Chương 10: Làm loạn
- Bố nói không là không, sớm giờ quá đủ rồi, còn không vâng lời đừng trách bố mạnh tay.
Mặt bé méo xệch đi, tức tưởi quá trời luôn, bé dậm chân một cái mạnh tỏ rõ thái độ của mình rồi chạy vọt về phòng. Văn Trung đứng một bên nhìn hành động của con mà máu điên muốn dồn hết lên não. Đứa nhỏ này đúng là khéo chọc giận anh.
Nghĩ làm sao, nghỉ hè ở nhà ăn chơi, lười chảy thây ra mà còn lỳ ơi là lỳ. Tụ tập bạn bè đi chơi rong ruổi khắp xóm, thấy anh Hào - anh hai bạn Phương nhà bác Tú có điện thoại riêng chơi game đã ơi là đã, bé cũng muốn chơi. Bé về nói với bố, còn chưa được gì đã bị bố mắng cho một tràng.
Bé không cam tâm, bố mẹ đi làm cả ngày, nhốt bé ở nhà một mình, chán ơi là chán, đi chơi nhiều thì bị la, cái tivi cũ mèm nhà bé còn bị loang màu nữa cơ chứ, xem có được nữa đâu.
Không mua cho bé thì thôi, bé mượn điện thoại mẹ chơi game một chút, chỉ có một chút cũng bị bố mắng. Hứ, bé mượn của mẹ chứ phải của bố đâu mà bố cũng mắng nữa, bé ghét lắm. Bố bảo xem điện thoại nhiều hại mắt, nếu rõ là hại như vậy sao ai cũng xài, bố mẹ bé cũng xài, anh Hào cũng xài, ai cũng xài cả mà. Rõ ràng là bố thích cấm đoán bé mà. Bé giận.
Ở ngoài này, Văn Trung vừa uống một lèo hết cả ly nước đầy để hạ hỏa. Đứa nhỏ này sắp bị chiều đến hư rồi, vừa nghĩ là sẽ bù đắp yêu thương con hơn, nhưng bé là được đằng chân lên đằng đầu. Hết đòi mua tivi màng hình to, sáng màu như nhà bạn Nghĩa thì đòi có điện thoại chơi game như anh Hào nhà bác Tú. Anh có mà không điên mới là lạ đấy. Nghỉ hè không học hành, thời gian rảnh nhiều quá nên sinh ra tật xấu, chỉ biết chơi mà thôi.
- Anh nói rồi đấy, không đưa điện thoại cho nó chơi nữa. - Anh bực dọc nói với vợ.
- Anh bớt giận đi. Mà anh nói vậy đâu có được, bọn con nít nhà ai cũng có cái để chơi để dùng, chỉ có con mình không có, nói sao mà nó không ham không đòi cho được.
- Em đừng có bênh con. Chơi cũng một vừa hai phải thôi, em cho nó chơi kiểu gì mà từ sáng đến giờ, anh không về em còn định bỏ liều cho nó chơi à?
- Được được, anh là người bố nghiêm khắc, thương con, lo nghĩ cho con. Đưa hay không đưa không quan trọng, điều cần làm là anh nói được con anh đi đã.
- Nói được con anh? Vậy là chỉ cần anh nói còn em thì không à? Em nói vậy thì lúc anh dạy nó em đừng xen vào, chiều riết đổ đốn cả ra.
Văn Trung hết sức bực mình, anh không thèm đôi co với vợ, trực tiếp đi ra khỏi nhà cho khuây khỏa, ở lại một lúc nữa có khi lại gây nhau. Còn Thùy Linh đối diện với sự bực tức của chồng cũng chẳng biết làm gì hơn. Cái tên chồng thối tha này của cô cứ giận lên là như tên khùng, đâu phải vấn đề là cô cho con mượn máy chơi hay không mà là con không có những thứ giống bạn bè nó.
Thời đại công nghệ chứ có phải thời ăn lông ở lỗ như vợ chồng cô đâu mà ép con cái nó cũng phải như vậy. Con không ngoan một chút liền kiếm cớ đổ lỗi, mắng con không xong liền quay sang trách cô. Tiếng tốt dạy con khéo con ngoan thì anh hưởng, tiếng xấu chiều hư con thì bắt cô nhận hay sao? Tiêu chuẩn kép như thế ai mà chịu cho được.
.....
Nhân lúc bố không có nhà, mẹ thì bận việc trong bếp, bé liền lén trốn ra ngoài đi chơi. Bé không thích ở nhà cho bố mắng nữa đâu, bé sẽ bo xì bố không cho bố tắm chung với bé nữa.
Bé đi dọc khắp xóm để kiếm bạn để chơi mà không thấy ai cả. Đang buồn chán thì đột nhiên có bạn Phương rủ bé đi chơi nhảy dây. Bé không thích bộ môn này lắm nhưng giờ đây còn gì để chơi, thế là bé đồng ý.
Cả đám đang chơi vui thì đột nhiên đám bạn của thằng Nghĩa xuất hiện.
- Ủa nay không ai chơi chung nên đi chơi với bọn con gái đó à? - Thằng Nghĩa trêu chọc.
- Này bạn Nghĩa, bạn Trường chơi với tụi tui có sao đâu, bạn đừng có kiếm chuyện. - Bé Phương đanh giọng lên tiếng.
- Có đứa hèn đến mức để con gái lên tiếng bảo vệ kìa tụi mày.
Nó nói xong thì cả đám cười phá lên. Bé Gấu tức lắm, bé lén nhặt cục đá dưới chân mà chọi ngay vào đầu thằng Nghĩa.
Cốppp...
Một tiếng vang lớn, vết trầy trên máu ứa cả máu, thằng Nghĩa ôm đầu đau đớn. Cả đám trố mắt nhìn về phía bé.
- Thằng chó!
Thằng Nghĩa đau đến tức tối, nó chạy lại xô bé ngã xuống đất. Bé không chịu thua, liền ngồi dậy đẩy lại nó.
- Tại mày khiêu khích tao trước mà.
- Chứ không phải có đứa ghen ăn tức ở, bị tao đuổi không cho xem ké TV nên tức đó hả, cái đồ nhà nghèo mà còn hèn nữa.
Bé càng nghe càng tức, bé không nhịn được liền xông vào đánh nhau với thằng Nghĩa. Đám bạn thằng Nghĩa có đứa thì vào đánh tiếp, có đứa thì can ra. Mấy bạn nữ thì vừa can vừa la lớn.
Bé Phương lúc này sợ quá liền chạy về nhà kêu người lớn vì lúc nãy có thầy Trung bố bé Gấu sáng nhà tìm bố bé trò chuyện. Bé hy vọng là thầy Trung vẫn còn ở đó.
........
- Bố nói thôi ngay!
Văn Trung quát lớn, tay ôm chặt đứa nhỏ lại. Đứa con anh hôm nay bị gì không biết, nổi điên muốn đánh nhau, còn muốn quyết ăn thua đủ.
Và sau khi dàn xếp mọi chuyện, anh liền lôi đứa nhỏ về xềnh xệch. Anh hiện tại đang rất là giận, còn không mau về nhà anh sẽ không kiềm được nữa mà đánh con ngay giữa đường.
Về đến nhà, anh liền đẩy đứa nhỏ vào trong. Văn Trung không đợi được thêm mà liền rút cây roi trên vách nhà xuống.
- Lên đó nằm!
- Bố... Hức... Con không sai mà...
- Cái gì? Con nói lại xem.
Nghe tiếng ồn ào, Thùy Linh bước ra xe. Còn chưa biết chuyện gì, chỉ thấy đứa con lấm lem bùn đất còn chồng thì đang bừng bừng lửa giận chuẩn bị vung roi đánh con. Cô không suy nghĩ nhiều mà liền chạy đến giữ chặt tay anh lại.
- Có gì từ từ nói mà anh.
- Em coi con em đi, nó đi đánh nhau, đánh hăng lắm, làm người ta chảy máu đầu luôn rồi.
- Tại nó khích con trước mà... Hức... Con không có sai...
- Con còn dám nói.
Văn Trung nghe con gân cổ lên cãi mà càng giận hơn, roi đã một lần nữa vung lên nhưng lại bị vợ tiếp tục cản lại.
- Em làm gì vậy hả?
- Anh thôi đi, con như vậy mà anh đánh được hả?
- Không đánh không dạy cho sau này nó thành giang hồ à? Em có biết là em đang hại nó không mà còn cản anh?
- Em có cấm anh đánh con dạy con không? Anh cũng phải tùy tình hình chứ, con như vậy, anh hỏi con có chuyện gì chưa mà đánh rồi. Anh hôm nay bị sao vậy hả? Anh muốn con giống anh ngày xưa hay sao?
Chỉ với câu hỏi cuối cùng của vợ đã thật sự làm anh bừng tỉnh. Đúng vậy, anh đang làm cái gì đây? Văn Trung đứng không vững mà khẽ lùi một bước, roi trên tay cũng đã vô thức mà rơi xuống.
- Mẹ ơi... Hức... Cứu con... Bố không tin con...
- Gấu ngoan, nín, mẹ thương mẹ thương mà con...
Con khóc, vợ cũng sụt sùi, anh đã làm ra cái gì thế này? Sao cả vợ con mình đều khóc đáng thương thế kia?
- Bố... bố xin lỗi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip