Yoonjoon
"Mày...mày sẽ phải trả giá...vì đã đụng tới tụi tao...."
Tên kia chưa kịp nói hết thì họng súng đã nhét vào miệng của hắn khiến hắn chỉ biết ú ớ, một chàng trai trẻ với gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh nhìn gã bên dưới đang mình.
"Jack Smitch, tên trùm buôn ma túy trong lớp vỏ của một doanh nhân thành đạt. Cái đầu của ngươi có giá 3,5 triệu won."
Ngón tay anh lên cò, chuẩn bị hạ sát hắn bất cứ lúc nào khiến tên kia xanh tái mặt mày, anh rút súng khỏi miệng hắn rồi bắn liên tiếp vào người khiến hắn ta thở không ra hơi. Tên đó chỉ biết hấp hối, máu từ miệng và vết thương của hắn chảy ra không ngừng chảy ra đang dần lấy đi sự sống của hắn. Chàng trai trẻ đó cúi xuống, chỉa súng vào ngực hắn, bóng tối bao trùm khiến hắn không thể nhìn rõ gương mặt bí ẩn kia.
"Mày...mày là ai?"
"Tôi sao? Một con sói đang đi tìm con mồi của mình để báo thù cho những kẻ đã giết cha mẹ tôi."
"Mày...không lẽ...."
"Vụ án năm 2000, ông và những kẻ liên quan đã hạ sát gia đình của tôi, nhưng ông không ngờ khi đó tôi chưa chết và được tổ chức cứu."
"Cảm ơn vì đã giúp tôi có cơ hội báo thù, giờ thì...xuống dưới địa ngục mà bẩm báo với thiên vương đi."
Nói rồi tiếng súng vang lên, gã Jack chết ngay tại chỗ. Chàng trai trẻ lau đi vết máu vươn trên gương mặt của mình, rồi rút điện thoại gọi ai đó.
"Hoàn thành nhiệm vụ, tiêu diệt trùm ma túy."
"Làm tốt lắm Yoongi, tố chức của hắn đã bị dẹp tan. Tiền thưởng sẽ sớm về tay cậu thôi."
"Cảm ơn."
"Mà tiếc quá, đây lại là phi vụ cuối của cậu nhỉ? Cậu quyết định rửa tay gác kiếm thật sao?"
"Cuộc báo thù đã kết thúc rồi, việc được chính tay bản thân giết chết bọn chúng cũng đã đủ khiến tôi cảm thấy mãn nguyện rồi."
"Một tài năng trẻ như cậu đáng ra có thể tiếp tục, nhưng mà tôi vẫn sẽ tôn trọng quyết định của cậu, nhớ tới tổ chức nhận lương rồi hẵng nghỉ. Bữa nào hẹn nhau đi ăn nhé."
"Cảm ơn cậu."
"À, Yoongi, chúc mừng sinh nhật nhé."
Yoongi nhìn ra cửa sổ, bây giờ là 23h, về nhà chắc cũng gần nửa đêm, là qua ngày mới rồi. Anh thở dài rời khỏi căn phòng giờ đây chỉ toàn mùi tanh của máu. Sau khi giải quyết một số công việc ở tổ chức, anh trở về căn hộ nhỏ của mình, khi này đã 23h50.
Anh tra chìa vào ổ khóa, trong đầu gần như trống rỗng, gần như không nghĩ ra được bất kì đều gì. Nhưng khi mở cửa, một người ở bên trong bước tới chỗ anh, đôi mắt vốn u tối của Yoongi bỗng chốc sáng rực khi nhìn thấy bóng người đang chạy tới kia.
"Anh về rồi."
Cậu trai đó tên là Kim Namjoon, người yêu 5 năm của Min Yoongi, khác với sự máu lạnh của anh, cậu lại là một người đáng yêu, thân thiện. Cả hai quen nhau khi Yoongi làm nhiệm vụ giết ông trùm buôn người, khi đó cậu cũng đã được anh cứu trong số những con tin. Nhưng cũng từ đây, mối duyên của 2 người bắt đầu khi vô tình gặp lại ở siêu thị tiện lợi, nơi Namjoon làm thêm. Vì đây là nơi Yoongi hay mua đồ, nên cả hai gặp nhau thường xuyên, từ đó họ thành bạn tốt với nhau. Nhưng từ tình bạn, bỗng chốc chớm nở thành tình yêu, nhưng anh không dám tỏ tình vì biết rõ bản thân là ai, nên anh chỉ nghĩ họ chỉ nên dừng lại là bạn, hoặc chấm dứt đề tránh luyên lụy với người kia. Nào ngờ Namjoon lại tỏ tình anh đầu tiên, mặc kệ anh là sát thủ hay không. Chính điều đó đã lay động trái tim vốn không còn tình thương của anh.
"Anh xong việc rồi hả?"
"Ừm, mới xong."
"Mệt không anh? bọn họ có làm gì anh không?" Vừa nói, cậu vừa cởi áo khoác cho anh, tiện kiểm tra xem anh có bị thương không?
"Anh không sao cả, cảm ơn em. Sao khuya rồi em chưa ngủ đi, chờ anh làm gì?"
"Đương nhiên là chờ anh về để đón sinh nhật rồi."
"Nhưng...còn vài phút thôi mà..."
"Thì còn vài phút mình tranh thủ đi."
Namjoon kéo Yoongi vào bàn, lấy một cái bánh kem từ trong tủ lạnh ra rồi thắp nến. Cậu hát bài chúc mừng sinh nhật quen thuộc, thứ mà Yoongi cho rằng đó là một thứ trẻ con. Sau khi hát xong, Yoongi nhắm mắt ước rồi thổi nến, cũng là lúc 12h đêm, kết thúc sinh nhật của anh.
"Chúc mừng sinh nhật Yoongi, và....chào mừng anh đã được sống một cuộc sống của người bình thường."
"Cảm ơn em, Joonie."
Anh hôn lên má, rồi lên trán, rồi lên môi cậu. Sự hạnh phúc ngập tràn này khiến anh không bao giờ nghĩ rằng bản thân có thể có được, nghĩ đến ngày mai sáng sớm, không phải nghe cuộc gọi điện tìm mục tiêu, mà có thể ngủ trễ bên người mình yêu, hoặc dậy sớm nấu một bữa ăn đàng hoàng và cùng người yêu mình ăn bữa ngon lành. Thậm chí họ còn có thời gian để bên nhau, đi chơi xung quanh mà không còn bị phiền hà, trao cho nhau sự ngọt ngào của một cặp đôi vốn có và nhiều điều khác.
Đêm đó, cả hai đều cùng trải qua cảm giác tình yêu thực sự, món quà sinh nhật của Namjoon dành tặng cho anh khiến Yoongi cảm giác gần gũi với cậu hơn. Họ ôm nhau ngủ, cùng nhau tận hưởng hạnh phúc, chỉ mong rằng từ đây cho tới cuối đời, họ sẽ bên nhau mãi mãi.
#Tina
11/3/2025
Happy Birthday muộn Yoongi (Dạo này bận dí deadline nên ko viết kịp ;-;)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip