Chương 15: Đau nhưng cũng không đau (3)
Nói cho bạn quyết chứ tất cả cũng trong dự tính của bố Trung cả thôi. Bạn chọn ít thì bố đánh mỗi roi cho đáng, bạn quyết nhiều thì bố đánh nương nương cho bạn thấm đòn. Dù sao hôm nay bố cũng dằn lòng đánh đau bạn rồi, bạn chạy không thoát được đâu.
- Hức... Mười... Mười lăm roi... Hức... Bố nhẹ tay... Đau lắm bố...
Văn Trung hơi bất ngờ vì con số bạn đưa ra, anh đoán chừng bạn chỉ đưa ra 10 roi là cùng, ai ngờ con số là 15. Nhưng thôi, dù sao đó cũng là quyết định của bạn, sự chịu trách nhiệm của bạn với lỗi lầm nên bố đành tôn trọng vậy.
- Vậy thôi nằm xuống nào.
- Hức... Hong nằm đâu bố...
- Đầu gối còn bầm, còn quỳ sớm giờ, lần này bố không thương lượng với bạn đâu, nằm xuống cho bố.
Văn Trung không biết đứa nhỏ này bị làm sao, thà rằng vừa quỳ vừa bị đánh chứ nhất quyết không chịu nằm. Lần nào anh cũng phải trầy trật với bạn. Huống chi lần này đầu gối bạn còn bầm, bố chẳng chịu cho bạn quỳ đâu. Bố chủ động đỡ bạn nằm úp xuống để bạn khỏi có kì kèo được.
- Bạn bình tĩnh, nhắc lại bố nghe, lúc bố phạt thì làm sao?
- Dạ... Hức... Không có lấy tay che, không có tự ý ngồi dậy, đau thì la lên bố mới biết.
- Bạn nhớ được thì tốt, vậy bố phạt, bạn thả lỏng ra.
Văn Trung nhịp roi trên mông bạn, đợi bạn thả lỏng liền hạ roi xuống.
Cháttt... Aaaaa... Cháttt... Huhu... Cháttt... Đau... Cháttt...Bố đau... Cháttt... Huhu...
Anh hôm nay quyết tâm phạt đòn đau bạn, đánh đến 7 phần lực lên mông trần bạn lận mà. Bạn nhỏ mới mười tuổi thôi, phải chịu đau đớn lớn như vậy nên bạn không thể không òa khóc, nhưng vẫn cố nhớ lời bố dặn, bạn không xoa không ngồi dậy né đòn. Bạn chỉ đạp chân để giảm bớt sự đau rát phía sau mà thôi.
Cháttt... Hức... Đau quá...
Cháttt... Bố nhẹ.... Huhu...
Cháttt... Con xin lỗi... Đau quá bố ơi... Huhu...
Bạn nước mắt giàn giụa, mông đau đến lợi hại, roi nào bố đánh xuống cũng để lại vết tích, lằn đỏ sưng đến cộm tay, mông bạn giờ đau đến run lên. Nhiều roi quá nên vết cũ chồng lên vết mới, ngang dọc đan xen phủ hết mông bạn.
- Huhu... Đau quá... Con chịu không nổi... Hức.. Bố... Bố nhẹ....
Bạn nhỏ dù đau nhưng bạn vẫn không xin tha vì bạn biết bạn hư, bạn cũng thấy bản thân mình rất có lỗi khi làm bố buồn bố khóc, nhưng bạn đau quá, chỉ mong bố nương tay một chút. Tuy bố đánh đều, tầm 10 giây mới hạ một roi nhưng cái đau lớn quá, bạn nhất thời không tiêu hóa kịp.
- Bình tĩnh lại, bạn la khóc càng nhiều càng thấy đau đấy, để bố xoa cho một chút.
Văn Trung nhẹ nhàng xoa mông cho bạn, từng vết roi đều nổi cộm lên, anh thấy rõ cũng cảm nhận rất rõ. Thương con lắm nhưng con hư, không dạy không phạt là con không sợ. Giờ đóng vai ác mà để con nên người còn hơn chiều chuộng mà sau này hối hận không kịp.
Bố xoa cho bạn cỡ 5 phút, bạn cũng đã thu bớt được nước mắt. Bố thấy vậy mới cầm roi tiếp tục phạt cho đủ số.
Chát... Ưmmmm... Chát... Hức... Chát... Đau.. Bố ơi... Chát... Chát... Huhu...
Dù anh đã giảm bớt 2 phần lực nhưng với cái mông thảm thương của bạn lúc này chạm nhẹ thôi cũng mang lại đau đớn rồi. Có mấy lằn roi đã chuyển sang tím, bố thấy hết, bố cũng đau lòng chứ nhưng đã phạt thì phải nghiêm túc, không thì bạn lại làm lừng.
- Bình tĩnh, còn 2 roi, nay bố không tha vì bạn phạm lỗi lớn, bố đánh đau bạn 2 roi này, bạn phải nhớ mà sửa đổi không tái phạm nữa, được không?
- Hức... Dạ được...
Văn Trung nhịp roi trên cái mông sưng cao của bạn, nhìn tới nhìn lui, phải xác định được chỗ nào có thể phạt tiếp được. Ngay từ đầu Văn Trung cũng định bụng phạt con nặng nhất là tím một chút thôi, chẳng cần bầm hay rách da của con. Đứa nhỏ của anh còn quá nhỏ, tuy bạn chấp nhận việc phạt roi nhưng cũng không thể phạt quá mức làm bạn ám ảnh được.
Sau một lúc, Văn Trung mới giơ cao roi rồi đánh xuống.
Chatttt.... Aaaa... Chatttt.... Huhu... Đau.... Chết... con mất... Huhu...
- Nín nín, phạt xong rồi, không chết được đâu, con ngoan.
Anh đánh đến 8 phần lực, với làn da mỏng của bạn còn không có gì che chắn dĩ nhiên 2 roi này đã sưng cộm rõ nhất, từ đỏ sậm đã dần chuyển sang tím rồi.
Văn Trung lúi húi xoa mông giúp con bớt đau. Bạn Gấu thì xụi lơ trên giường, người bạn đầy mồ hôi nhễ nhại, cổ họng bạn cũng khô khốc, nhiều cảm giác khó chịu đổ ập hết vào người bạn làm khiến không thể kịp thích ứng. Bạn cảm giác cả người bạn rã rời, không còn chút sức lực, cái đau phía sau nhức nhối vô cùng, chân bạn cũng đau đến tê cứng không thể nhấc nổi. Trận đòn này làm bạn khổ sở quá.
- Gấu, con ổn không?
Thấy con xụi lơ, không nói tiếng nào, Văn Trung cảm thấy lo lắng. Nãy giờ bạn chỉ nằm mà không than không quấy bố như những lần trước nữa làm bố thật sự sốt ruột.
- Đau... Hức... Con đau...
- Rồi rồi, bố biết rồi. Con ráng chịu đựng một chút, bố ra ngoài lấy đồ rồi trở vào ngay.
Bạn không còn sức đáp lại, chỉ khẽ gật đầu mà thôi.
Văn Trung sau đó bước ra ngoài mở cửa nhưng cửa vừa hé mở ra thì đã thấy vợ đứng đó.
- Em...
- Em mua thuốc, chuẩn bị khăn rồi...
Thùy Linh vừa nói mà vừa hít mũi. Cô đứng ngoài từ sớm giờ, từng lời mắng của anh, tiếng khóc của con hay cả tiếng roi vụt xé gió cô đều nghe rõ nhưng cô biết con hư cần được dạy dỗ, chỉ là không thể cầm lòng được mà thôi.
- Em lấy cho anh ly nước ấm, đá chườm lạnh với một thau nước để anh lau mình cho con, đổ nhiều mồ hôi lạnh sợ là sẽ bệnh mất.
Thùy Linh gật đầu rồi đi chuẩn bị. Anh thì trở vài xem đứa trẻ.
Văn Trung lau mặt giúp con tỉnh táo hơn, nhẹ nhàng đỡ con dậy dựa vào lòng mình để dỗ dành. Nay anh mạnh tay, anh biết, chỉ khổ thân đứa nhỏ.
Vài phút sau, Thùy Linh trở lại.
Văn Trung đưa ly nước ấm cho con uống, rồi cẩn thận vắt khăn với nước nóng để lau người để con không bị nhiễm lạnh. Phải mất một lúc lâu bạn Gấu mới tỉnh tảo trở lại mà nói chuyện.
- Đau... quá bố...
- Ngoan nào, bố chườm lạnh để mông Gấu bớt đau nha.
Mông bạn Gấu sưng cao, căng cứng, có đến 4 5 vệt roi đã chuyển tím. Văn Trung định chườm khăn nóng cho bạn nhưng vết thương đã bỏng rát rồi, chườm nóng sợ bạn sẽ chịu không nổi nên đành chườm đá lạnh hạ hỏa trước.
Thùy Linh ngồi kế bên, vừa xoa đầu con vừa sụt sùi nước mắt. Cô cứ nghĩ năm xưa nhìn vết thương của chồng là quá đủ rồi, giờ lại thêm đứa con cũng bị đánh cho nát mông thế này, lòng dạ đâu mà cô chịu được. Nhưng việc cũng đã xong, giờ cô lo cho đứa nhỏ hơn. Thùy Linh cũng hiểu được đứa nhỏ quá là hư.
Hôm qua vợ chồng cô cũng định bụng là cuối tuần mới phạt con, vừa để con nghỉ ngơi ở nhà dưỡng thương cũng để Văn Trung có thời gian hạ hỏa mà không đánh hỏng đứa nhỏ. Nhưng nào ngờ hôm nay lại phát hiện thêm mấy lỗi động trời, chồng cô sao mà nhịn được nữa nên bây giờ mới có cớ sự thế này.
Sau khi chườm lạnh, mông bạn nhỏ cũng đã dịu bớt, phần việc thoa thuốc Văn Trung nhường lại cho vợ vì tay vợ mỏng nhẹ dịu dàng hơn anh, sẽ ít làm con đau.
Bạn nhỏ được ba mẹ săn sóc, dù đau thể xác lắm nhưng lại vui trong lòng, bố sẽ không giận bạn nữa, bạn sẽ bớt áy náy vì đã làm bố khóc. Cứ thế mà bạn ngủ ngon dưới sự ấm áp của bố mẹ bao bọc cho bạn.
....
Sáng hôm sau.
Vì bạn nhỏ đã bị đòn đau đến bệnh nên bố mẹ đã xin cho bạn nghỉ ở nhà dưỡng thương. Dù không bệnh bố cũng không nỡ cho bạn mang cái mông đau đó lên trường ngồi ghế gỗ.
9h sáng, bạn Gấu nhà ta mới dậy. Bạn liền cảm thấy phần thân dưới của bạn đau nhức dữ dội. Bạn cố gắng lắm mới ngồi dậy được, nhưng đau quá sao bạn đi nổi đây.
May quá lúc này thì mẹ vào.
- Gấu dậy hả con, đây mẹ đỡ con đi rửa mặt.
- Bố... Bố đâu hở mẹ?
- Bố đi dạy rồi Gấu ạ. Thôi ngoan, có mẹ ở đây.
Tuy bố là người đánh đau bạn nhưng bạn không có giận bố, những lúc thế này bạn vẫn muốn có bố hơn. Nhưng công việc bố như thế, bạn không thể đòi hỏi được.
Vậy là cả buổi sáng, bạn ở nhà với mẹ, mẹ dịu dàng chu đáo, cẩn thận tỉ mỉ, vết thương của bạn đã mẹ xoa thuốc rất kỹ, bạn cũng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
- Gấu à, sau này con đừng hư như vậy nữa nha con. Bố giận là bố đánh đau dữ lắm đó.
- Con hong dám nữa. Con sợ lắm, bố giận con, bố khóc vì con nữa.
- Con biết thế thì phải ngoan, ham chơi phá phách một tí thì không sao nhưng có mức độ thôi, hư như lần này mẹ cũng không bênh nổi Gấu. Con chạy xe té trầy hết mặt rồi trán, tay chân cũng bầm. Gấu biết không, bố nghe xong là bố chạy đến chỗ con ngay, bố bỏ việc dạy ở lớp luôn nên bố giờ phải ráng đi dạy bù giờ. Bố còn đi xin lỗi cô Thanh, xin lỗi thầy chủ nhiệm thay con nữa đấy. 2 bữa nay con nóng sốt, bố cũng không ngủ, bố thức chăm con đấy. Gấu có thấy bố mệt mỏi tiều tụy hẳn không?
- Hức... Dạ có...
- Gấu nhận thức được vậy thì tốt. Bố đánh Gấu bố cũng xót dữ lắm, hôm qua Gấu ngủ rồi, bố ngồi khóc cả tiếng luôn Gấu ạ.
- Bố khóc nữa hở mẹ?
- Đúng vậy, bố khóc còn nhiều hơn cả mẹ. Bình thường bố nghiêm khắc lạnh lùng thế thôi chứ bố thương Gấu nhất nhà đấy. Vì vậy sau này Gấu đừng làm bố mẹ đau lòng nữa nha con.
Bạn nhỏ gật đầu ngoan ngoãn. Bạn không biết tại sao khi nghe bố khóc trong lòng bạn lại khó chịu như vậy. Khác hẳn cái đau khi bị đòn. Khi bị bố đánh, cái ran rát nhức nhối chỉ nằm ở mông, còn nghe bố khóc vì bạn, lòng bạn lại nghẹn lại, muốn nấc lên rồi khóc thành tiếng, rất khó chịu.
Đến trưa.
Văn Trung đi dạy về, anh lê lết cơ thể mệt mỏi của mình vào nhà.
- Bố mới về ạ.
- Vâng, bố mới về. Gấu đau sao không nằm trong phòng nghỉ mà ra đây hả con?
- Gấu đỡ rồi bố. Bố đi làm có mệt không?
- Bố không mệt, có Gấu đón bố thì bố không thấy mệt nữa.
Văn Trung cười tươi rạng rỡ, anh ôm con mà thơm tận mấy cái.
- Mắt bố đỏ, có quầng thâm nữa. Mẹ nói bố khóc, bố thức trắng. Bố ráng nghỉ ngơi đi ạ.
- Mẹ lo cho bố nên mẹ nói quá đấy, chứ bố khỏe lắm đấy Gấu ạ.
- Bố nói dối là bố hư, bố mặc kệ sức khỏe bản thân bố càng hư.
- Đứa nhóc này, dám bảo bố hư nữa cơ đấy. Vậy rồi bố hư thì Gấu tính sao, đánh đòn bố hở?
- Hong, đau bố, Gấu chỉ muốn bố khỏe thôi.
Văn Trung mỉm cười, trong lòng lâng lâng hạnh phúc vì đứa nhỏ quan tâm mình. Dù quả thật cơ thể của anh lúc này đang rất mệt mỏi nhưng khi nghe những lời này tâm trạng anh đã tốt lên rất nhiều.
Vậy đó mà buổi trưa bố Trung cũng chẳng chịu nghỉ ngơi, bố cứ dỗ dành bạn nhỏ, xoa thuốc dỗ bạn nhỏ ngủ xong thì lại đến giờ bố đi dạy buổi chiều.
Đến khi chiều về thì bố Trung kiệt sức, bỏ cả cơm chiều, chỉ nằm ạch ra ngủ. Bạn nhỏ thấy vậy lại nổi cơn xót xa mà nước mắt lăn dài. Tối đó bố bạn sốt, bạn có đưa tay sờ thử trán của bố thì cảm thấy nóng rực. Bố bạn Gấu ít khi bệnh lắm, vậy mà mới giải quyết chuyện bạn gây ra rồi thức đêm chăm sóc bạn hai hôm thôi mà đã ngã bệnh rồi. Bạn Gấu xót sao cho hết, bạn cũng chừa luôn, không dám hư làm bố giận bố lo nữa.
_________________
3 4 ngày nữa tui thi òi nên chắc hong ra chap thường xuyên mỗi ngày đây nghen, hic 😭.
Đừng quên tui ó nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip