự bắt đầu cùng với những điều mới sẽ đến trong tương lai không xa.

*****

Hết chương 9.

Chương này có chỉnh sửa lại là Tsubame học năm 2 nhe, lúc trước là bị nhầm lẫn một chút.

(*): Quẻ xăm Omikuji ở nhật. Muốn biết thêm thì có thể tự tìm hiểu nhe. <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip