Chương 1: Bé Gấu nghịch ngợm
2h40 chiều....
Văn Trung vừa trở về nhà sau 2 tiết dạy chiều, anh tắt máy, xuống xe, mang cặp tap vào nhà. Anh mở tấm rèm phủ to trước nhà, vừa cất tiếng gọi đứa con nhỏ:
- Gấu à, con đâu rồi?
Nghe tiếng bố gọi, bé Gấu đang nghịch xà bông ở trong bếp bỗng giật mình.
- Dạ.
Bé đáp lại, tay thì nhanh vội đẩy thau xà bông vào một góc khuất để tránh bố phát hiện, bé thầm nghĩ vậy là ổn rồi mới dám chạy ra trước nhà.
- Bố mới về ạ!
- Vâng, bố mới về đây. Con làm gì sau bếp đấy? Áo dính nước rồi này.
- Con rửa tay thôi ạ!
- Bệnh mới khỏi, bố bảo ở nhà ngủ cho ngoan mà.
- Con khỏe rồi mà.
- Cãi cố.
Anh cốc nhẹ vào đầu bé. Bé Gấu xoa xoa đầu bị đau, vừa phùng má giận dỗi nhưng đổi lại là một trận cười khoái trí của bố.
Gia đình bé Gấu chỉ có 3 người, bé, bố Trung và mẹ Linh. Bố mẹ bé đều là giáo viên cấp 3, còn bé năm nay mới 8 tuổi thôi, và đặc biệt là rất lém lỉnh. Cả nhà bé trước nay đều rất hạnh phúc, mặc dù cuộc sống không khá giả được như nhiều người.
Nhà bé nhỏ lắm, chỉ vừa đủ ở, thậm chí bố mẹ bé chẳng có phòng riêng vì phòng đó nay được bố mẹ nhường lại cho bé rồi. Bé thương bố mẹ nhiều lắm, vì hai người họ rất vất vả để nuôi bé lớn lên.
Bố mẹ bé kết hôn khá sớm, vừa ra trường 2 năm, công việc còn chưa ổn định thì đã kết hôn và sinh bé ra. Ông bà ngoại bé mất sớm, còn ông bà nội thì bé chẳng mấy khi được gặp, bố cũng rất ít nhắc đến. Thi thoảng ông bà nội có ghé thăm bé, nhưng chỉ một chút rồi thôi, mỗi lần như vậy thì giữa bố và ông bà đều không vui.
Bé có hỏi bố tại sao lại vậy, bố chỉ đáp là do bố hư chọc giận ông bà nội nên ông bà mới giận. Bé cũng kêu bố đi xin lỗi đi, đừng để ông bà giận nữa, nhưng bố lảnh tránh rồi bắt sang chuyện khác mà nói. Dần dần bé cũng không dám nhắc với bố nữa.
Bố Trung của bé trước nay rất thương bé, chiều bé, nhưng cũng nghiêm khắc lắm. Hễ bé làm sai là bố mắng, phạt úp mặt vào góc nhà, có khi còn khẽ tay bé nữa cơ. Những lúc đó mặt bố dữ như quỷ vậy đó, đằng đằng sát khí làm bé rất sợ. Nhưng đổi lại những lúc bình thường bố bé lại rất dịu dàng tình cảm.
- Nay mẹ không về với bố sao ạ?
- Mẹ Linh con dạy đến chiều lận, nên hôm nay bố sẽ vào bếp. Gấu muốn ăn gì?
- Con ăn cá, cá bự không xương á.
Anh phì cười, cá nào mà không xương kia chứ, nếu có thì là do anh và vợ ngồi lựa ra cho bé đấy.
Mà trước khi vào bếp thì anh phải dọn dẹp lại nhà cửa cho gọn gàng lại, nếu không lát nóc nhà về thì bố con anh sẽ bị mắng té tát cho mà xem. Anh thì dọn dẹp trước nhà, bé Gấu thì vào dọn sạch phòng ngủ của mình. Phòng bé dễ thương lắm, có nhiều đồ chơi và mô hình trưng bày, đều là những món quà, phần thưởng của bé vào những dịp sinh nhật hoặc là được khen thưởng chăm ngoan học giỏi.
Dù chỉ mới lớp 2 thôi nhưng bé có nhiều giấy khen lắm, bố đều cẩn thận đóng khung và treo lên vách. Đặc biệt nhất vẫn là chiếc bàn học kia, đây là chiếc bàn cũ của bố nay được để lại cho bé dùng, từng ô ngăn chia để sách để vở đều ngăn nắp, còn có cả truyện tranh, truyện chữ của bố mẹ mua cho bé nữa.
.....
- Bố ơi, con đi chơi đá banh với các bạn chút nha bố.
- Ừm, con đi đi, nhớ cẩn thận, tranh thủ về sớm.
- Dạ!
Sau đó bé ôm trái banh rồi chạy theo mấy đứa nhóc trong xóm đi ra bãi đất trống để chơi.
Văn Trung ở nhà, không có đứa nhỏ làm phiền luyên thuyên hỏi anh vô vàn vấn đề làm cho nhẹ nhẹ đầu hơn hẳn, cũng tập trung dọn nhà hơn.
Anh bước ra sau bếp, gom hết đống bát đũa ly cốc bẩn để rửa. Nhưng khi vừa cầm chai nước nửa chén lên, anh lại cảm thấy có chút gì đó khác lạ. Chai này anh mới mua hôm qua kia mà, mới rửa được có 2 lần chẳng lẽ vơi đi nhiều vậy sao? Trong lúc đang khó hiểu, ánh mắt anh quét hết một lượt không gian bếp, bỗng nhận ra có một cái thau nước nhỏ nằm ngay trong góc bếp cạnh bình ga.
Văn Trung nhanh bước đến xem, đến khi thấy tận mắt mới thở dài một hơi. Con trai anh tốt với anh thật, pha sẵn nước rửa chén cho anh đây mà. Văn Trung cười khổ với đứa nhỏ này, xem ra tối nay hai bố con phải tâm sự lâu một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip