Chương 27: Nhẹ nhàng xoa, nhẹ nhàng ôm lấy (1)
Sau khi chấm bài kiểm tra xong cho đám học trò ở lớp, Văn Trung mệt mỏi tựa lưng vào ghế. Đang vào đợt thi giữa kỳ nên bài vở rất nhiều, làm đề chấm bài sửa bài nhập điểm đến hoa cả mắt. Tụi học trò thì cứ dí muốn xem điểm, anh thật sự là bị bào hết sức lực.
- Anh uống đi!
Thùy Linh vào phòng, tay còn mang theo ly nước cam. Cô đặt ly nước trên bàn, nhẹ nhàng choàng tay qua cổ chồng ôm lấy từ phía sau.
- Em bảo rồi, giảm bớt lớp học thêm đi nếu không cứ vào mùa thi là anh lại quá tải công việc đấy.
Văn Trung khẽ cười, vỗ vỗ nhẹ vào tay vợ, bảo tiếp: - Một ngày làm thêm vài ba tiếng thôi cũng chẳng hề gì, em đừng quá lo.
- Năm sau bé con vào lớp một rồi, lại đủ thứ chi phí cần lo. Cả con lớn anh nữa, năm nay nó thi tuyển sinh, em sợ nó thi không đậu.
Văn Trung thở dài. Anh cũng hiểu điều vợ đang lo vì anh cùng có chung nỗi tâm sự. Quả thật cậu con trai này của anh học khá kém, nhất là các môn tự nhiên, 4 năm cấp 2 cũng chỉ quanh quẩn mức 6 7 điểm. Dù có cho đi học thêm cũng không cải thiện bao nhiêu. Anh cũng tính đến chuyện sẽ kèm cho con học thêm ở nhà nhưng vừa nhắc là nó đã sống chết không chịu. Nhưng cứ để thế này thì sợ rằng sẽ không thi đậu được cấp 3 mất. Bình thường học đề ở lớp thầy cô cho cũng chỉ tầm mức 6, thi đề học kì lắm khi còn dưới trung bình. Thế này thi tuyển sinh đề sở chắc có điểm liệt mất thôi.
Anh biết rõ thế mạnh của con là các môn năng khiếu nhưng việc học các môn văn hóa khác cũng nên cân bằng chứ thế này thì có mà hỏng hết tương lai. Thi tuyển sinh cấp 3 ai cho thi mỹ thuật, âm nhạc, thể dục đâu, văn và tiếng anh thì anh cũng khá an tâm, còn toán thì thôi đi. Mỗi kì anh nhìn bảng điểm của con chỉ muốn lôi ra đập cho một trận bỏ tức.
- Để anh khuyên bảo con xem sao.
- Em cũng đắn đo lắm anh à. Cả nhà nội ngoại đều học cao, em với anh cũng không phải là bỏ bê con vậy sao mà con học hành chẳng tiến bộ gì cả. Có phải do lúc em mang thai bị ảnh hưởng, hay lúc nhỏ con bệnh nhiều mà vậy không anh?
- Dù có thì cũng chuyện qua rồi mà em, nuôi nó cũng mười mấy năm nay không phải nó vẫn mạnh khỏe hay sao. Con nó thông mình ở lĩnh vực khác, chỉ do không hợp thời thôi. Có gì để anh kèm cặp con thêm.
Dù ngoài mặt anh nói để cho vợ an tâm chứ thật ra trong lòng anh cũng lo không kém. Học hành như thế bảo sao anh không bận lòng cho được.
- Mà nó chưa về sao em?
- Nãy em có điện nó, nó đang đi ăn với bạn nó, nãy giờ chắc cũng sắp về tới rồi.
Văn Trung thở dài, đứa nhỏ này suốt ngày chỉ muốn làm điều mình thích. Sau giờ học chỉ lo ôm trái bóng cùng với đám bạn mà vui chơi thôi. Một tuần 7 ngày thì 4 ngày con anh ở sân banh rồi, không phải anh nhắc nhở khéo nó đi đá hẳn 7 ngày mất thôi.
Đang mải suy nghĩ bỗng anh nghe được tiếng động ngoài cổng, đoán chắc là con đã về nên anh ra xem.
- Chịu về rồi à?
- Con chào bố!
- Con nhìn xem mấy giờ rồi? Hàng xóm cũng đóng cửa tắt đèn đi ngủ rồi con mới về tới.
Bạn liếc nhìn đồng hồ treo trên tường. Mới gần 9 giờ thôi mà, tại hàng xóm ngủ sớm chứ có phải bạn về quá trễ đâu, giọng điệu bố nói cứ như bạn vừa đi qua đêm vậy.
- Con xin phép rồi mà có phải con tự ý đi đâu.
- Xin phép thì cũng phải biết giờ giấc, bố mẹ dễ không có nghĩa là con được làm càng.
Bạn chau mày, vừa thua trận bóng mà về còn gặp bố mắng mỏ thế này làm bạn rất khó chịu. Bạn hậm hực tháo đôi giày mặc cho nó lăn lóc trên sân.
- Bố không vui thì bố đừng có cho, cho rồi còn hoạnh họe con như vậy.
- Con nói gì đó? Thử nói lại bố nghe xem.
- Thôi mà anh.
Đúng lúc này Thùy Linh cũng bước ra, thấy hai bố con đang căng thẳng liền lên tiếng can ngăn. Đúng là khổ thật, nhà có 2 người đàn ông tính khí như nhau nên lúc nào cũng như hai cái núi lửa không ai nhịn ai.
- Sau này đi chơi cũng tranh thủ về sớm nha con, bố mẹ lo lắm. Trễ rồi con vào cất đồ đi, mẹ bật máy nước nóng rồi, tắm rửa sạch sẽ rồi nghỉ ngơi.
Bạn không thèm đáp lời chỉ lẳng lặng bỏ đi về phòng. Văn Trung không vui muốn kéo con lại nói cho ra lẽ thì bị vợ ngăn lại.
______________
Một tuần sau...
Hôm nay ngồi ở văn phòng giờ giải lao, Văn Trung gặp được cô Hoa dạy Văn. Cô này là vợ của thầy Phong - giáo viên dạy thêm Toán của con anh. Nói chuyện một lúc anh mới biết được là cả tháng anh con anh thường xuyên cúp lớp học thêm. Một tháng anh đăng kí cho bạn học thêm 12 buổi, nhiều hơn một buổi mỗi tuần so với các bạn học chung để thầy Phong có thêm thời gian kèm cặp bạn. Vậy mà đến nay anh mới biết, tháng này con anh đã cúp 5 buổi. Anh cũng rất ngạc nhiên khi nghe cô Hoa báo lại.
Cô cũng kể rõ là bạn nhắn xin vắng vì đau đầu, vì mệt, bài tập thầy giao bạn vẫn làm vẫn sửa nên thầy nghĩ không sao. Nhưng Văn Trung lại nghĩ khác, bình thường đi học có thầy cô giảng bài còn học không ra gì, đâu ra việc tự học tự làm bài ở nhà không ai hướng dẫn mà lại làm đúng. Anh định bụng là hôm nay về nhà phải hỏi bạn cho ra lẽ.
Vì hôm nay anh có tiết dạy 2 tiết đầu buổi chiều nên anh không về nhà mà nghỉ tại trường. Đến khi về nhà cũng đã hơn 3 giờ. Lúc về tới lại có điều làm anh ngạc nhiên. Sao cửa nhà lại khóa thế này? Không phải chiều nay con anh không có tiết học hay sao?
Văn Trung vừa lo lắng, lấy điện thoại nhắn tin cho vợ. Nhưng đợi mãi không thấy cô phản hồi, chắc bận dạy rồi. Thế là anh lại nhắn cho bạn, cũng không có hồi đáp. Anh cũng đã điện liên tiếp 3 cuộc vậy mà cũng không ai bắt máy. Văn Trung nóng ruột, thật tình không biết đứa nhỏ lại đi đâu.
"Con nhắn xin đi đá bóng với bạn rồi, chắc nó trong trận nên không nghe điện thoại anh đấy."
Sau một lúc chờ đợi, Thùy Linh cuối cùng cũng nhắn tin trả lời. Văn Trung cầm điện thoại đọc tin nhắn, lửa giận lại bùng phát, anh không trả lời chỉ thả tim tin nhắn xem như đã nhận được.
Con anh đúng là hay lắm, sợ rằng xin anh thì anh sẽ không cho nên hôm nay chuyển hướng sang xin mẹ. Vậy mà vợ anh lại đồng ý, còn cho con thêm tiền bỏ túi. Đúng là hay thật, rõ ràng là bắt thang cho nó leo.
________________
Đến chiều....
Thùy Linh đi dạy về và cũng đã đón bé Gạo từ nhà trẻ về cùng.
- Gạo về rồi bố ơi!
Bé con vừa tháo giày xong liền gọi bố. Văn Trung như bắt được tín hiệu, anh từ trong bếp bước ra dang lấy hai tay đón bé nhỏ vào lòng.
- Đi học hôm nay có vui không nào?
- Dạ có, tuần này con được phiếu bé ngoan, bố phải mua gấu bông cho con.
- Rồi, bố sẽ mua. Vào trong rửa tay chân mặt mũi sạch sẽ đi.
- Dạ.
- Mà thằng Gấu đâu anh? - Thùy Linh đặt túi sách xuống bàn, tay vừa rót cốc nước vừa hỏi.
- Em cho nó đi chơi mà, sao hỏi anh. Nó chưa về thì em xách xe mà đi kiếm.
Thùy Linh lườm anh một phát. Tên chồng này của cô lại nổi khùng rồi. Bộ dạng này là chắc đang giận đang dỗi đây mà.
Đúng lúc này phía ngoài cổng bổng có chiếc xe dừng lại. Cả hai vợ chồng ngó mắt ra xem. Một hình bóng quen thuộc xuất hiện.
- Gấu, con sao vậy?
Thùy Linh vừa bước ra đã thấy con trai khó nhóc bước xuống xe, chân thì bước cao bước thấp.
- Bạn Trường đá bóng bị chật chân đấy cô. Tụi em có đưa bạn vào trạm xá rồi.
- Con không sao đâu mẹ, mấy cô y tá nói vài ngày là khỏi thôi.
Trong khi mọi người cùng nhau nói chuyện thì Văn Trung đứng phía sau lại im lặng. Nhưng hàng mày của anh sớm đã chau lại, thiếu một chút nữa thôi là đã dính chặt. Nhìn thằng con như vậy anh có mà không điên mới lạ.
Sau đó, bạn được mẹ dìu vào trong nhà, còn bố Trung thì vẫn nán lại nói vài câu với cậu nhóc đã đưa bạn về rồi mới vào nhà.
- Ăn chơi gì mà té dữ vậy hả con? Còn bị thương ở đâu nữa không?
- Trầy xíu à mẹ, không sao hết.
- Có làm sao thì cũng ráng mà chịu, than vãn cái gì.
Văn Trung vừa bước vào nhà cũng không quên thốt ra một câu lạnh lùng. Dù xót con nhưng anh vẫn giữ thái độ điềm nhiên.
Mặc dầu vậy nhưng sau khi cả nhà ăn cơm xong, anh lại chở thằng con đi đến phòng khám tư để kiểm tra cái chân. Sau khi có kết quả chụp X - quang anh mới an tâm. Không ảnh hưởng đến xương cốt gì cả nhưng được bác sĩ khuyến cáo mà không được vận động mạnh nữa. Anh càng nghe chỉ càng thêm giận, cả tháng nay bạn cứ rong ruổi ở sân bóng, hôm nào về người cũng lấm lem, tay chân thì bầm tím xanh đủ chỗ.
Lúc ra về, bạn ngồi sau lưng bố, cái khí tức từ người bố toát ra cũng làm bạn lạnh sống lưng. Xem ra bố giận thật rồi.
- Bố... Nay bố... Không đi dạy ạ?
- Không.
Anh chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ. Theo thời gian biểu thì tối nay anh có tiết ở lớp dạy thêm nhưng thằng con như vầy anh đi dạy cũng không an tâm được, khéo còn vạ lây cho đám học trò. Nên thôi, nay anh cho lớp nghỉ một hôm, bữa nào xếp lịch dạy bù lại vậy. Trong lòng anh bây giờ chỉ có cục tức không thể nuốt xuống được mà thôi, còn tâm trạng đâu mà giảng với dạy.
Về đến nhà cũng đã hơn 7 giờ tối.
Vừa bước xuống xe, mẹ Linh đã bước ra dìu bạn vào nhà. Văn Trung cũng theo sau nhưng là với vẻ mặt đằng đằng sát khí.
- Khám sao rồi hả con?
- Sao chăng cái gì, bong gân sưng hết chân, dây chằng còn bị ảnh hưởng. Ăn chơi không có được lợi ích gì hết mà chỉ có thêm họa.
- Thôi mà anh.
- Em im, không có bênh nó nữa. Còn con, đi vào phòng bố nói chuyện.
Văn Trung nói xong thì rảo bước về phía phòng ngủ của con.
Lúc này, bạn quay sang nhìn mẹ cầu cứu nhưng dường như hôm nay chẳng ai cứu nổi bạn. Mẹ Linh thở dài một hơi đầy muộn phiền, việc này cô thật sự là không bao che được cho con. Thêm cả việc con cúp học thêm cô cũng đã biết. Với tính khí của Văn Trung, cô thừa biết là chồng sẽ không bỏ qua cho đứa nhỏ dễ dàng như vậy.
Cô quay sang con an ủi, khuyên con mau vào phòng nói chuyện với bố nếu không lại ăn thêm đòn. Bạn dù sợ lắm nhưng không dám không nghe, cũng đành đi về phòng đợi bố hành quyết.
- Bố...
- Con nên tự biết làm gì. Tốt nhất đừng có bướng với bố.
Văn Trung lạnh giọng cảnh cáo, cây roi tre trên đầu tủ sách cũng đã được anh mang xuống. Con bị thương anh xót lắm chứ nhưng quả thật là có quá nhiều chuyện làm cho anh không nhịn được. Đứa nhỏ này vài ba bữa không ăn đòn sưng mông là không ngoan nổi. Chân bị thương đi lại bất tiện cũng tốt, sẵn hôm nay anh đánh cho một trận, chăm luôn một thể, đỡ cực.
- Bố ơi... Con... Bố tha cho con đi bố.
- Nhanh!
Văn Trung kiên quyết không nhượng bộ. Anh nhìn con bằng ánh mắt giận dữ làm cho bạn nhỏ cũng run lên vì sợ. Chuyến kì đúng là tàn canh gió lạnh thật rồi.
Bạn chầm chậm bước về phía giường ngủ, cẩn thận nằm sấp xuống, tay ôm lấy chiếc gối làm điểm tựa cho đỡ sợ.
- Kéo cái quần xuống.
- Bố...
Vừa nghe bố bảo thế bạn liền bật người ngồi dậy phản kháng. Hồi nhỏ bị lột quần đánh không sao chứ giờ bạn cũng lớn rồi, mất mặt chết. Nhưng có vẻ cái độ mất mặt của bạn bây giờ nó không có đáng kể so với sức nặng của cây roi trong tay bố.
Mặc bạn trả giá xin xỏ bố cũng không xiêu lòng, đầu roi đã nhịp nhịp vào tay bạn nhắc nhở. Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của bố, bạn biết là không thể mặc cả được nữa nên đành chịu nhục nằm xuống. Tay bạn run run kéo hai lớp quần xuống đầu gối rồi lại vùi mặt vào hai cánh tay để giấu đi sự xấu hổ.
Bạn thầm nghĩ chắc bố giận lắm nên mới bắt bạn để mông trần ăn đòn, nhưng bạn vốn không biết bản thân đã làm gì sai khiến bố giận. Chẳng lẽ chỉ ham chơi một chút mà bố lại thế này sao? Càng nghĩ càng tủi thân, vậy nên dù chưa ăn roi nào nhưng mắt bạn đã ươn ướt rồi.
- Trường, có biết tại sao hôm nay bố bắt con nằm đây không?
Văn Trung vừa nhịp nhịp roi trên mông con vừa hỏi. Cũng lâu rồi anh mới đối mặt với con trong tình cảnh này. Có lẽ là từ vụ việc bạn náo loạn với ông nội xong thì đến nay cũng đã hơn nửa năm bạn không ăn đòn rồi. Bố Trung xót bạn vì lần đó ăn đòn nặng quá nên dù sau này có phạm lỗi bố vẫn du di cho bạn, chỉ mắng vài câu chứ không phạt đòn. Nhưng nào ngờ, chính cái sự du di đó của bố đã làm cho bạn lớn gan hơn, suốt ngày phạm đủ lỗi làm bố giận.
- Bố con chưa đánh con đâu, khóc gì mà khóc. Nghiêm túc trả lời bố nếu không cái mông con nát liền.
Anh nghiêm giọng nhắc nhở con. Nhìn con hít hít mũi cố kiềm nén sự xúc động anh cũng xót lắm, nhưng hôm nay phải dạy cho ra trò, hư thế là cùng.
- Bố ơi con không biết mà... Bố đừng nhịp nữa...
Chattt.... Chattt....
- Con còn không biết?
- Aaaaaa... Huhu... Đau quá bố ơi....
Chỉ mới ăn 2 roi nhưng bạn đã đau đến điếng người. Bạn bật dậy xoa mông, hai con lươn đỏ sưng lên cộm cả tay. Hai hàng nước mắt bạn cũng đã chảy dài. Bạn cầu tình nhìn bố xin tha thứ nhưng có lẽ bố chẳng mảy may bận tâm.
Bạn ngồi xoa mông kịch liệt, cái đau làm bạn lạnh buốt cả người. Chỉ hơn nửa năm không ăn roi nào ngờ cơ thể lại mẫn cảm như vậy, bạn quả thật là khóc cũng không ai thấu.
- Lâu ngày không ăn đòn nên quên quy củ hả Trường? Còn hồ nháo như vậy, nằm xuống cho bố.
- Con đau lắm rồi bố ơi... Huhu... Con xin... Bố tha mà... Huhu....
- Nằm... Xuống...
Văn Trung nghiêm giọng hơn, roi rõ xuống giường càng nhanh hơn. Bạn nhỏ nhìn bố dữ như vậy nên rất sợ, biết thừa hôm nay cũng không chạy được nên đành miễn cưỡng nằm xuống.
Chattt....
- Huhu... Đau mà...
Bạn chỉ vừa nằm xuống bố cũng đã hạ thêm một roi. Hay tay bạn định vươn tay xoa mông nhưng đã bị bố ngăn lại, ép bạn phải khoanh tay trước ngực như cũ.
Văn Trung nhìn 3 lằn roi đỏ rực trên mông con cũng xót lắm, anh đánh cũng khá chắc lực nên đứa nhỏ đau đến bật dậy cũng phải. Nhưng hôm nay còn không dạy dỗ ra trò thì chắc tình trạng tồi tệ này không thể kết thúc được.
Anh khẽ thở dài, nghĩ một lúc lại đặt cây roi trên mông con, trầm giọng nói: - Roi rớt là con chết.
- Hức...
Văn Trung mặc kệ bạn đang úp mặt thút thít, anh điềm nhiên kéo chiếc ghế ở bàn học của con lại gần giường rồi ngồi xuống. Anh ngồi thẳng người, hai chân ngang bằng vai, hai tay để hờ lên đùi, ánh mắt nghiêm nghị nhìn con.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip