Bức Thư


---

Tên chương: "Giữa đồng cỏ, có một đứa bé và hai bức thư..."

Ngày hôm đó trời trong vắt, cỏ xanh mướt đung đưa theo gió. Harry, Ron, Hermione và Draco đang dạo chơi ở một cánh đồng gần biên giới làng Hogsmeade, tận hưởng khoảng thời gian yên bình hiếm hoi giữa nhịp sống bận rộn. Harry mặc một chiếc áo len nhẹ, tay khoác hờ lên vai Ron, còn Ron thì cứ thao thao kể chuyện về tiệm bánh anh mới mở, với giọng đầy tự hào.

Chợt, từ phía xa, một tiếng bánh xe đẩy lạo xạo vang lên. Một người phụ nữ trẻ, đầu tóc rối bù, tay đẩy xe với tốc độ lảo đảo, phía sau là một bé gái chừng bốn tuổi vừa chạy vừa khóc nấc, miệng gọi:
— Mẹ ơi… mẹ đợi con với…

Người phụ nữ dừng lại bất ngờ, đặt đứa bé sơ sinh đang gặm ti giả xuống giữa đường rồi… chạy tiếp, không ngoái đầu nhìn lại.

— GÌ THẾ KIA?! — Hermione hét lên.

Cả bọn phóng nhanh lại. Harry là người chạy nhanh nhất, cậu quỳ sụp bên đứa bé sơ sinh, bế vội lên. Cô bé có làn da trắng như sữa, đôi má hồng phúng phính đang nhòe nước mắt, và mái tóc xoăn nhẹ màu cam rực như nắng chiều.

Draco ngớ người: — Màu tóc này… như Weasley nhóc.

Ron sững sờ. Cậu nhóc bốn tuổi chạy tới, ôm lấy chân Harry: — Em… em không kịp… mẹ bảo mẹ xin lỗi… mẹ bảo để em lại…

Một tờ giấy rơi ra từ tã lót đứa bé gái. Hermione nhặt lên, đọc thành tiếng, giọng run rẩy:

> “Chồng tôi không thích con gái, đánh đập tôi. Tôi không thể nuôi cả hai khi chỉ có tay trắng. Đứa con trai đi theo tôi, tôi không muốn con gái tôi khổ. Nếu ai đọc được, hãy cho con tôi vào trại trẻ mồ côi. Ở đó ít nhất có thức ăn, chỗ ngủ. Hãy đặt cho con bé một cái tên thật đẹp… Mẹ yêu con.”

Cả nhóm im lặng. Không ai nói được lời nào trong suốt gần một phút. Ron cúi người, vuốt nhẹ mái tóc màu cam của đứa bé đang khóc trong tay Harry. Cậu hít một hơi thật sâu.

— Không. Nó không vào trại mồ côi đâu.

— Ron? — Harry ngạc nhiên nhìn cậu.

— Tớ sẽ nuôi nó. — Ron nói dứt khoát. — Mái tóc này là duyên trời định rồi.

Hermione siết tay Ron, mắt ngân ngấn nước.
— Tụi mình cùng nuôi. Em bé này sẽ là một phần trong gia đình Weasley mới của tụi mình.

Draco nhìn sang Harry, gật đầu nhỏ, ra hiệu: "ủng hộ".

Harry ngồi xuống bên cỏ, nhìn đứa bé gái cười toe vì được Ron cõng trên vai, rồi cậu bé bốn tuổi lon ton chạy theo sau. Bầu không khí tưởng đã nặng nề, nay lại chan hòa tình người.

---

Vài tháng sau...

Một buổi chiều mưa rả rích, Harry đang dọn lại kệ sách ở phòng khách thì cú mèo đưa tới một bức thư không tên người gửi. Chữ viết ngoằn ngoèo như của người run rẩy, giấy có vết nước loang lổ, như đã bị ướt từ trước.

> "Xin chào.

Tôi biết các cậu đã nuôi nấng con gái tôi. Cảm ơn... vì điều đó.
Còn tôi, tôi cũng đã để con trai tôi cho bố nó. Tôi không thể chăm cả hai khi không có gì trong tay.
Và khi cậu đọc được bức thư này, có lẽ… tôi đã không còn trên đời.

Cuộc sống của tôi là một ngõ cụt. Không ai giúp tôi. Không ai bảo vệ tôi.
Tôi đã từng rất yêu, nhưng tình yêu ấy chỉ dẫn đến nước mắt và đau đớn.
Tôi chọn chấm dứt cuộc đời mình… để không còn là gánh nặng, cũng không để ai phải lo nữa.

Hãy chăm sóc con bé. Khi con lớn, làm ơn kể với con rằng...
Mẹ rất yêu con."

Harry lặng người. Cậu không biết nên khóc hay nên tức giận. Một phần muốn mắng người mẹ ấy vì đã buông tay quá dễ dàng, một phần lại đau lòng vì hiểu rõ cảm giác tuyệt vọng khi bị dồn đến đường cùng.

Ron đọc thư, siết chặt bàn tay.
— Tớ không cần biết mẹ bé là ai, nhưng đứa bé ấy sẽ không cô độc nữa. Chúng ta là gia đình của bé.

Hermione lau nước mắt, nói:
— Chúng ta sẽ đặt cho con bé một cái tên thật đẹp… để cô ấy luôn sống mãi trong ký ức con mình.

---
Ôi tôi thề với các cậu,tôi đã khóc khi làm chap này...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip