Chương 2: Dạy dỗ (1)
Văn Trung dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị cơm nước xong xuôi cả rồi, nhìn lại đồng hồ cũng quá 5h chiều một chút rồi mà vẫn chưa thấy đứa nhỏ đâu. Anh thở dài thườn thượt một hơi, đứa nhỏ nhà anh lại ham chơi rồi. Cũng phải thôi, bệnh cả tuần nay đều phải ở nhà không thể ra ngoài chơi, nay được "xổng chuồng" tội gì mà phải về sớm. Nghĩ bụng là vậy nhưng anh cũng phải đi kiếm về thôi.
Anh nhanh chóng đi ra bãi đất mà bọn trẻ hay chơi, bất ngờ là chẳng thấy đứa nào cả, trong lòng anh bắt đầu lo lắng. Anh đi dọc khắp xóm, hỏi hết người này đến người kia nhưng chẳng thấy đám trẻ đâu. Văn Trung bắt đầu lo lắng, từng giọt mồ hôi cũng đã túa ra khắp trán.
- Thầy Trung làm gì mà hớt hải đi vòng quanh đây sớm giờ vậy?
- Dạ cháu chào chú, cháu đang đi tìm thằng Trường, nó bảo đi đá bóng mà đến giờ này không thấy đâu.
Anh liền đáp lại chú Sáu.
- Vậy hả? Thầy lại đầu cầu xóm trong này coi, tôi bơi xuồng về có gặp đám nhóc đang tụ tập tắm sông ở đấy, thầy xem có con thầy không.
- Dạ chú, để cháu đi xem. Cháu cảm ơn ạ!
Nghe có chút tin tức, anh không nán lại buôn chuyện thêm một câu mà tức tốc đi tìm con. Trong lòng vừa lo vừa nổi cơn lửa giận.
Anh chỉ mất vài phút để chạy đến nơi, từ xa đã nghe tiếng cười lớn của đám trẻ, anh vội bước xuống bến sông, ngó nghiêng một vòng cuối cùng cũng thấy bé.
- Trường, con lên đây cho bố!
Anh quát lớn, giọng nói đầy đanh thép kèm theo sự tức giận không nhỏ.
Bé Gấu nghe tiếng bố gọi liền giật mình, còn chưa hiểu chuyện gì thì ánh mắt đã va ngay vào gương mặt đang đằng đằng sát khí của bố.
- Con lên đây, nhanh lên!
Bé biết bố đang giận nên không dám chậm trễ, lẹ tay lẹ chân bơi vào bờ. Còn anh, dù giận nhưng vẫn phải đè nén xuống để không mắng con hay đánh con giữa nơi đông người thế này, anh nhẹ nhàng đưa tay để kéo con lên bờ.
- Bố ạ! - Bé khẽ gọi.
- Ừm, đi về.
- Dép của con.
- Làm sao? Mất rồi?
Bé không dám đáp lời mà chỉ khẽ gật đầu.
- Đi chân không về, đau cho biết.
Anh nói rồi liền nắm tay con dẫn đi một mạch. Về đến nhà, anh bảo con vào toilet tắm lại một lần nữa cho sạch. Bé lúc này chỉ có thể răm rắp nghe theo.
Trong lúc đó, anh liền đi ra phía sau hè, bẻ hẳn một nhánh tre, chỉ nhỏ bằng ngón tay út nhưng chắc chắn đã dư sức dạy cho đứa nhỏ một bài học.
Khi đứa nhỏ vừa tắm rửa thay đồ ra cũng là lúc anh trở lại, tay cầm theo cây roi tre tươi. Bé thấy vật đó thì mặt liền nghệt ra.
- Gấu, lên đây nằm xuống cho bố!
Anh vừa nói vừa nhịp nhịp cây roi lên chiếc chõng tre. Bé thấy thế liền sợ xanh mặt, nước mắt không tự chủ mà lăn xuống.
Từ trước đến nay bố chưa hề đánh bé roi nào cả sao hôm nay bố lại vậy chứ? Chẳng lẽ bố hết thương bé rồi hay sao? Càng nghĩ bé càng sợ lại càng muốn né tránh.
- Bố đếm đến ba, con không lại thì đừng trách bố. Một...
Văn Trung bắt đầu đếm, anh biết con đang sợ nhưng hôm nay không phạt đau là không được. Anh thật sự đã rất lo lắng.
- Hai...
Nghe bố đếm đến hai, bé thật sự biết được bản thân không thể trốn được nữa. Bé biết nếu khi bố đếm đến ba thì hậu quả sẽ thế nào, có lần bé cũng bước như thế, kết quả là liền bị khẽ vào tay rất đau. Giờ bé sợ rồi, không muốn nghe cũng phải nghe.
Bé chầm chậm bước lại gần bố, nhích từng bước thật nhỏ lại biết đem giấu cái mông ra sau tầm mắt của bố. Văn Trung nhìn đứa con thận trọng như vậy thật sự muốn cười lắm nhưng phải nhịn.
- Bố kêu lên nằm cúi chứ không phải đứng đây, lẹ lên.
- Hức... Bố tha...
- Con nằm không?
Nghe bố rằn giọng, bé rất sợ, cố gắng ép buộc bản thân leo lên chiếc chõng mà nằm úp xuống. Văn Trung đứng một bên thu hết hành động của con vào mắt, dù thấy tội những không thể không phạt được. Trẻ nhỏ không dạy lớn lên sẽ hư.
Khi con đã nằm yên, anh bắt đầu nhịp nhịp roi lên mông con. Ngay lập tức, bé liền hoảng sợ mà khóc ré lên, tay vội đưa ra phía sau che mông mình lại. Hàng mày anh liền chau lại.
- Bỏ tay ra, đem ra phía trước khoanh trước ngực nhanh!
- Bố... Hức... Con biết lỗi rồi... Bố đừng đánh...
Nhìn bé con nức nở, anh cũng xót, biết con vẫn chưa bình tĩnh còn đang hoảng sợ, đây không phải lúc dạy con hiệu quả. Anh hít một hơi thật sâu. Di chuyển chiếc roi đặt ngay xuống trước tầm mắt của con.
- Con nằm đây, đúng tư thế này cho bố. Bình tĩnh suy nghĩ thật kỹ về lỗi lầm của mình hôm nay, xem thử chịu được bao nhiêu roi này vụt vào mông.
Anh nói xong liền xoay người đi vào bếp, để lại cho con thời gian để bình tâm suy nghĩ. Nhưng chính anh cũng cần suy nghĩ, anh không biết có nên dùng biện pháp mạnh này với con hay không khi con còn quá nhỏ. Đây thật sự là một điều băn khoăn khó xử.
10p sau...
Lúc này Thùy Linh cũng vừa đi dạy về, cô vừa bước vào trong nhà liền nghe tiếng thút thít của đứa nhỏ.
- Sao Gấu lại nằm đây?
Cô vội vàng bước đến bên đứa trẻ. Biết có chỗ dựa, bé liền ngồi dậy xà vào lòng mẹ bật khóc.
- Mẹ, cứu con... Hức...
- Sao sao, bình tĩnh nói mẹ nghe. Phạm lỗi gì mà bị bố phạt đây?
Ngay lúc này, Văn Trung bước ra, nhìn cảnh hai mẹ con âu yếm ôm ấp liền có chút không hài lòng.
- Bố bảo nằm cúi suy nghĩ kia mà, sao lại ngồi dậy ôm mẹ?
- Kìa anh.
- Em thả con ra, muốn dỗ một lát rồi dỗ, lúc này con cần được dạy, em đừng làm hư con.
Nghe chồng lên giọng, cô lườm một phát, nhưng cô không phải người không biết lí lẽ, càng hiểu tính khí chồng mình thế nào nên đành nghe theo. Cô nhẹ nhàng đẩy con ra khỏi lòng mình, một tay lau nước mắt cho con một tay vừa xoa lưng giúp con bình tĩnh.
- Trường, quỳ dậy, tay khoanh lại.
Bé nghe thế liền càng sợ, nhưng mẹ không bênh bé nữa, bé biết mình không thể chạy khỏi nên đành ngậm ngùi quỳ dậy.
- Nằm suy nghĩ được gì rồi?
- Hức... Con ham chơi... Con xin lỗi bố, con biết sai rồi bố ơi
- Chỉ ham chơi thôi sao? Vậy để bố nói con nghe. Thứ nhất là không xin phép, con chỉ xin bố đi đá bóng vậy mà bây giờ lại đi tắm sông. Thứ hai, ham chơi không biết an toàn, con chỉ mới tập bơi chập chững mà dám đi tắm khi không có người lớn, lỡ có gì đám bạn của con có cứu được con không? Rồi bố mẹ biết tìm con ở đâu? Thứ 3, con mới khỏi bệnh mà đi tắm sông nước lạnh, vừa đi chơi đá bóng mồ hôi đầy người mà lại đi tắm, bệnh lại thì sao? Con có thấy xót khi mẹ con phải thức đêm chăm con không? Con có thấy bố mẹ luôn lo lắng cho con không? Thứ tư, bố phạt kêu nằm đây suy nghĩ, bố đã cho ngồi dậy chưa mà con ngồi dậy ôm mẹ, hôm nay lại không biết vâng lời rồi đúng không? Thứ năm, bố dặn ở nhà ngủ cho ngoan để bố mẹ đi làm, con ở nhà nghịch xà bông, nghịch hẳn hơn nửa chai to, có biết vậy là phí phạm lắm không?
Nghe bố mắng, bé chỉ biết khóc, bé không nhận thức được nhiều vấn đề như vậy, nếu bé biết thì sẽ không ham chơi, không quậy khá như vậy rồi. Bé vừa khóc vừa cố lau nước mắt nhưng mãi không hết được.
Mẹ bé ngồi một bên cũng rất xót bé nhưng từng lỗi bé phạm mẹ không thể bênh được lỗi nào cả. Bé nay thật sự là hư mà.
- Bố nói có oan cho con chuyện gì không?
- Dạ.. Hức... Không ạ... Con biết sai rồi bố, con xin lỗi bố, xin lỗi mẹ ạ... Con không dám nữa đâu. Bố tha cho con.... Hức...
- Phạm lỗi nhiều vậy mà tha sao? Hay con hỏi mẹ xem, mẹ tha thì bố tha.
Biết chồng cố tình làm khó mình, cô lườm tỏ rõ thái độ. Một mình dạy con đóng vai ác được rồi, cớ gì lôi cô vào chứ. Nếu cô tha thì đúng là đang chiều hư con, còn nếu không thì hôm nay chắc chắn tên chồng thối tha này sẽ phạt chết con cô cho xem.
- Mẹ ơi... Con biết sai rồi mẹ... Hức... Mẹ xin bố tha cho con đi mẹ....
- Thôi Gấu ngoan, nín nào con, nghe mẹ nói. Nay Gấu phạm nhiều lỗi như vậy, không phạt không được, con phải biết chịu trách nhiệm với hành động của mình chứ, thế mới ngoan.
- Hức... Con sợ... Bố dữ...
- Không, bố không có dữ, con đừng sợ, bố đang dạy con nên cần nghiêm túc, không phải ghét con hay không thương con. Ngoan, xin lỗi bố, chịu phạt xong rồi cả nhà mình ăn cơm nha.
- Thế là rõ rồi nhé, mẹ cũng bảo phạt, vậy con nằm úp xuống nhanh cho bố, xong rồi còn cơm nước nghỉ ngơi, hôm nay cả nhà ai cũng mệt cả.
- Hức...
- Nhanh lên, con không cần ăn cơm nhưng bố mẹ cần.
Biết không thể trốn, bé đành ngoan ngoãn nằm cúi xuống, tay khoanh trước ngực như lúc nãy. Hai vợ chồng anh đứng một bên vừa buồn cười vừa thấy xót, nhưng tha không được mà.
- 5 lỗi lận đấy, Gấu nói xem bố vụt bao roi thì đủ đây?
- Hức... Một... Một roi thôi bố ơi?
- Bố hỏi lại, bao nhiêu roi? - Anh rằn giọng, roi trên tay liền nhịp nhanh hơn
- Con hong biết... Hức...
- Vậy bố quyết, 10 roi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip