Chương 9: Chuyện phiếu điểm

Một tháng sau...

- Con bệnh hay sao mà không chịu ăn vậy em?

Văn Trung lo lắng mà hỏi vợ. Đứa nhỏ của anh không biết làm sao mà từ trưa đến giờ chẳng chịu ăn gì cả, cả quà bánh để trong nhà cũng không động tới, tiền cho mua kem thì vẫn còn y. Thật không giống với tính cách của bé chút nào.

- Em cũng nào biết đâu, từ trưa em về nó đã vậy rồi. Em kiểm tra cũng không thấy nó nóng sốt gì cả. Hỏi gì cũng im, cứ ở trong phòng suốt thôi. Phim hoạt hình chiếu nãy giờ rồi nó cũng chẳng buồn ra xem.

Càng nghe vợ kể hàng mày anh càng chau lại. Thật sự không biết đứa nhỏ này bị làm sao. Anh mới đi dạy về, không thấy bóng dáng tiểu quỷ ra đón anh như mọi hôm đã thấy khác lạ rồi, giờ lại nghe thêm những chuyện thế này càng làm anh lo lắng hơn.

- Thôi em chịu khó nấu tí cháo, anh vào xem con thế nào.

- Chắc con buồn gì đó, anh đừng mắng con.

- Anh biết mà.

Thế là Văn Trung rảo bước đến phòng của con, anh lịch sự gõ cửa.

- Gấu à, là bố đây, mở cửa cho bố nào.

Nghe tiếng bố gọi, bé thoáng giật mình rồi bé cũng bước ra mở cửa.

- Thưa bố mới về ạ.

- Vâng, bố mới về. Hôm nay không có Gấu ra đón bố, bố buồn lắm luôn.

Bé im lặng, hơi cúi đầu, tay thì vò nhăn cả một góc áo. Văn Trung không khó để nhận ra được những điểm bất thương của con, anh nhẹ nhàng ngồi xuống ngang tầm của bé.

- Gấu của bố bệnh hả con?

- Không ạ.

- Thế nào mặt lại buồn thiu thế này? Không ăn bánh mẹ mua cho à? Không xem mèo máy xanh của con nữa à?

Bé lắc đầu, anh cũng không biết là bé lắc đầu phủ định cho vế nào mà anh nói. Văn Trung khẽ thở dài, anh nhẹ nhàng bế con lên. Bé cũng nương theo đó mà quàng tay qua cổ bố rồi ôm thật chặt, bé gục đầu lên vai bố mà khóc thút thít.

- Con xin lỗi... Hức... Bố mẹ đừng giận con...

Bỗng nhiên con òa khóc xin lỗi làm cho anh có chút khó hiểu. Anh nhẹ nhàng xoa lưng con dỗ dành, vừa cố nghĩ xem là đứa nhỏ đang xin lỗi chuyện gì, làm lỗi việc gì mà sợ bố mẹ giận. Nhưng anh nghĩ không ra. Sau mấy roi quắn đít đợt trước anh dành cho bé, bé thật sự đã ngoan hơn, hoàn toàn không phạm lỗi gì đáng để bị trách mắng cả. Thật làm khó người bố thương con như anh mà.

Bố mẹ nhà khác thì bực tức vì con phạm lỗi mà chối quanh co, trốn tránh không dám đối diện. Con nhà anh thì sao? Nó quay anh như chong chóng luôn rồi, nó xin lỗi mà làm anh mắc nghẹn trong cổ họng, thật sự chả hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lỡ như nó xin lỗi chuyện không phải lỗi của nó thì anh có nên khoanh tay xin lỗi ngược lại nó không đây? Chi bằng đánh anh một trận còn dễ chịu hơn cái cảnh này.

- Thôi ngoan, nín nào con, bình tĩnh kể bố nghe xem là chuyện gì. Bố thấy Gấu đâu phạm lỗi gì đâu mà xin lỗi hở con?

- Hức... Con xin lỗi... Bố mẹ đừng bỏ mặc con...

Mặt Văn Trung đần ra thấy rõ. Cái danh bỏ mặc con tự dưng ở đâu lại quăng lên người vợ chồng anh thế này?

- Không có, không có, bố mẹ không có bỏ mặc con. Nín nín đi con, bố xót quá, Gấu kể bố nghe có chuyện gì đi nào.

.....

Mọi chuyện bắt đầu từ buổi sáng hôm nay.

Hôm nay là ngày họp phụ huynh của lớp, bé đã nói cũng đã đưa thư mời của cô đến tay bố mẹ mấy hôm rồi. Nhưng không hiểu vì sao sáng nay cả bố mẹ đều đi làm. Bé còn nghĩ bố mẹ đi dạy một chút rồi sẽ qua họp lớp cho bé vì 8h sáng mới bắt đầu họp.

Nhưng bé đợi mãi, đợi đến gần trưa, bố mẹ các bạn học trong lớp của bé đều lần lượt về cả rồi nhưng chẳng thấy bố mẹ bé đâu. Bé tò mò đi hỏi các bạn. Bé lại nhà bạn Phương, đây là bạn thân nhất của bé.

- Tui hong có biết. Bố mẹ bạn hong nói gì hả?

- Ờ hong.

- Nay bác đi họp cho Tú Phương, không thấy có bố mẹ cháu.

Mẹ của bạn Phương lên tiếng nói cho bé biết. Bé hết sức ngạc nhiên, hay bố mẹ bé quên rồi. Bé hơi buồn, chắc là vậy thật rồi, dạo này bố mẹ bé bận rộn lắm, chỉ lo ôn tập cho mấy anh chị thi đại học thôi, có bữa còn để bé nhịn đói ở nhà một mình nữa mà.

- Ủa năm nay bạn Trường học giỏi không mà thầy Trung cô Linh không đi họp cho vậy?

Là thằng Nghĩa.

- Tui... Tui học giỏi mà...

- Tui nghe nói bạn Trường thi có 7 điểm Toán mà, đến tui còn thi được 9 điểm. Có cô Linh dạy Toán sao bạn học dở Toán dữ vậy?

Thằng nhóc đó cố tình chọc ghẹo bé. Bé ức lắm nhưng không biểu hiện ra. Bé chỉ im lặng. Bé suy nghĩ không biết có phải vì vậy mà bố mẹ giận bé không đi họp cho bé không. Nhưng bé cũng được học sinh giỏi mà, dù không được xuất sắc như mấy bạn nhưng cũng có cố gắng mà.

- Thôi Nghĩa, sao chọc bạn hoài vậy con, bác mách mẹ con bây giờ.

Mẹ bạn Phương lên tiếng giúp bé, thằng Nghĩa sợ bị mách nên cũng chạy đi chơi với những đứa khác không thèm ở lại chọc bé nữa. Nhưng bây giờ những lời nói đó với bé không còn quan trọng nữa. Trong lòng bé chỉ cảm thấy bố mẹ thật sự giận bé buồn bé vì bé học tệ.

- Trường à, bố mẹ cháu không phải vậy đâu, cháu về hỏi bố mẹ thử xem.

- Đúng đó bạn Trường, tui thấy thầy Trung cô Linh thương bạn lắm, hong giận bạn đâu.

Bé không nói gì thêm, chỉ lễ phép khoanh tay cảm ơn bác Tú rồi ra về. Bé về nhà được một lúc thì mẹ bé cũng về.

- Mẹ mới về ạ.

- Ừm, mẹ về. Gấu ở nhà có ngoan không?

- Dạ ngoan. Bố đâu rồi mẹ? Bố không về ạ?

- Bố dạy đến chiều nên không về, bố nghỉ tại trường rồi.

Bố mẹ bé dạy trường điểm trong huyện mà, năm nay cả hai còn cùng ôn thi cho anh chị lớp 12, phải nói là bố mẹ siêu siêu bận. Mẹ Linh dạy Toán, bố Trung dạy Lý, môn nào cũng rất khó. Bé biết bố mẹ cũng không có thời gian để nghỉ ngơi nên bé không dám làm phiền, sẽ cố gắng ngoan để bố mẹ yên tâm.

- Mẹ có mua đùi gà nướng cho con, con vào lấy cơm rồi ăn đi.

- Mẹ không ăn với con ạ?

- Lát nữa mẹ ăn, Gấu ăn trước đi ha rồi đi ngủ trưa. Nay mẹ còn nhiều việc để làm, Gấu ngoan nha con.

Bé biết, mẹ bận lắm, đêm nào mẹ cũng loay hoay chấm bài soạn đề, bố thì cũng y như vậy. Bây giờ bé cũng không có xin ngủ chung với bố mẹ được nữa vì bố mẹ đều làm việc đến khuya. Nhưng bé cũng buồn, cũng tủi thân lắm, bé muốn bố mẹ quan tâm bé hơn, dẫn bé đi chơi như bố mẹ bạn Phương, hay cùng đi thả diều như bố bạn Nghĩa. Mà bố mẹ bé thì lúc nào cũng bận cả.

.....

Văn Trung nghe bé con vừa kể vừa khóc nấc mà xót hết ruột gan. Quả thật dạo này vợ chồng anh quá bận, cuối năm học mà, thi cử tổng kết điểm số, họp hành cuối năm, còn lo ôn thi cấp tốc cho bọn nhóc chuẩn bị thi đại học. Ai cũng mệt mỏi và stress vô cùng nên cả hai vợ chồng đều không dành thời gian cho con, nói chuyện nhiều với con như trước.

Nghề giáo trước nay như đều làm dâu trăm họ, phải lo cho thiên hạ trước rồi mới lo được cho chuyện nhà mình. Kết quả thì con nhà mình chẳng nhận được sự quan tâm mà con nên có. Khóe mắt anh cũng đỏ hoe vì xót con, anh cũng càng giận bản thân mình vì bỏ bê con suốt thời gian qua.

- Gấu nín đi con, bố lấy cho con xem thứ này.

Văn Trung nắm bàn tay nhỏ của con cùng ra khỏi phòng. Anh cùng con ra trước nhà ngồi xuống, trong lúc bé đang không hiểu là gì thì bé đã thấy bố lấy ra trong cặp tap một tờ giấy.

- Gấu xem nè.

Bé đưa hai tay ra nhận lấy.

- Phiếu... Phiếu điểm bố ạ.

- Đúng vậy, bố đi làm về có ghé nhà cô con để lấy cũng có trao đổi việc học của con. Tối qua bố đã nói chuyện với cô là bố mẹ bận không thể đi họp cho con được. Xin lỗi vì đã không nói cho con biết.

Bé nghe bố giải thích mà lại muốn khóc tiếp, vậy là bé hiểu lầm bố mẹ rồi. Bé nức nở, nhào đến ôm chặt người bố. 

- Con tưởng... Hức... Bố mẹ quên rồi... Không quan tâm con nữa... vì con học tệ hơn các bạn... Hức...

- Con ngốc quá, bố mẹ không giận vì con học thua các bạn mà chỉ giận nếu con không cố gắng hết sức mà thôi. Vậy thì Gấu nghe bố hỏi đây!

Văn Trung nhẹ nhàng đẩy con ra khỏi lòng mình, tay lau bớt nước mắt cho con. Đợi con bình tĩnh rồi mới hỏi.

- Bố biết Gấu học không có tệ, nhưng sao điểm Toán lần này thấp thế hở con, bố nghĩ năng lực của con có thể làm hơn thế. Gấu có gì khó khăn sao?

- Hức... Có một bài toán lời giải con không hiểu... Con xin lỗi...

- Không phải lỗi của con, nín nào, bố không có la, bố chỉ hỏi thôi. Sao con lại không hiểu? Sao con không hỏi lại bố mẹ?

- Hức... Con hong biết bố ơi... Con hong nhớ cô giảng gì hết... Con cũng thấy bố mẹ bận... hức... nên con không dám hỏi... Không phải con lười đâu bố ạ... hức...

Văn Trung nhẹ nhàng xoa lưng trấn an đứa nhỏ. Lúc nhận phiệt điểm anh cũng đã hỏi rõ cô giáo của bé. Thời gian gần đây bé cứ lo ra thôi, thường không tập trung, bé cũng ít nói nữa, giờ ra chơi cũng chỉ ở trong lớp không chịu ra hoạt động cùng các bạn. Ít nhiều gì anh cũng hiểu nguyên nhân là do đâu, cộng thêm sự việc từ nãy giờ con kể anh càng chắc chắn thêm đôi ba phần.

Ai bảo con nít thì không stress không buồn rầu lo âu chứ? Bố mẹ nó không quan tâm nói chuyện với nó thì có đứa nào mà vui vẻ bình thường được. Anh và vợ đều là người làm trong ngành giáo dục, lẽ ra nên hiểu rõ những điều cơ bản này, nên nhận ra những biểu hiện này từ sớm, vậy mà...

Bây giờ con nhỏ thế này, anh càng tự trách, huống chi con anh là đứa vô cùng nhạy cảm, một câu nói của người khác cũng làm bé suy nghĩ rất nhiều. Anh thấy mình làm bố thật vô dụng, không thể quan tâm chăm sóc cho con cái đàng hoàng tử tế khiến con uất ức sinh ra tâm bệnh.

- Thôi Gấu nín, lần này Gấu không có sai, là bố mẹ hư không quan tâm đến con. Gấu cho bố mẹ xin lỗi nhé.

- Hức... Bố mẹ không giận con vì con học tệ đúng không ạ?

- Sao bố mẹ có thể giận, con đã cố gắng thì dù điểm cao hay thấp bố mẹ đều vui. Mà Gấu nay cũng hư quá nhé Gấu, còn nghĩ xấu cho bố mẹ nữa cơ, giận dỗi bỏ ăn, trốn tránh bố nữa. Chắc đem ra đánh đòn nát đít quá.

- Hong hong... Hức... Con hong vậy nữa mà... Bố đừng đánh đau... Con hong dám hư nữa...

Anh phì cười trước dáng vẻ của con, đứa nhỏ này sao đáng yêu đến phát hờn vậy chứ.

- Rồi rồi, không đánh đau con. Nhưng con nhớ lời bố dạy này.

- Dạ Gấu nghe.

- Ngoan, thứ nhất là không có so sánh mình với người khác, bạn học giỏi học xuất sắc thì mừng cho bạn, lấy bạn làm gương noi theo chứ không có được so sánh gây áp lực lên bản thân biết không? Bạn học giỏi Toán vì đó là điểm mạnh của bạn, Gấu cũng được 10 điểm tiếng Việt tròn trĩnh chứ không phải không có điểm mạnh. Thứ hai, không có ôm mọi chuyện vào trong lòng, con cứ mạnh dạn nói thẳng ra với bố mẹ, ôm ôm vào như vậy thì làm sao bố mẹ biết đây, lỡ hôm nay bố đánh oan cục cưng của bố thì làm sao? Thứ ba, không có suy nghĩ bậy nữa, gì mà bố mẹ không thương con, ghét con vì con học tệ, ngốc vừa thôi, còn bỏ ăn ru rú trong phòng nữa, có biết bố mẹ lo lắm không?

- Hức... Con xin lỗi...

- Rồi, bố nghe rồi, Gấu sau này không vậy nữa nha, bố mẹ xót lắm.

- Dạ bố ạ.

- Thơm bố một cái rồi bố tha cho.

Bé con ngay lập tức hôn bố chứ tội gì mà không hôn để cho bị đòn. Nhưng bé còn phải hôn mẹ xin lỗi mẹ nữa mới đi tha hoàn toàn. Bố mẹ bé thật là biết đòi hỏi quá cơ. Làm bé hôn đến mệt luôn.

___________________

Tui lấy ý tưởng từ chuyện có thiệt của tui lun á. Mà hồi đó tui học lớp 4 cơ. Trời ơi nghĩ sao, lớp 3 tui học hạng nhất lận cơ mà sang lớp 4 tui một một lèo tới hạng 7. Thấy tui giỏi ghê chưa. Mà lúc đó Toán tui thi có à, còn chẳng được như bé Gấu đâu

Và hôm đi lãnh thưởng, nhà tui ai cũng bận, có người còn trêu tui là do năm nay tui học dở hơn nên hong ai đi lãnh thưởng cùng cả. Tủi thân chết lun😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip