Chương 13: Đau nhưng cũng không đau (1)
Hôm đó bạn Gấu đâu chỉ bị bố mắng, bố còn phạt bạn quỳ trên giường suy ngẫm cả tiếng lận cơ. Tuy nói quỳ trên giường không đau chứ cũng mỏi dữ lắm, bố còn không cho chơi điện thoại luôn. Bạn năn nỉ hết sức luôn mà bố không có xiêu lòng với bạn, còn vỗ mông bạn cảnh cáo, bạn buồn lắm mà không ai an ủi hay bênh bạn cả.
Vậy đó mà chỉ có 3 ngày sau, đúng 3 ngày, bạn lại hư thôi là hư.
Chuyện trưa hôm nay. Bố mẹ bạn đi dạy về mà không thấy bạn đâu, nhìn ngoài sân thì thấy xe bạn vẫn còn, định bụng chắc là bạn đi chơi gần nhà.
Mẹ Linh sợ bố Trung nổi giận đánh con nên chủ động giành phần đi kiếm con về. Không khó để mẹ Linh tìm được bạn. Bạn đang say sưa chơi bài phép thuật ở nhà bạn Phương, một đám con nít gần 10 đứa tụ tập lại với nhau.
- Gấu, con còn mê chơi nữa hả? Về lẹ lên.
Bạn Gấu nghe có người gọi mình thì hết cả hồn. Bạn quay đầu lại nhìn, thấy mẹ thì cũng hơi sợ sợ đó, nhưng đỡ hơn là bố. Thế là bạn tạm dừng cuộc chơi, gom hết bộ bài yêu quý của mình rồi mới ra về.
- Con đi chơi gì mà không biết giờ giấc vậy hả? Còn cái gì đây? Đi học về từ sớm đến giờ mà bộ đồ cũng không thay ra luôn, bố thấy lại ăn mắng con ạ, dại quá cơ.
Bạn bị mẹ nhắc nhở mà thấy hơi sợ sợ rồi, về gặp bố nữa không biết bạn nhỏ nên nói gì đây. Nhưng mà bạn đâu trốn được đâu, chỉ dám nắm chặt lấy tay mẹ mong mẹ làm lá chắn cho bạn.
Về đến nhà, bạn chầm chậm bước vào.
- Đi đâu mới về đấy?
- Bố mới về ạ... Con... con đi chơi nhà bạn Phương.
Văn Trung nhìn bạn nhỏ, quả thật có chút không hài lòng.
- Đi học về, đồng phục không thay ra, balo cũng không mang vào phòng được luôn? Quăng thẳng ra sàn rồi chạy đi chơi đúng không?
Bố Trung vừa nói vừa chỉ tay về hướng chiếc balo đang nằm một góc ở kia. Bố rất là không vui với bạn, ham chơi đến mức độ này cơ đấy.
- Con... Con xin lỗi bố...
- Thôi thôi, hai bố con thôi đi mà. Anh, ăn uống nghỉ ngơi, chiều còn đi dạy. Còn con đi thay đồ nhanh đi, mang balo vào phòng luôn.
Thùy Linh đứng ra giải vây cho đứa nhỏ. Văn Trung chỉ đứng một bên nheo mắt nhìn chứ cũng không nói gì thêm dù bực lắm, nhưng đánh mắng đứa nhỏ giờ này anh lại phải tốn thời gian để dỗ mà một lát nữa vợ chồng anh lại đi dạy, nghĩ thế nên thôi. Bố bạn Gấu đành bấm bụng đè nén cơn giận trong lòng, tối nay giải quyết với bạn sau.
Thế là cả nhà ăn cơm trong bầu không khí đầy mùi thuốc súng tỏa ra từ thầy Trung. Bạn ăn món gì cũng cảm thấy như nhai phải giấy, hôm nay chắc bố giận lắm nên mới không thèm gắp món nào cho bạn hết. Tiêu bạn nhỏ rồi.
Ăn xong, bạn nhanh tay lẹ chân giúp mẹ dọn dẹp còn xung phong đi rửa chén luôn cơ, bạn biết giờ mà ló mặt ra khéo lại bị bố kéo lại nói chuyện. Nghĩ đến cảnh đó bạn đã thấy sợ rồi, nên giờ cố làm việc gì đó lấy công chuộc tội vẫn hay hơn.
Bạn nhỏ dọn xong, đi ra trước nhà nhưng chỉ bước một cách rón rén. Bé nấp sau vách nhà, ló đầu ra quan sát trận địa trước mắt. Mẹ Linh thì đang ngồi vá áo, còn bố Trung thì nằm yên mình trên chiếc chõng tre, bạn đoán chắc bố đã ngủ rồi. Bạn Gấu thở phào một hơi thật nhẹ nhõm. Thế là bạn hít sâu một hơi, nhắm về cửa phòng của mình mà chạy vọt qua thật nhanh.
Nhưng bạn đâu biết, lúc bạn chạy ngang bố đã hé mở một mắt nhìn thấy tất cả. Thầy Trung nhếch môi khẽ cười, đứa nhóc này của anh còn biết sợ nữa cơ đấy.
- Em thấy chưa, anh bảo có sai đâu. Nó biết tội cả đấy mà nó lỳ, nhớ ăn không nhớ đánh.
- Tại anh dọa con nó sợ đấy mà còn nói. Cái gì cũng từ từ chứ, gì mà như hổ đói muốn nuốt con vô bụng.
- Em là chiều chứ từ từ cái gì, con trai nên dạy nghiêm một chút mới nên thân được.
- Được được, nên thân như anh là tốt nhất.
......
Buổi chiều, trong lúc anh đang giảng bài trên lớp thì điện thoại anh bỗng reo lên. Văn Trung phải tạm dừng mà bước ra ngoài nghe điện thoại.
- Em nghe đây chị Tú, có gì không chị?
Là mẹ của cái Phương - bạn thân của bạn Gấu gọi cho thầy Trung.
- Thầy Trung ơi, con thầy nó chạy xe đâm vào hàng rào nhà chị Thanh, té bị thương giờ đang đưa vào trạm xá rồi, thầy mau về xem đi.
Nghe chị Tú đầu dây bên kia thuật lại mà như tin sét đánh ngang tai, Văn Trung cơ hồ chưa hiểu được, phải mất mấy giây anh mới lên tiếng đáp lại.
- Vâng... Vâng, em về liền... liền đây ạ.
Văn Trung tắt máy, anh vỗ tay mạnh vào trán. Anh cố gắng lấy lại bình tĩnh nhanh nhất có thể. Giờ anh nên đi ngay để xem tình hình thế nào. Còn vợ thì anh sẽ báo sau, một mình anh bỏ việc được rồi chứ vợ anh biết tin ngay lúc này cũng không làm được gì.
Nghĩ là làm, anh vào ổn định lớp, cho lớp tự học rồi phi nhanh xuống văn phòng báo lại với thầy cô đang trực sau đó nhanh chóng rời đi. Anh lái xe nhanh nhất có thể để đến gặp được con. Lòng anh bây giờ như có lửa đốt, nếu đứa nhỏ có mệnh hệ gì thì anh biết phải làm sao.
Chỉ sau 15p chạy xe, anh đã đến được trạm xá. Anh chỉ dựng xe rồi phi thẳng vào bên trong, nón cũng không kịp tháo, chìa khóa cũng không kịp rút. Bây giờ trong tâm trí anh chỉ có đứa nhỏ mà thôi.
Hỏi thăm y tá ngoài quầy, anh biết ngay chỗ của con liền lập tức lao đến.
- Gấu...
Anh khẽ gọi.
Bạn ngồi trên ghế, đang được các cô y tá sơ cứu vết thương, nghe bố gọi bạn liền quay mặt sang. Trong khi bạn còn chưa kịp bất ngờ thì bố đã lao đến, bố cầm tay chân bạn xem xét.
- Con... Con không sao chứ? Đau chỗ nào nói bố nghe.
- Anh bình tĩnh, cháu nó không sao đâu anh, bị thương ngoài da thôi, chúng tôi xử lí cho cháu nó rồi.
Lời cô y tá bên cạnh thốt ra mới khiến anh bừng tỉnh. Văn Trung cố nén sự xót xa, anh đứng dậy nói chuyện với cô y tá.
- Cảm ơn các chị, không biết con tôi có bị gì nghiêm trọng không?
- Không sao đâu anh, cháu bị té, người cạ vào đất đá mặt đường nên bị trầy chảy máu thôi anh, cổ tay cháu bị trật nhẹ nhưng không nghiêm trọng, cũng không ảnh hưởng sinh hoạt gì đâu, cho uống thuốc xoa dầu vài hôm là khỏi rồi.
Sau khi được xác nhận là con không sao thì anh mới an tâm. Văn Trung cúi đầu cảm ơn mọi người mới lo đến đứa con. Một bên má bị trầy quá nửa, trán thì chảy máu nhiều nên phải băng kèm một miếng gạc thấm máu. Tay chân thì khỏi nói, bị trầy toàn những đường dài, bào hết cả lớp da mỏng bên ngoài trên người bạn. Tuy không sao nhưng vẫn mang lại đau đớn không nhỏ. Một bên đầu gối cũng bắt đầu bầm xanh rồi.
Nhìn tình trạng con lúc này là lòng anh quặn thắt, bị thương hết người thế này, anh xót phải biết. Văn Trung ôm con vào lòng, đầu mũi anh cũng cảm thấy cay cay rồi.
.......
Sau khi thanh toán tiền thuốc men xong, anh cùng bạn nhỏ ra về. Ngồi trên xe, bạn Gấu ôm chặt người bố, tựa người vào tấm lưng to rộng ấm áp của bố. Bạn biết bố giận lắm nhưng giờ bạn sợ, bạn cần bố, bạn cũng cần được an ủi.
Về đến nhà, bố Trung chưa vội trách mắng gì bạn cả. Bố vào nấu nước nóng rồi pha cho bạn tắm rửa sạch sẽ, rửa trôi hết lớp bụi bẩn trên người bạn. Nhờ vậy đó mà bố Trung mới thấy trên vai bạn cũng trầy rồi bầm một mảng nhỏ, bố xót quá chừng luôn.
Bố xối từng gáo nước nhè nhẹ lên người bạn tránh làm vết thương bạn bị đau, nhưng bạn cũng phải hít hà mấy lần. Bố Trung cẩn thận nhẹ nhàng hết mức có thể, nhưng tuyệt nhiên bố không nói lời nào với bạn cả vì bố cũng đang rất giận.
Tắm xong, bố Trung lau khô người cho bạn, cẩn thận thoa thuốc vào tất cả vết thương trên người con rồi mới mặc quần áo vào. Bạn Gấu ngoan lắm, đứng yên để cho bố muốn làm gì thì làm từ đầu buổi đến giờ. Vì bạn biết bố xót, bố giận. Xong xuôi mọi thứ cũng là lúc mẹ Linh về.
Lúc tan lớp, cô xuống văn phòng thì có nghe giáo viên ở đó báo lại là chồng cô - thầy Trung đã xin về từ một tiếng trước vì con bị té xe. Cô nghe cũng rất hoảng hồn và thế là tức tốc chạy về xem sao.
Giờ về đến, nhìn vết thương của con mà không khỏi xót xa. Cục bông của mẹ Linh nay bị thương thế này, khéo con bị làm sao thì cô không nổi mất. May mà con vẫn đứng đây bình an.
- Em về thì tốt rồi, vào xem con đi, anh qua nhà chị Thanh xem tình hình.
Thế là bố Trung quay ngoắt đi luôn, vẫn không có một lời nào nói với bạn. Bạn Gấu tủi thân nên mắt đã ươn ướt, bạn không thích bố lạnh nhạt với bạn, thà bố đánh bạn còn hơn. Cứ vậy mà bạn òa vào lòng mẹ khóc một trận tỉ tê. Bạn đau, bạn sợ vậy mà bố không hỏi han, hỏi quan tâm bạn gì cả. Bạn sẽ tủi thân đến chết mất thôi.
.....
Văn Trung rảo bước đến nhà chị Thanh trong xóm để xin lỗi. Đúng là con dạy cái mang mà. May mà vợ chồng chị cũng không trách cứ gì, cũng không nhận tiền đền bù, họ cũng lo cho bạn Gấu không biết có làm sao hay không mà thôi.
Nhờ càng hỏi thăm mà anh mới biết, đứa nhỏ nhà anh muốn thử cảm giác mạnh, chạy xe chở bạn ngồi phía sau mà dám buông tay láy làm xiếc. Anh nghe xong mà sôi máu. Đúng là tội thật, mà là tội chưa xử. Quá lắm mà.
Thế là anh cũng phải ráng lết xác qua nhà đứa nhỏ đi chung với con anh chiều nay để hỏi thăm. Dù gì cũng do con anh chở người ta. May là bạn nhỏ đấy ngồi phía sau nên bị thương nhẹ hơn con anh, trầy một chút mà thôi. Văn Trung thở dài trong lòng, nếu thật sự có gì nghiêm trọng chắc anh dọn đi khỏi cái xứ này luôn chứ mặt mũi gì nữa mà ở đây nữa.
Đi hết cả buổi chiều đến khi trời sập tối anh mới về đến nhà. Nhưng vừa bước vào liền thấy một cảnh tượng hết sức bất ngờ.
Bạn nhỏ nhà anh sao lại quỳ úp mặt vào góc thế kia? Văn Trung sực nhớ lại đầu gối con bị trầy, còn bị bầm xanh nữa, sao có thể để con quỳ thẳng lên sàn nhà gỗ vừa cứng vừa thô thế này được. Thế là anh vội vàng đến chỗ con.
- Gấu đứng lên, sao lại quỳ ở đây?
- Bố... Hức...
Bạn nhỏ quay lại mếu máo nhìn bố. May quá, bố về với bạn rồi.
- Đứng lên, nói bố nghe. Mẹ phạt hay gì?
- Không ạ... Hong phải mẹ đâu bố... Hức...
Văn Trung thở dài, ngồi xuống đỡ con đứng dậy. Bạn nhỏ là anh chỉ mặc quần short ngắn bởi vậy nên hai đầu gối tiếp xúc thẳng lên mặt gỗ luôn. Bố Trung thật sự rất là không vui, người bị thương hết cả rồi mà còn quỳ cho bầm đỏ hai cái đầu gối.
- Nói bố nghe, sao lại quỳ?
Bé nấc lên, lại lắc đầu mà không nói gì cả. Lúc này mẹ Linh từ ở trong bước ra, lên tiếng ngay.
- Nó tự muốn quỳ, em bảo chẳng được, may mà anh về sớm đấy.
Nghe vợ nói mà hàng mày anh nhíu chặt lại muốn dính vào nhau. Sớm gì mà sớm, anh đi cả tiếng lận mà.
- Gấu, bố mẹ có phạt không mà quỳ đây?
- Hức... Nhưng bố giận con... Bố hong nói chuyện với con nữa.... Con sợ lắm huhu... Bố chẳng quan tâm, an ủi con nữa....
Bạn thật sự là bùng nổ, hai hàng nước mắt giàn sụa đầy cả mặt bạn. Bố mẹ nghe vừa giận mà vừa xót. Nhất là bố Trung.
Anh im lặng là vì sợ nói ra lời nào là sẽ càng thêm giận mà đánh con, anh thật tình không nỡ chứ nào không quan tâm đâu. Đứa nhỏ của anh quá nhạy cảm rồi.
Anh kéo con ôm vào lòng, xoa lưng dỗ dành bạn nhỏ.
- Thôi, bố hư quá làm Gấu buồn rồi. Nín đi con, bố thương mà, bố không có bỏ mặc con đâu. Bố chỉ sợ lúc bố tức giận sẽ nói ra lời không hay làm tổn thương bảo bối của bố thôi. Thôi nín nào, bố xót lắm Gấu ạ.
Văn Trung cố gắng ôm con dỗ dành. Biết rằng hôm nay con rất hư nhưng thấy con sợ bố bỏ bố không quan tâm rồi tự hành con như vậy anh xót đến nhường nào. Từ nhỏ đến giờ bố phạt quỳ bạn chẳng quá 3 lần đâu, không quỳ trên giường thì bố cũng cho bạn cái gối để lót, sao bố chịu được khi mà bạn cho đầu gối mình tiếp xúc thẳng với sàn gỗ như vậy, huống chi chân bạn còn bị thương nữa cơ. Bố xót bạn đến muốn khóc luôn rồi.
- Hức... Bố đánh ạ... Đừng bỏ con... Con sợ lắm huhu....
- Không có bỏ con, ngoan nào. Sao bố bỏ mặc bảo bối của bố được. Hư thì bố dạy chứ sao bố nỡ bỏ.
Bạn nhỏ khóc đến hai mắt sưng húp, tội nghiệp vô cùng. Bạn ghì chặt vào người bố để tìm kiếm hơi ấm quen thuộc, bạn sợ bố bỏ mặc bạn lắm. Bạn cảm thấy bị bố lạnh nhạt bỏ rơi còn đau hơn rất nhiều lần khi bố đánh. Dù bố đánh đau nhưng bạn cảm nhận được sự yêu thương của bố, mỗi lần bạn khóc ré lên bố đều lúi húi xoa cho bạn, chẳng lần nào phạt bạn hết số roi cả. Bố sẽ tha, không thì bố cũng sẽ cho nợ nhưng rồi bố cũng giả vờ quên luôn, bạn nhắc lại bố còn mắng bạn ngốc. Bố yêu thương bạn như vậy, sao bạn có thể chịu được khi bố lạnh nhạt với bạn chứ.
__________
Còn nữa nha...
(Ê ý là tui viết dở quá hẻ tar mà sao nó flop dữ vậy, không ai xem, không ai cmt, không ai vote lun á tròi. Nhớ lại thời huy hoàng 4 năm trước quá, được uh nồng nhiệt quá chừng, hic.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip