Nổ Vạc



💥 Chap: Harry, vạc dược và một cơn đại hồng thủy 💥

Phòng độc dược nhà Snape, buổi chiều.

Snape vừa bước ra ngoài cùng Elias để lấy thêm nguyên liệu. Harry – với lòng tốt và hai tay không biết lượng sức – đứng nhìn cái vạc đang sôi đều đều giữa phòng.

“Anh ấy bận… Hay mình giúp chút cho nhanh...”


Harry liếc quanh. Có vẻ chỉ thiếu một chút ngải cứu. Cậu lật lọ, đổ vào một nhúm.
Rồi… nhìn sang lọ chất lỏng đen ghi chữ gì đó mà Harry tưởng là mật ong khô.

“Chắc ngọt ngọt thơm thơm thêm tí cũng ổn thôi…”


Một giây. Hai giây.
Sủi bọt. Nổ phồng. Vạc rung. Không khí đổi màu.

Harry lùi lại.

“Ơ… sao… kỳ vậy?”


BÙMMMMMMM!!!
Một vụ nổ vang dội như sét đánh xuyên trời. Vạc bay khỏi bàn, chất dược bắn tung tóe như pháo bông. Trần nhà thủng một lỗ nhỏ.
Harry… nằm bất động giữa sàn, tóc cháy xém, tay vẫn cầm thìa, miệng mở hé, mắt mờ khói.

Snape và Elias vừa bước vào. Đứng hình.
Elias há hốc mồm:

“Bố ơi... bố làm nổ phòng thật kìa…”


Snape quay sang, giọng trầm như sấm sét:

“Em. Đã. Làm. Cái. Quái. Gì.”


“Em… chỉ muốn giúp…”


“BẰNG CÁCH CHO MẬT ONG ĐEN VÀO HỖN HỢP ĐỘC DƯỢC CẤP CAO À!?”


“Em tưởng là thứ cho vào cuối…”


“Thứ đó là nọc độc kết tinh của nhện biến dạng, không phải đồ trang trí phòng bếp!!!”


Harry nước mắt chực rơi, lùi về phía sau, nhỏ giọng:

“Em chỉ muốn... anh thấy nhẹ việc... em đâu có cố...”


Snape gầm lên:

“Em biết không? Em vừa gây ra phản ứng phản dược! Em mất pháp thuật trong một tuần! Em không thể dùng đũa, không bay, không bùa phép! Em biến thành một người Muggle biết khóc!!”


Và thế là Harry... khóc thật.
Không phải khóc nhẹ. Mà là sụt sịt – nức nở – nghẹn ngào – hụ hụ như trời đổ mưa.

Cậu chạy vụt lên phòng, sập cửa cái “rầm”.

Elias run run:

“Ba ơi, con tưởng ba la con ghê rồi… ai ngờ ba la bố còn… dọa người hơn…”


Snape thở hắt. Một phút sau, anh nghiến răng, kéo giấy ra viết:

“Kính gửi ông bà James và Lily Potter.
Con trai yêu quý của hai người – trong khi tôi vắng mặt – đã cho nọc nhện vào vạc thuốc phục hồi. Phòng học của tôi bị phá hủy.
Harry hiện không có pháp thuật trong một tuần.
Tôi đề nghị hai người... can thiệp.”


30 phút sau.
Lò sưởi xanh bùng cháy.

“CON YÊU ƠI!!”


James Potter lao ra khỏi lò sưởi, mặt tái mét. Lily nối gót, tay ôm túi cứu thương, tóc bay phấp phới.

Snape chỉ tay lên lầu.

James leo một lèo ba bậc.
Gõ cửa.

“Harry, mở cửa cho ba, con yêu.”


“Con không muốn thấy ai nữa… hức…”


Lily vội chen vào, ngồi xuống sát cửa phòng.

“Con yêu à, mẹ biết con không cố ý. Nhưng mà con làm ba và mọi người sợ lắm…”


“Con chỉ muốn giúp… ai cũng la con… ba Severus còn gửi thư mách… hức…”


James nói vọng vào, giọng pha giữa giận và thương:

“Ba không giận, nhưng ba… chết khiếp khi nghe con mất phép. Con biết phép với con quan trọng thế nào mà.”


Bên trong, tiếng khóc nhỏ lại.

“Con xin lỗi…”


Đêm đó.

Snape gõ cửa phòng ngủ.

Harry không đáp.

Snape mở cửa, thấy vợ mình đang… trùm chăn kín đầu, giống như một bánh bao hấp bị chửi.

Snape ngồi xuống mép giường, khẽ kéo chăn xuống.

“Em vẫn giận à?”


Harry chu môi:

“Anh gửi thư mách…”


Snape thở dài.

“Vì anh lo. Anh phát điên. Em nằm sàn khói bốc lên mà còn cười. Em nghĩ tim anh chịu nổi không?”


Harry lí nhí:

“Em không muốn làm anh buồn… nhưng giờ ai cũng la em hết…”


Snape cúi xuống, thì thầm bên tai:

“Anh không la nữa. Em là vợ anh. Em làm nổ cả Hogwarts anh còn phải dọn dẹp.”


Harry nhích lại, dụi vào ngực chồng.

“Em hứa không đụng gì nữa…”


Snape mỉm cười:

“Không. Lần sau nếu muốn giúp… thì ôm anh là đủ rồi.”


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip