Chương 04: Ngày mẹ vắng nhà (Phần 1)

LINK GỐC: https://www.wattpad.com/story/55340683

Năm giờ sáng, Naruto choàng tỉnh khi có người lay nhẹ anh. Anh nhìn lên và thấy người vợ yêu dấu của mình diện một bộ đồ kín đáo và vô cùng lịch sự.

"Naruto-kun, anh có nhớ những gì em nói hôm trước về việc em sẽ không ở nhà trong vài ngày không?" Hinata hỏi. Naruto vẫn còn bù ngủ chỉ lắc đầu nhẹ. Hinata chỉ biết cười trừ.

"Em sẽ theo cha tới làng Đá để nhận lại hài cốt của bác Hizashi. Em muốn đặt mộ bác ấy cạnh mộ anh Neji." Hinata mặt hơi buồn khi nhớ lại Neji. "Vậy nên, nhờ anh chăm sóc Boruto giùm em nhé."

"Hinata, em cứ đi thong thả. Anh đã từng sống một mình nên giờ lo thêm cho con trai anh là chuyện nhỏ mà. Hơn nữa..." Naruto ôm lấy Hinata. "Em cũng đừng quá đau buồn nữa, Neji sẽ không muốn thấy em như vậy đâu. Và anh biết chắc chắn cậu ấy sẽ rất vui khi được ở cạnh cha mình."

"Anh nói đúng, Naruto-kun. Vậy em tranh thủ đi đây." Hinata gật đầu, hôn lấy chồng cô và rời đi.

Naruto nhìn đồng hồ, mới chỉ có năm giờ hơn, anh sẽ ngủ thêm chút nữa rồi gọi Boruto dậy và bắt đầu ngày mới với thằng bé. Anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Anh cảm giác có ai đó lắc tay anh. Anh nghĩ đó là Hinata nên chỉ đáp, "Năm phút nữa thôi, Hinata."

"NARUTO! Ngươi dậy ngay cho ta!" Kurama thét lên trong tiềm thức của Naruto. Anh mở mắt nhìn Kurama, vẻ mặt không hiểu gì.

"Đừng nhìn ta, Naruto! Nhìn bên ngoài ngươi ấy! Ta nhức đầu lắm rồi!" Kurama lắc đầu nói.

Bật dậy ở ngoài tiềm thức, Naruto nhận ra đứa con trai ba tuổi của mình đang ngồi khóc nức nở ở góc giường anh đang nằm.

"Cảm ơn ngươi, Kurama." Naruto cảm ơn Kurama và nhanh chóng tiến tới chỗ con trai của mình.

"Boruto." Cậu ngẩng đầu lên và nhìn thấy cha mình. "Sao con lại ngồi khóc ở đây?"

"Híc... Con không thấy mẹ kêu con dậy như mọi khi nên vào đây nhưng không thấy mẹ đâu cả." Thằng bé sụt sịt và tiếp tục. "Con ráng gọi cha dậy nhưng không thấy cha động đậy. Nên con..."

"Cha hiểu rồi. Xin lỗi con nhé, Boruto. Tại cha ngủ hơi sâu quá." Anh cắt lời con mình và dùng tay quẹt đi những giọt nước mắt còn đọng trên má con anh. Rồi anh bế Boruto lên.

"Mẹ đâu rồi cha?" Boruto hỏi, đôi mắt xanh to tròn đã sáng lên dù vẫn còn vết tích những giọt nước mắt hồi nãy.

"Ưm, mẹ con bận công chuyện ở ngoài làng. Khoảng vài ngày nữa mẹ con sẽ về thôi." Naruto trả lời con anh.

"Vài... ngày ư?" Giọng Boruto nhỏ đi và Naruto biết chuyện gì sắp đến. Anh ngay lập tức ôm con trai mình vào lòng.

"Suỵt suỵt. Có cha ở đây rồi. Cha hứa sẽ không đi đâu cho tới khi mẹ con quay lại. Được không, Boruto?" Vừa ôm Boruto, anh vừa lấy tay xoa lưng để làm dịu thằng bé.

Mặc dù không hài lòng lắm với những gì cha nó nói, Boruto vẫn trả lời "Vâng." rất nhỏ và nghe rất buồn.

Giật mình vì nghe giọng nói yếu ớt và buồn rầu của Boruto, Naruto quyết định thay đổi tình hình. Anh nhanh chóng vệ sinh và thay bộ đồ ngủ của thằng bé bằng một bộ thường phục.

"Chúng ta sẽ chơi nguyên cả ngày, con sẵn sàng chưa, Boruto?" Naruto háo hức hỏi.

"Vâng ạ!" Nó cảm thấy vui lên vì sắp được ở bên cha nó suốt một ngày. Bình thường cậu chỉ được ở bên cha khi gia đình ăn uống, lúc đi chơi hoặc vào chiều tối thôi.

Naruto dắt con mình vào một quán ăn bình thường vì Ichiraku, tiệm ramen ưa thích của Naruto vẫn chưa mở cửa. Do ham vui nên con anh chạy vượt lên trước và tông vào một người đi đường.

Boruto ngẩng đầu lên và thấy một người đàn ông rất cao, mái tóc che kín một con mắt và mặc áo choàng đen. Nó ngay lập tức chạy về sau ôm chân cha nó, khuôn mặt hơi sợ hãi.

Lắc đầu, Naruto cúi xuống ngang tầm Boruto. "Con sẽ nói gì khi làm ai bị đau nào, Boruto?"

"Xin lỗi ạ..." Boruto khẽ đáp.

"Vậy con mau xin lỗi người đó đi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà." Naruto cười và xoa đầu động viên thằng bé.

Lấy hết dũng khí, nó quay lại và xin lỗi người đàn ông.

"Hừm. Không có gì đâu nhưng lần tới phải nhìn trước nhìn sau đấy." Rồi quay sang cha cậu "Cậu nên kiểm soát con trai cậu tốt hơn chứ, Naruto.

"Ừ ừ, tớ biết rồi mà. À quên, Boruto, chào chú Sasuke đi con. Chú đây là bạn thân nhất của cha đấy."

"Chào chú, chú Sasuke." Boruto nghe theo lời cha mình và cúi đầu như mẹ cậu dạy.

"Có vẻ như con cậu tốt gấp nhiều lần cha nó khoản này nhỉ?"

"Im đi, Sasuke. Mà cậu đang đi đâu vậy?"

"Về nhà với Sarada. Sakura vừa báo có một ca bệnh cần sự có mặt của cô ấy nên tớ phải chạy về nhà lo cho Sarada."

"Chút nữa tớ và Boruto qua nhà cậu ăn trưa được không?"

"Hừm. Được, Naruto. Hẹn gặp cậu lúc đó." Nói rồi Sasuke nhảy lên nóc nhà và chạy nhanh về nhà.

Boruto nhìn theo Sasuke với ánh mắt ngưỡng mộ.

"Lúc nào cũng thích thể hiện." Naruto nói thầm và dắt Boruto vào trong.

Sau khi ăn sáng, Naruto bế Boruto lên, nhảy lên nóc nhà và chạy tới công viên. Khỏi phải nói Boruto thích tới cỡ nào. Thằng nhóc cứ quẩy tay và la hét khi làn gió mơn man vụt qua.

Anh chơi với con trai nguyên cả buổi sáng. Naruto đổ mồ hôi hột khi không biết thằng bé lấy đâu ra nhiều sức như vậy.

Gần tới trưa, anh bế Boruto đã mệt lử lên chuẩn bị tới nhà Sasuke thì gặp một ông già.

"Hô, tên quái vật giờ đã có con rồi à." Lão nói với một giọng miệt thị. Mặc dù đã cứu cả thế giới nhưng vẫn còn số ít cư dân làng Lá không chấp nhận anh là Naruto, mà là Cửu Vỹ.

Khỏi phải nói Naruto giận lão già này tới cỡ nào, nhất là lão dám nói trước mặt con trai anh. Anh toát ra một luồng sát khí, đôi mắt vụt đỏ lên trong nháy mắt. Boruto hoảng loạn nhắm mắt và ôm chặt lấy cha nó, không muốn nhìn thấy cha nó như vậy. "Cha giận sẽ như vậy sao, thật đáng sợ." Nó thầm nghĩ bởi cha nó chưa bao giờ giận nó cả.

Ngay lập tức, một Anbu đáp xuống cạnh anh. "Naruto-san, có chuyện gì vậy?"

Anh nhanh chóng thông báo sự việc và dặn Anbu đó "Nhờ anh nói lại giùm với Kakashi-sensei."

Anbu gật đầu, đưa người đàn ông đi trong nháy mắt.

Naruto nhận ra Boruto vẫn còn ôm chặt lấy mình, mắt nhắm tít và khuôn mặt hơi sợ hãi.

"Boruto, cha xin lỗi. Cha sẽ không để con thấy cha như vậy nữa đâu." Naruto cười và xoa đầu Boruto.

"Tại sao... Tại sao ông ta gọi cha là quái vật?" Boruto hỏi một cách rụt rè, đã mở mắt nhìn cha nó.

"Ông ta bị té đập đầu nên có vấn đề gì đó. Cha đã nhờ Anbu đó gửi ông ta vào viện rồi." Naruto nói dối, không muốn Boruto biết quá khứ của mình. Anh sẽ nói cho con trai mình biết, nhưng không phải lúc này.

"Vâng, nếu cha nói vậy. Mình đi thôi cha!" Nhờ khoảng thời gian chơi ở công viên, Boruto đã trở về với hình ảnh năng động, vui vẻ thường ngày của cậu.

Naruto cười, hôn má cậu con trai đầu lòng của mình. Boruto mặt hơi đỏ lên nhưng vẫn hôn lại cha cậu và tựa đầu vào vai cha cậu. "Con yêu cha."

"Cha cũng vậy, Boruto à."

Rồi hai người họ tiến về khu của tộc Uchiha.

(Còn tiếp)











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip