Chương 6: [ Ngoại truyện] Điều may mắn là gì?
- Thằng Trung đâu?
Ông Thành hét lớn giữa nhà làm ai nấy đều phải giật mình. Văn Trung đang bổ củi phía sau nhà nhưng khi nghe thấy tiếng bố gọi liền tức tốc chạy lên.
- Dạ bố, có con.
Anh đứng trước mặt bố, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra liền ăn ngay một cái tát như trời giáng khiến anh loạng choạng. Cái tát mạnh đến mức in hẳn mấy ngón tay lên gương mặt anh. Văn Trung liền cảm nhận được cái đau tê tái, đầu óc như quay cuồng.
- Bố...
- Mày đừng gọi tao là bố. Cái thứ nghịch tử như mày, sao không chết theo con mẹ mày luôn đi, sống làm chi mà báo tao, báo cái nhà này?
Văn Trung nghe thấy liền hoảng sợ, anh vội quỳ rạp xuống sàn nhà.
- Bố... Xin bố bớt giận.
- Bớt giận? Mày còn dám nói.
Ông không nhịn được mà đạp vào người anh một cái, Văn Trung liền ngã nhưng rất nhanh anh đã cố gượng quỳ dậy.
- Xin bố cho con biết con đã phạm lỗi gì?
- Cho mày ăn đi học hay đi làm du côn mà đánh con người ta mặt mũi bầm dập hả? Người ta mắng vốn tao giữa chợ, đẹp mặt mày chưa? Hả?
Sau câu hỏi lại là một cú đá vào người anh. Văn Trung không kháng cự, không né tránh vì anh biết anh không thể, anh vẫn cần có một chỗ nương thương để sống qua ngày. Điều anh cần làm chỉ có thể là nhẫn nhịn.
Nhưng sao có thể không đau? Bố chỉ tin anh đã gây họa, đã đánh con người ta, nhưng chính anh cũng bị đánh đến bầm cả lưng và bụng kia mà. Nhưng anh không dám nói, dù có nói bố cũng không quan tâm ngược lại càng cho là anh cãi cố.
- Con... Con xin lỗi bố...
- Xin lỗi? Vậy là mày thừa nhận rồi phải không?
- Con biết sai rồi bố ơi... Bố tha cho con... - Văn Trung vừa quỳ vừa níu lấy chân bố cầu xin nhưng đổi lại chỉ là cú hất chân lạnh lùng.
- Cái thứ ngỗ ngược như mày, hôm nay tao xem có trị được mày không?
Nói rồi ông liền rút cây roi tre vừa to vừa dài ở trong tủ ra. Văn Trung thấy cảnh này đã không còn cảm thấy ngạc nhiên mà thứ hiện lên trong đâu anh là nỗi sợ vô hình. Những khi bố dùng thứ này đánh anh thì anh chỉ như còn nửa cái mạng, thoi thóp thở không ra hơi.
- Bố... Con xin bố... Bố đổi roi đi bố ơi, bao nhiêu con cũng chịu.
- Mày còn biết sợ? Vậy hôm nay ráng mà nhớ!
Nói rồi là một trận đòn tàn nhẫn trút lên người anh. Chẳng la mắng cũng chẳng bắt nằm cúi, roi vọt cứ thế đánh thẳng lên người anh bất kì chỗ nào. Văn Trung chỉ có thể mím môi chịu đựng, anh không dám phát ra tiếng kêu la đau đớn nào vì như thế sẽ càng làm chọc giận bố.
Chattt.... Chattt.... Chattt....
Chattt.... Chattt.... Chattt....
Chattt.... Chattt.... Chattt....
Chattt.... Chattt.... Chattt.... Chattt....
Chẳng biết bao nhiêu roi đã trôi qua, bố đánh nhanh đến mức anh không còn đếm được, thứ xâm chiếm não bộ anh lúc này chỉ có cơn đau đang từng chút xé toạc da thịt. Anh nằm co quắp trên sàn, chỉ có thể mặc cho lưng, mông, đùi bị đánh nát. Những tiếng rên ư ử trong cổ họng làm cho anh như không thể thở nổi nữa.
Chattt.... aaa... Chattt.... Chattt.... hức...
Chattt.... Chattt.... đau... quá... Chattt....
Chattt....ưmmm.... Chattt....aaa... Chattt....
Chattt.... Chattt.... Chattt.... con... đau quá.. Chattt.... aaaa....
Anh sắp trụ không nổi rồi, thấm thoát nãy giờ cũng đã hơn 50 roi, Văn Trung đã cảm nhận được phía lưng mình đã rách da chảy máu từ lâu. Từng tiếng kêu la anh sắp không kêu nổi nữa rồi. Anh cố gắng hết sức, giơ cánh tay ra.
Nhưng ngay lập tức liền có một roi mạnh bạo đánh trúng bắp tay yếu ớt của anh.
- Aaaaa...
Văn Trung kêu lên một tiếng thảm thiết bố anh mới dừng lại. Nhân lúc này, anh mới cố gắng nắm lấy ống quần của bố cầu xin.
- Bố... cho con nợ... hức... con xin bố....
Anh đã không dám xin tha nữa rồi, chỉ mong được khất nợ qua hôm nay, anh thật sự không thể chịu thêm được nữa. Hơi thở anh lúc này đã yếu đi rất nhiều, thân thể như không cử động nổi nữa, gương mặt anh trắng bệnh, đôi môi khô khốc đã bị anh cắn chặt túa máu khắp miệng.
Bố anh nhìn thấy cảnh này mới biết mình đã quá tay. Cuối cùng cũng bỏ roi xuống, lạnh lùng hất chân ra rồi quay đi.
Văn Trung khẽ cười, trong lòng thầm vui mừng vì hôm nay bố đã không đánh ngất anh. Nhưng với thân thể tan nát thế này, anh cũng không biết mình phải sống mấy ngày tiếp theo thế nào nữa.
.....
8 giờ tối.
Văn Trung tỉnh dậy sau trận đòn lúc chiều, anh cố gắng ngồi dậy, cơn đau phía sau lập tức truyền đến não bộ khiến anh phải nhăn mặt. Thật may vì hôm nay anh có thể nằm ngủ đến giờ này mà không bị đánh mắng.
Anh cố gắng lê lết cái thân xác đau đớn này vào nhà tắm. Từng dòng nước xối lên người, chạm vào vết thương khiến anh rùng mình, không tự chủ mà run lên. Nước cuốn trôi đi vết máu đã đọng lại trên lưng, lộ ra những đường roi rách da hở thịt đầy rát buốt.
Sau đó anh vào bếp, cố gắng tìm thứ gì đó có thể bỏ bụng. Thật may vì hôm nay còn được chút cơm với cả một khứa cá kho. Anh vui mừng chuẩn bị lấy chén bới cơm ra ăn thì từ phía sau bỗng có một tiếng nói vang lên.
- Ngủ kỹ rồi giờ ăn no ha con, khứa cá đó là ngon nhất trong bữa cơm chiều đấy, bố con đặc biệt để phần cho con đó Trung, ăn nhiều nha con.
Đó là lời của mụ Thắm - vợ thứ hai của bố anh. Thật ra mẹ của anh mất lâu rồi, chỉ khi anh lên 4, bố anh đã nhanh chóng lấy mụ kia về. Sau đó là những tháng ngày đen tối nhất đời anh. Bố mẹ anh không thương nhau nên khi mẹ mất, bố anh còn cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng với đứa con là anh cũng bị ghét lây. Bố không thương lại có thêm dì ghẻ đay nghiến, anh chỉ có thể nhẫn nhục sống qua ngày.
- Hôm nay ngủ ngon, trốn khỏi bổ củi nấu cơm ha con, hay sau này cứ để dì hầu hạ con để con có thời gian nghỉ ngơi.
Anh biết là nói kháy nhưng lại không dám đáp lại. Anh nhẹ nhàng đổ lại chén cơm vừa bới trở lại vào nồi, lấy cái rổ úp lại dĩa cá vừa rồi. Anh cảm thấy nhịn một bữa cũng không hề gì, còn hơn sau này phải sống thêm khổ sở.
- Con xin lỗi dì, con không dám làm biếng nữa.
Mụ ta không nói thêm chỉ liếc anh một cái rồi rời đi. Văn Trung nhìn theo hướng mụ ta đi, tức giận đến mức bàn tay đã cuộn thành nắm đấm, nhưng rồi cũng đành thở dài buông xuôi.
Bố rất thương dì, đó là người bố thật sự yêu, anh không dại gì mà chọc vào để có thêm một trận đòn nhừ xương. Thay vì lo nghĩ chuyện viễn vông, anh nên kiếm thứ gì đó bỏ bụng thì hơn. Anh lén nhìn lại phía nồi cơm, bụng đã kêu lên sùng sục nhưng anh tự nhủ mình không nên ăn. Mặc dù đó là thứ bố chừa phần cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip