Chương 29: Thay đổi vì chính mình

- Bài này cũng không làm được à?

- Tui...

Bạn xấu hổ đến đỏ cả mặt.

Từ hôm bị bố nhắc nhở chuyện học hành, bạn đã cố gắng nghiêm túc hơn. Hầu như thời gian của bạn trong ngày đều dành cho việc học. Học xong trên lớp lại đi học thêm, về nhà lại học với bố. Dù kết quả có cải thiện nhưng cũng không đáng kể là bao. Chớp mắt cũng đã gần đến kì thi cuối kì 1, các môn khác không nói nhưng riêng môn Toán thì dường như bạn không tiến bộ là bao. Bài giữa kì bạn được 4,5 điểm, cho đến bây giờ bạn đã thử giải các dạng bài tập được giáo viên ôn trên lớp để thi cuối kì, rồi các đề minh họa thì điểm cũng chỉ tầm 5,5 đến 6. Và dĩ nhiên bạn không hề hài lòng với kết quả này.

Bởi vậy giờ đây bạn lại càng phải cố gắng, bạn phải dùng bánh mua chuộc nhỏ bạn thân là Tú Phương để nhỏ kèm bạn học thêm Toán. "Học thầy không tày học bạn" - Bạn thấy câu nói này đúng. Từ lúc học với Tú Phương, bạn cảm thấy mình có tiến bộ nhanh hơn. Nhưng điểm số cũng chỉ rơi vào tầm 6 đến 7.

- Đây này, bài tui giải rồi đấy, chép vào rồi ngẫm đi, không hiểu tui nói lại cho.

Nhỏ đẩy quyển tập sang chỗ bạn. Nhưng bạn chẳng thèm xem mà lại nằm ườn ra bàn. Bạn mệt quá, chán quá, cái đầu sắp nổ tung luôn rồi.

- Đừng lười biếng nữa, làm nhanh đi.

- Thôi, mệt quá, ngủ chút đi mà.

Tú Phương nhìn bạn rồi chỉ biết lắc đầu thở dài. Thật không thể hiểu nổi, nhỏ chưa thấy ai có khả năng học lệch siêu đỉnh như bạn. Rõ ràng là học Văn luôn thuộc top của trường, còn Toán thì cũng là top đấy, top dưới đếm lên. Không nể tình là bạn thân lại càng là hàng xóm thân quen thì nhỏ không có thèm kèm bạn học đâu. Người gì mà chỉ biết mơ mộng không tư duy được gì hay ho.

Còn bạn, bạn nằm ra bàn, đặt đầu mình lên cánh tay, nghiêng sang một bên. Bạn hé một mắt nhìn lén Tú Phương rồi bất giác lại mỉm cười.

Kể ra thì bạn và nhỏ cũng được xem như là thanh mai trúc mã đi. Quen từ lúc bé xíu xiu, học chung từ lớp mẫu giáo đến tận bây giờ, mối quan hệ cũng kéo dài hơn chục năm rồi.

- Này, bà định thi trường gì? Chung trường với tui hông?

- Ờ... Thì...

- Thì sao?

- Bố mẹ tui kêu thi chuyên, môn Toán.

Bạn xụ mặt nhưng cũng không thấy bất ngờ lắm. Nhỏ vốn học giỏi mà, còn trong đội tuyển học sinh giỏi Toán thi cấp tỉnh có giải. Dù không thi chuyên thì vẫn sẽ được xét tuyển thẳng trường thường thôi. Không như bạn, đậu cấp 3 cũng là cả một vấn đề lớn.

- Trường chuyên NK à? Nó ở thành phố mà.

- Ờ, thì ở thành phố.

- Xa lắm đấy, từ đây xuống đó cũng hơn 2 tiếng đi xe máy, không lẽ là định đi đi về về sao?

- Nếu thi đậu thì tôi ở nhà dì tui. Mẹ tui bảo vậy.

Nhỏ nói với giọng điệu muộn phiền. Đậu trường chuyên có thể là ước mơ của rất nhiều người, và với nhỏ cũng vậy. Nhưng muốn học ở ngôi trường bản thân yêu thích mà phải đánh đổi bằng việc phải rời xa bố mẹ từ sớm thì nhỏ thật sự không muốn. Đằng này còn phải ở chung với người dì một năm chỉ gặp đôi ba lần. Chỉ trách nhỏ không thể quyết định được những chuyện này.

- Vậy bà có muốn thi nữa không?

- Tui... Tui không biết.

Nhỏ ngập ngừng. Học ở trường chuyên dĩ nhiên sẽ có môi trường phát triển tốt hơn, nhưng với tình cảnh thế này thì ai mà muốn đi. Đôi khi nhỏ ghen tị với bạn lắm, bạn có thầy Trung yêu thương thấu hiểu, cô Linh thì khéo léo dịu dàng. Không như bố mẹ nhỏ, muốn con cái học giỏi để nở mày nở mặt. Kì thi này nhỏ không đậu được trường chuyên chắc cũng không sống yên nổi.

Đúng lúc này Văn Trung đi dạy thêm về. Thấy hai đứa nhỏ đang ngồi học ngoài sân liền hỏi han vài câu.

- Thằng Trường nhà thầy có làm phiền em không?

- Dạ không đâu thầy.

- Cực cho em quá, tại nó lười, có người học chung nó mới chịu học.

- Học với bạn em cũng vui mà thầy, không sao hết.

Văn Trung mỉm cười. Anh nào không biết được ý tứ của 2 đứa này, nhưng coi như nhắm mắt cho qua. Tuổi này làm sao mà ngăn cấm được chuyện trai gái, miễn sao chúng nó lành mạnh, trân trọng vui vẻ bên nhau là được. 

___________

Buổi tối.

Bạn Gấu đạp xe đi mua đồ ở tiệm tạp hóa cho mẹ. Lúc chạy về, đi ngang qua bãi đất trống lại bắt gặp cái Phương đang ngồi lủi thủi một mình. Bạn nhanh dừng lại, quay đầu xe chạy đến chỗ nhỏ bạn.

- Này, sao giờ này còn ở đây?

Nhỏ hơi giật mình quay lại, thấy người trước mặt là bạn lại gục mặt xuống.

- Buổi tối ở đây nguy hiểm lắm đó, muỗi cắn nữa.

- Ở chút rồi tui về...

- Sao vậy, bị gì hả? Có sao không?

- Không sao.

- Thật không?

- Đã nói không sao rồi mà.

Đột nhiên nhỏ nạt bạn làm bạn hú hồn một phen. Nhờ vậy mà bạn vô tình thấy đôi mắt đỏ hoe của nhỏ.

- Sao lại khóc? Có gì đúng không? Nói tui nghe đi.

Nhỏ gục đầu im lặng. Bạn Gấu thẹn thùng, chầm chậm đưa tay đặt lên lưng của nhỏ mà nhẹ nhàng xoa lấy.

- Thôi đừng khóc, có gì từ từ giải quyết mà. Buồn gì nói đi tui nghe nè.

- Nói ông cũng không hiểu đâu.

- Bà không nói sao biết tui hong hiểu. Thôi nói đi, tâm sự rồi mới dễ chịu.

Thấy bạn kiên nhẫn, nhỏ cũng mủi lòng, thấp giọng hỏi: - Ở nhà, thầy Trung tại sao lại hay đánh ông vậy?

- Tui hả? Ờ thì... Chỉ toàn mấy việc ham chơi, nói dối rồi lười học mà thôi. Sao hỏi vậy? Bà cũng bị phạt à?

Nhỏ không trả lời, còn mím môi chặt hơn. Bạn cũng hiểu việc này không dễ gì chia sẻ, lại là con gái. Nhưng bạn cũng hiểu đứa trẻ nào cũng ít nhất có một lần ăn đòn từ bố mẹ nên trong suy nghĩ của bạn việc đấy dần trở nên bình thường. Thế nhưng bạn không chắc Tú Phương cũng sẽ nghĩ giống bạn.

- Gây nhau với bố mẹ à?

Bạn chuyển đổi câu hỏi sang hướng nhẹ nhàng hơn. Và cuối cùng Tú Phương cũng đã gật đầu đáp lại. Bạn thở dài. Nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng bảo tiếp.

- Trễ rồi đấy, bà đi vầy chắc bố mẹ bà cũng lo đấy. Hay về nhà nha.

- Ông về đi, tui không về đâu.

- Cái này...

Bạn ngập ngừng, lại nhìn xung quanh. Chỗ này tối lại vắng như vậy, thân con gái một mình sao có thể ở đây.

- Giận bố mẹ không muốn về nhà cũng được. Vậy thì về nhà tui đi, bố mẹ tui cũng mến bà lắm, không sao đâu, đừng ngại nha.

- Tui...

- Nghe đi mà, ở đây tối không tốt đâu.

Thấy bạn kiên quyết nên Tú Phương cũng đành đồng ý. Nhỏ ngồi sau xe cho bạn chở về nhà bạn. Nhưng khi đến nơi nhỏ lại chần chừ không dám bước bước vào. Con gái mới lớn đêm hôm lại đến nhà bạn nam, cũng ngại chứ.

Nhưng sau khi bị bạn thuyết phục nhỏ vẫn đồng ý đi vào. Vừa vào nhà đã thấy thầy Trung ngồi xem thời sự.

- Ủa? Phương à?

- Dạ em chào thầy.

- Nào lại đây ngồi đi. Trễ rồi em sang đây có gì không?

- Dạ em...

Lúc này, bạn đi sang phía bố, đá nhẹ vào chân bố ra hiệu. Văn Trung nhìn thằng con mà vẫn không hiểu gì. Nhưng khi nhìn lại cô bé ngồi trước mắt mình, anh cũng nhận ra có điều gì đó không ổn.

- Thôi, 2 đứa ngồi nói chuyện đi, thầy đi lấy nước cho. Em thích nước cam chứ?

- Dạ.. Em sao cũng được ạ. 

Đợi bố quay lưng đi, bạn mới bước sang ngồi xuống bên cạnh Tú Phương.

- Thôi ở đây đi, bố tui với bố bà quen biết nhau mà, có bố tui nói đỡ bà không bị mắng nữa đâu.

Một lúc sau, Văn Trung trở ra, trên tay cầm theo ly nước cam và đĩa trái cây. Lúc đi ngang phòng anh cũng gọi vợ ra theo, dù sao có thềm phụ nữ sẽ dễ nói chuyện hơn.

- Em không muốn về nhà đâu ạ.

Vợ chồng Văn Trung nhìn nhau rồi thở dài. Vợ chồng anh cũng xem như là chứng kiến đứa nhỏ này lớn lên, tính cách của nhỏ cả 2 cũng hiểu đôi ba phần. Từ trước đến nay Tú Phương luôn được xem là cô bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện, lễ phép và biết suy nghĩ, lại xinh đẹp, học giỏi làm bố mẹ tự hào. Thật sự không biết hôm nay có chuyện gì mà cô nhóc này lại vậy.

- Được rồi, không về cũng được nhưng cũng để thầy báo với bố em một tiếng kẻo bố mẹ em lo.

- Không sao đâu, hôm nay cứ ở nhà thầy cô ha. 

- Em dẫn con bé vào trong cho nó rửa mặt mũi tay chân gì đi. Những vết muỗi đốt em nhớ lấy dầu xức cho con bé.

Văn Trung vừa dặn vừa ra hiệu nhắc khéo vợ. Thùy Linh cũng hiểu nên liền dịu dàng đưa tay ra dẫn Tú Phương đi vào trong. Lúc này ở ngoài phòng khách chỉ còn hai bố con.

- Bố nhớ nói khéo với bác Tú nha. Con sợ bác ấy lại phạt cái Phương, tội lắm.

- Bố biết rồi con đừng lo. Cũng không biết có chuyện gì mà làm đứa nhỏ bỏ nhà đi không dám về như vậy.

- Con nghĩ chắc là chuyện thi trường chuyên đấy bố. Con hay nghe bạn than phiền chuyện ấy.

- Mấy chuyện này cũng khó để nói ai đúng ai sai. Mà giờ này cũng còn khá sớm, để bố sang nhà bác Tú con nói chuyện xem sao.

- Dạ bố, bố tranh thủ về sớm ạ.

- Ừm, con nhớ nói chuyện an ủi bạn cho bạn đỡ ngại nha.

- Dạ bố.

________

Ở trong phòng riêng.

- Cô để em tự thoa được rồi.

- Đều là phụ nữ mà. Em đừng ngại, ở nhà thầy Trung vẫn hay phạt thằng Gấu, không phải chuyện hiếm ở nhà cô, em cứ bình thường đi, không ai chê cười em đâu.

Thùy Linh sau một lúc lâu thuyết phục thì cô nhóc mới đồng ý. Mặc dù vậy nhỏ vẫn ngại lắm, mặt đỏ, tai đỏ vì xấu hổ, một câu cũng không dám thốt ra.

Cô ngồi trên giường, cẩn thận thoa thuốc mát lên vết thương của cô bé. Dù vết thương không nặng nhưng vẫn có vài vệt đỏ sậm. So với những vết tích từ những trận đòn của con cô thì những vết này vốn không hề gì. Nhưng thân con gái mà, vừa đánh vừa làm nó sợ đến không dám về nhà thì quả thật không phải là chuyện nhỏ.

- Thoa xong rồi, 1 2 hôm là khỏi thôi, không sao đâu.

- Em... Em cảm ơn cô.

- Hôm nay em chịu khó nghỉ phòng của bé Gạo nha. Cô đi sắp xếp cho.

Cô nhóc chỉ cúi đầu cảm ơn chứ không dám nói gì thêm.

Thùy Linh đứng dậy đi ra ngoài phía cửa, nhưng cánh cửa vừa hé mở ra liền thấy thằng con đã đứng sẵn ở đó.

- Mẹ... Cái Phương...

- Vài vết muỗi cắn thôi mà. Không sao đâu, mẹ đi sắp xếp phòng, con ở đây với bạn đi.

- Dạ.

Đợi mẹ rời đi, bạn liền chuyển ánh mắt nhìn vào phía trong. Bạn sợ không dám bước vào nên cứ đứng chôn chân ở đấy.

- Bà đỡ đau chưa?

- Đỡ... Đỡ đau gì chứ. Muỗi cắn thôi mà... Có gì đâu.

- Ờ... Tui hỏi thăm thôi mà. Không sao thì tốt.

Bạn cũng hơi ngại khi hỏi mấy vấn đề tế nhị này. Dù sao cũng là con gái, người ta dĩ nhiên là cần mặt mũi hơn đám con trai cù lần như bạn.

Lúc này bỗng nhiên Tú Phương đứng dậy bước ra ngoài.

- Tui... Tui ra sân ngồi nha...

- Ờ... Ừ... Ra sân đi, giờ này cũng sớm, cũng chưa tới giờ ngủ.

Tú Phương ngại đến đỏ mặt, vội chuồn lẹ chạy ra ngoài. Dù từ nhỏ đến lớn cô nhóc đã đến nhà bạn "ăn dầm nằm dề" rất nhiều lần nhưng so với lần này là rất khác. Ai đời lại nhà bạn thân trong tình cảnh này, thật khó xử. Bây giờ muốn về nhà cũng không được, ở thì cũng thật khó đối mặt.

Cứ thế nhỏ đành đi ra bàn ghế đá ở ngoài sân ngồi cho thoải mái. Nhưng ngồi mãi cũng chán. Lúc này bạn bỗng bước ra, tay mang theo chiếc IPad.

- Lấy chơi một chút đi.

- Cảm ơn.

Bạn khẽ cười vì Tú Phương nhận lấy. Bạn bước sang ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

- Bố tui sang nhà bà rồi, chắc sẽ ổn thôi.

- Ờ.

Nhỏ vừa ngồi chơi mèo Tom vừa đáp lại một cách hững hờ. Không phải vì cô nhóc không để tâm mà là vì không biết nên nói gì thêm.

- Tuần sau thi rồi tui lo quá à. Phải ráng sao được loại khá nếu không bố tui đánh tui chết.

- Lười học thì than gì.

- Có lười đâu, tại bố tui khó. Bà cũng thấy rồi đó, có khi tui đi học không nổi mà.

Tú Phương ngẩng đầu lên nhìn bạn, nói tiếp: - Mấy chuyện này mà cũng nói ra được.

- Ủa bình thường tôi thấy bà hay trêu tui lắm mà. Nay hiền dữ vậy. Mà chuyện này có gì mà nói không được. Tui với bà là bạn thân mà.

....

Nhỏ không đáp lại, nhưng ngón tay không còn di chuyển trên màn hình nữa. Mọi hành động dường như là dừng lại. Nhỏ nhìn bạn, rồi lại cúi đầu.

- Bạn bè mà, tui đâu ngại gì đâu, bà đừng có vậy. Hỏi thật đấy, có đau lắm không?

Tú Phương khẽ gật đầu. Nay mẹ đánh nhỏ rất đau, dường như là đau nhất từ trước tới giờ. Nhỏ không muốn thi trường chuyên nữa, hoặc thi dù có đậu cũng không muốn ở nhà họ hàng.

- Chịu khó xức thuốc là đỡ à. Thôi đừng buồn nữa, đã đau rồi mà còn buồn là khó chịu lắm. Bố tui sẽ giúp bà mà, đừng lo nữa nha.

- Ông làm sao hiểu được.

- Ờ, có thể chuyện giữa bà với bố mẹ bà tui không hiểu. Nhưng tui nhìn bố tui thì tui biết, bố mẹ làm mọi việc cũng vì lo nghĩ cho con cái mà thôi. Có thể cách họ lo lắng, quan tâm cho mình chưa phù hợp nhưng không hề xấu. Lúc trước tui với bố tui hay gây lắm, có lần tui giận, tui xô bố đập vào cánh cửa làm bố bị thương ở bả vai. Tui nhìn mà xót lắm nên tui tin dù bố mẹ có giận mà đánh phạt thì cũng rất xót. 

- Bố mẹ tui không được như thầy Trung đâu.

- Bà sống với bố mẹ bà chứ có sống với bố mẹ tui đâu mà biết không bằng. Bố mẹ ai thì người đó mới hiểu nhất. Như bố tui, dù bình thường rất tâm lý nhẹ nhàng nhưng khi giận thì khủng khiếp lắm. Bà cũng biết mà, rất nhiều lần bố đánh tui đến không đi học nổi đấy thôi. Quan trọng là chính bà cảm nhận như thế nào thôi, như tui, dù bố đánh tui thì tui vẫn thương bố lắm. Không phải cứ đánh là không thương, hay không đánh là thương. Tui mở lòng đón nhận sự dạy dỗ đặc biệt từ bố thì bố cũng sẽ chịu lắng nghe những điều tui nói hơn. Tui nghĩ bà hay bố mẹ bà không ai xấu, không ai sai hoàn toàn hết, quan trọng là cần hiểu nhau, lắng nghe và thông cảm nhau nhiều hơn thôi.

- Ông nghĩ vậy thật hả?

- Thật mà. Có gì thì cứ đợi bố tui đi nói chuyện với bố mẹ bà về rồi bà cứ suy nghĩ.

Nhỏ không đáp, chỉ im lặng, ánh mắt nhìn xa xăm về phía trước. Đúng thật là chuyện này nhỏ phải nên thẳng thắn đối mặt và nói rõ cho bố mẹ hiểu được suy nghĩ của con cái. Nhỏ cũng muốn một lần vì chính mình chứ không phải cứ nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ.

- Cảm ơn ông nhiều.

______________________

Định 1 chap nữa end mà chưa biết nên viết gì. Nên huấn ai bây giờ...

p2 định viết couple Quốc Trường - Tú Phương, không biết mn có thích hem. Sợ viết xong flop lòi chành🐵

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip