19/03/2016

Hôm nay bố tôi lặn lội lên thăm con gái.

Tối hôm trước bố có gọi điện báo trước, nhưng tôi lại chẳng nghĩ bố lại lên sớm như vậy. Bố lên thật sớm, vào quán sửa xe của các chú và đợi tôi đến muộn mới nhắn tin báo. Con gái bố trong lúc đó lại ngủ vùi suýt nữa quên cả bài kiểm tra buổi sáng. Khi tôi đang làm bài vấn đáp, bố gọi điện. 

Ước gì tôi đã dậy sớm hơn, xin kiểm tra trước để có thể ngồi với bố lâu hơn một chút. Gương mặt buồn buồn của bố khi nghe tôi nói phải đi thay ca làm cho người bạn nên không thể ở lâu được làm tim tôi tuột mất một nhịp. Bố lên để thăm con gái, và con gái bố, thậm chí còn không thể nấu cho bố một bữa cơm trưa!

Cho dù là lý do chính đáng, rằng con phải thay ca cho bạn để nó có thể về làm bài kiểm tra, thì để bố lại đó cũng vẫn là một điều tội lỗi. Cho đến chiều muộn khi bố bắt xe về nhà, con gái của bố vẫn đang bận rộn với ship hàng và hóa đơn thanh toán,  gần như quên mất bố đã đi đến đâu rồi.

Ngày tôi còn bé, bố chưa bao giờ bỏ rơi tôi như hôm nay tôi đã làm, và nhiều lần trước đó đã làm thế với bố. Dù vậy, bố vẫn mỉm cười, cho dù có la mắng, nhưng vẫn luôn là người dõi theo và ủng hộ tôi trên từng bước đường.

Cảm kích là không đủ, yêu thương cũng khó nói ra. Bố và con gái. Gần và xa.

Mấy dòng chỉ để nhắc nhở bản thân đã quá vô tâm.

Mấy dòng để nói với bố rằng, con thương bố.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: