Chap 11: Unnie! Soojung rất sợ!

"Tổng giám đốc, tiểu thư có chuyện rồi"


"Cái gì? Soojung sao rồi?" – Jessica dường như không đứng vững nữa, cô đưa tay vịnh lấy ban công để không ngã.


"Chúng tôi đang ở Bar Diamond"


"Anh mau gọi thêm người, tôi sẽ đến ngay"


Jessica hít vào một hơi sâu, Krystal đang xảy ra chuyện, nếu cô không bình tĩnh thì còn ai cứu em ấy. Jessica nhanh chóng di chuyển ra ngoài, Jessica cảm thấy hối hận vì đã mặc váy, nó làm cô chậm chạm hơn rất nhiều.


"Sica, cậu ở đâu vậy?" – Taeyeon lo lắng hỏi.


"Taengoo, Soojung xảy ra chuyện, mình sẽ đến đó ngay. Cậu ở lại đối phó giúp mình" – Jessica trả lời gấp gáp.


"Có cần mình đến đó không?" – Taeyeon lo lắng hỏi lại.


"Không! Cậu gọi Chú Han giúp mình." – Jessica trả lời rồi cúp máy. Cô nổ máy, chiếc xe đen vút đi trong đêm tối. Taeyeon mở GPS để định vị chỗ của Soojung liền điện thoại cho Chú Han.


"Chú Han, chú gọi thêm người đến ngay bar Diamond. Soojung đang xảy ra chuyện. Lát nữa xong việc con sẽ đến ngay"


"Ừ, chú đến liền" – Chú Han lập tức vòng tay lái chuyển hướng về Diamond bar, lòng thầm hy vọng Krystal không xảy ra chuyện gì, nếu không Jessica chắc chắn sẽ băm cả đám bảo vệ ra làm trăm mảnh.


*Bar Diamond, nửa tiếng trước*


"Krystal, cậu không ra nhảy cùng bọn mình à?" – Hani gần như là thét lên vì tiếng nhạc xầm xình ở trong quán bar quá lớn.


"Không, các cậu đi đi" – Krystal từ chối. Hôm nay Amber đã bận việc nên Krystal không có người bầu bạn. Đám bạn của Hani tự nhiên lại đề nghị đi đến quán bar, Krystal cũng muốn từ chối nhưng nghĩ đến việc về nhà thì Jessica dự tiệc cũng chưa về nên đành đi theo Hani. Cô chỉ không ngờ quán bar này khá lớn, khá ồn ào và cũng khá phức tạp. Nãy giờ có không ít những ánh mắt lượn lờ về phía cô, Krystal đối phó bằng cử chỉ dửng dưng và dùng gương mặt cực cool để đánh bật những con sói đói ngoài kia.


"Krystal, đi toilet với mình đi" – Krystal nghe Hani nói vậy cũng gật đầu đi theo cô bạn. Trông thấy gương mặt đỏ ửng của Hani, Krystal cũng không an tâm để Hani đi vào đó một mình.


"Krystal, cậu chưa từng đến đây à?" – Hani đang tô lại chút son nhìn vào gương mà hỏi Krystal.


"Chưa" – Krystal trả lời lạnh lùng.


"Krystal, cậu thật đáng yêu. Thật ra nơi đây cũng không bát nháo như cậu nghĩ. Mình đã đến đây rất nhiều lần, chủ yếu là để giải trí, giảm stress thôi. Nếu cậu không thoái mái thì mình sẽ kêu tài xế đưa cậu về" – Hani quan tâm hỏi. Krystal và Hani cùng với Amber là bạn cấp 3. Đối với Hani Krystal là một người bạn hiền lành, giỏi dang, còn đối với Krystal Hani là một người bạn luôn cần sự quan tâm và yêu thương.


"Không cần đâu, lát chúng ta cùng về." -  Krystal mỉm cười ấm áp với Hani. Hani cảm kích nắm lấy tay của Krystal rồi cả hai cùng đi ra ngoài.


"Krystal, cậu ở đây chờ mình. Mình ra gọi đám loi nhoi đó, chúng ta cùng về" – Hani nói xong với Krystal thì nhanh chóng bước ra sàn nhảy. Krystal dõi mắt theo Hani chờ đợi người bạn của mình.


"Này tiểu mỹ nhân, nãy giờ em ngồi một mình buồn vậy đi chơi với tụi anh nha" – Hai gã lạ mặt không biết từ đâu đứng chắn trước mặt Krystal. Nhìn thấy thái độ cợt nhã và nụ cười đầy đáng sợ của hai người lạ, Krystal kinh ghét, không thèm nói chuyện.


"Nè, đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt" – Một tên khốn kiếp tóc trắng lên tiếng, ánh mắt như một kẻ đi săn chĩa thẳng về phía Krystal. Krystal cảm thấy lo lắng. Hani vẫn chưa quay lại, ở đây nhạc quá ồn ào, Krystal la lên không biết có người tới cứu kịp không nữa, đành phải kéo dài chừng nào hay chừng nấy, chỗ cô ngồi lại cách xa cửa ra, chạy ra đó xem chừng là không kịp. 


Tên tóc đỏ còn lại thấy Krystal dường như không đếm xỉa tới mình, liền động tay động chân, kéo lấy Krystal. Krystal vùng vẫy. Cô vươn tay, tát một cái thật mạnh vào mặt hắn, lực tát rất mạnh, làm hắn niểng một bên đầu, máu miệng cũng chảy ra. Hắn tức giận, ngẩn đầu lên, ánh mắt đỏ ngầu lao về phía Krystal.


Krystal thầm kêu không ổn, hai tay ôm đầu chuẩn bị cho một cái đánh sẽ rơi xuống đầu mình, nhưng lạ thay, cô đợi hoài vẫn không thấy bị đau đớn gì, chỉ nghe âm thanh huyên náo xung quanh. Krystal ngẩn đầu nhìn lên, thấy một màn hỗn chiến, mọi người trong bar bỏ chạy tán loạn. Krystal chưa kịp nắm bắt tình hình đã bị một người mặc áo vest đen lôi đi. Krystal giẫy giụa, cố gắng thoát ra nhưng gã áo đen vội nói.


"Tôi là người của Jung tổng, tiểu thư mau đi theo tôi" – Krystal nghe nói vậy thì chưa tin tưởng lắm, nhưng đến khi nhìn thấy cái logo độc quyền của bảo vệ J&K thì cô cũng an tâm. Người bảo vệ rất tận tâm che chắn cho Krystal, nhưng khi đưa Krystal đến ngoài cửa bar thì cả hai lại bị tập kích, để bảo vệ Krystal, anh ta bị nện một cú ngay sau lưng, buông tay Krystal ra, anh ta chống trả quyết liệt. Krystal cảm thấy khó hiểu, vì sao mới đầu chỉ có hai tên nhóc mà bây giờ trở thành một đám người thế này.


"Buông tôi ra! Cứu tôi với!" – Krystal bị một tên cao to lôi kéo đi. Cô cố gắng giẫy giụa, la hét. Krystal dùng hết sức bình sinh đạp vào chân tên đang nắm giữ cô, rồi vụt chạy. Krystal thầm cảm ơn bản thân mình đã tích cực luyện tập thể thao, tốc độ của cô cũng không tệ lắm. Ba tên áo đen thấy Krystal rời khỏi liền bám đuổi, Krystal không thông thuộc đường ở đây lắm, chỉ biết cắm đầu chạy thật nhanh, đến khi quá mệt, Krystal dừng chân lại để nghỉ lấy hơi. Krystal thở hồng học, cô đưa mắt nhìn xung quanh, không biết mình đang ở xó xỉn nào.


"Cô em, lần này thì hết chạy rồi nhé"- Krystal hoảng hốt khi thấy những tên đáng sợ hồi nãy đang đứng trước mặt cô với một bộ mặt vô cùng nham nhở. Krystal vô thức lùi về phía sau mãi đến khi chạm vào bức tường của đường cùng lạnh lẽo. Krystal bị dí vào thế bí. Krystal không biết làm sao để thoát khỏi cảnh này, nếu có người đến cứu chắc là Jessica sẽ biết chuyện đúng không? Krystal nhắm mắt lại, đầu óc không còn hoảng sợ mà lại hiện lên hình ảnh của pama đang cười với mình, rồi tiếng cười đùa vang của cô cùng với Jessica. Jessica, người chị đáng kính của cô. Krystal hiện giờ chỉ mong được gặp Jessica, cô sẽ đến và nói với chị ấy rằng mình nhớ chị ấy, mình yêu thương chị ấy nhiều như thế nào. Nước mắt của Krystal vô thức chảy xuống, Krystal quyết định, cô thà chết cũng không chịu thỏa hiệp với đám cuồng loạn này. Krystal đưa tay vào túi quần, rút ra một cái lọ nhỏ mà Jessica trao cho mình. Đợi đến khi đám đàn ông vồ vã nhào tới, Krystal nhanh như cắt lấy lọ thuốc ra, tay quơ về phía chúng với lời hăm dọa đanh thét.


"Bọn mày lui ra, nếu không tao sẽ quyết tử với tụi mày. Đây là axit đó" – Đám người thấy như vậy thì hơi lùi ra, tên khốn kiếp tóc đỏ từ đâu chạy tới, trên tay cầm một thứ gì đó. Ánh sáng nhàn nhạt từ đèn đường chiếu vào đủ để Krystal nhận ra đó là một cái ống chích. Krystal nắm chặt hơn cái lọ của mình, e là không thể làm gì khác hơn đành phải tốc chiến tốc thắng. Krystal quyết định vung thật mạnh lọ nước trong tay. Đó là axit đặc chế, khi trúng người tên gần nhất hắn liền bị bỏng, hét lên từng tiếng hoang dại. Tên phía bên phải không bị gì liền nhanh chân đá văng đi chai thuốc của Krystal. Tên tóc đỏ lại nở một nụ cười nham hiểm.


"Tao đã muốn dịu dàng mà mày không chịu, giờ thì không có đệm, không có giường, không có gì cả. Mày phải trãi qua lần đầu tiên và phơi thây ở đây giữa trời lạnh, con ngốc ạ. haha" – Tên còn lại cũng nhìn chằm chằm vào Krystal và hưởng thụ cảm giác của kẻ chiến thắng, không ngó ngàn đến tiếng la hét của hai tên bị trúng axit mà bao vây Krystal.


Krystal cảm giác tứ chi mệt mỏi, cô không còn sức để chống trả. Cô biết cái tên tóc đỏ kia cầm theo là thứ gì, chỉ cần tiêm vào người một cái thôi cô sẽ không có sức phản kháng nữa. Krystal muốn chết quá, Jessica! Người chị yêu quý của cô, chị ấy nhất định đến, đến cứu cô phải không?


"Bắt nó lại cho tao" – Tiếng hét của tên tóc đỏ làm Krystal càng hoảng sợ, hai chân đạp lung tung. Krystal khóc thét, vội vã kêu lên.


"Jessi, cứu em! Jessi" – Tên lâu la đã nắm được tay của Krystal, hắn cố định không cho Krystal vùng vẫy, tát một cái thật mạnh làm máu từ môi của Krystal chảy ra, khiến ý thức của Krystal càng trở nên mơ hồ nhưng Krystal vẫn không ngừng lẩm bẩm. – "Jessi! Jessi! Jessi"


"Mày hết đường rồi con ạ. Mau trở thành người của tao, chỉ cần một mũi thuốc này thôi, mày sẽ phải cầu xin dưới thân của tao thôi! Mày rất xinh đẹp, không biết bộ dạng khi rên rỉ của mày sẽ như thế nào nhỉ? Chắc rất mê hồn! Mày mau lấy điện thoại của tao, quay phim tất cả quá trình này lại" – Tên tóc đỏ chĩa mũi kim hướng về Krystal


"Soojung!"- Tiếng thét của Jessica vang lên. Chú Han lập tức ập vào, tên tóc đỏ nhanh chóng kéo Krystal về phía mình để trở thành lá chắn cho hắn, nhưng đến khi thấy chỉ có hai người một ông già và một đứa con gái thì hắn không sợ gì cả, lại càng thêm hưng phấn.


"Tụi mày đứng yên đó! Wow, mày dẫn dụ lại đây thêm một đứa còn xinh đẹp hơn cả mày nữa à?" – Tên tóc đỏ nói với giọng đầy ghê tởm và ngạo mạng. Jessica tỏ ra khá bình tĩnh. Krystal đang ở trong tay chúng, cô phải cẩn thận.


"Buông ra" – Jessica không thích đàm phán với một lũ vô dụng, cô lạnh lùng ra lệnh.


"Tao không thả, chỉ cần tao tiêm một mũi này vào cơ thể nhỏ bé của con ngốc này thôi, nó sẽ thuần phục dưới thân tao mà cầu xin. Mày có muốn cùng vui vẻ không? Tao sẽ chừa lại cho mày một ít" – Tên tóc đỏ không biết mình đang đối mặt với điều gì, chỉ lên giọng đùa cợt. Jessica thấy cơ thể của Krystal suy kiệt, tóc tai hỗn loạn, miệng còn tơ máu, nhưng ánh mắt vẫn nhìn cô đầy tin tưởng thì cô biết, dù bất cứ giá nào, cô cũng phải cứu Krystal về.


"Được, chúng ta cùng vui vẻ!" – Jessica mỉm cười mị hoặc, không kể nguy hiểm tiến lên một bước. Tên tóc đỏ cứ nghĩ Jessica thỏa hiệp lập tức mê mệt, bàn tay đang giữ chặt Krystal cũng nới lỏng ra, chớp lấy thời cơ, Chú Han nhanh chóng vung chân đá bay ống chích bay ra. Tên đàn em vừa định xông lên đã bị tiếp một cú đá khác của Chú Han nằm ngay đơ dưới đất. Jessica lấy tốc độ ánh sáng, chồm người tới thuận lợi kéo tay Krystal ra khỏi tay của tên cặn bã, giơ chân đạp một phát vào người tên tóc đỏ. Hắn bị một cước văng về phía sau.


Jessica thấy hắn bị gục xuống đất liền chạy về phía Krystal, ôm con bé vào lòng, vỗ về.


"Có unnie ở đây! Unnie sẽ bảo vệ em! Soojung" – Jessica vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn. Krystal dựa vào người của Jessica, cảm thụ được hơi ấm và mùi hương quen thuộc xua tan đi phần nào nỗi sợ hãi của Krystal.


"Unnie! Soojung rất sợ" – Tiếng kêu có phần nức nở của Krystal khiến Jessica đau lòng. Krystal chưa từng rơi vào hoàn cảnh này, nếu cô đến chậm một chút thôi thì viễn cảnh tồi tệ nhất đã diễn ra. Jessica cố gắng mạnh mẽ, đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên mặt của Krystal dỗ dành.


"Không sao! Tên đó đã không làm được gì rồi. Soojung yên tâm! Chú Han, mau bắt mấy tên này lại, cháu muốn ngày mai đích thân thẩm vấn bọn chúng" – Jessica nói với Chú Han rồi nhanh chóng dìu cơ thể mỏng manh của Krystal đứng dậy. Toàn bộ sức lực của Krystal như bị rút đi, cô hoàn toàn dựa vào chị mình để chống đỡ.


"Soojung ngoan! Unnie dẫn em về nhà, mọi việc đã ổn rồi" – Jessica nhìn Krystal, đưa tay vuốt ve gương mặt của Krystal rồi nở một nụ cười trấn an. Krystal nắm tay Jessica thật chặt, như muốn buộc chặt mình với Jessica, có Jessica ở đây Krystal sẽ không bị ai bắt nạt, không buồn, không lo, không sợ hãi.


"Mày chết đi này" 


P/s: Chap này hơi ngắn, nhưng chap sau mình sẽ cố gắng up nhiều hơn.

Dạo này mình rất rất bận, nhưng cũng kiên trì viết, không biết có viết theo đúng ý của mình không vì mình chưa viết đâu tới đâu cả. Hiện tại tâm trạng của mình cũng không được hoàn hảo để viết fic! Nhưng mình sẽ điều tiết để có thể viết ra 1 câu chuyện thật hay dành tặng cho các bạn!

Cám ơn các bạn ủng hộ!

Mà các bạn hy vọng chap sau sẽ ntn? hihi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip