ngày thứ mười bốn
Tôi nhận được điện thoại khi đang thu dọn tập sách chuẩn bị ra về.
Tên người gọi là anh. Nhưng đầu dây bên kia không phải anh.
"Akaso hả, em đến quán của anh ngay nhé, Machida say khướt rồi."
Cuộc điện thoại vừa dứt, tôi liền chạy một mạch đến đó.
Khi đến nơi, tôi thấy anh đang mân mê một li rượu, trên bàn có thêm vài ly rỗng khác. Tôi đoán anh đã uống khá nhiều.
"Hôm nay không biết sao nó lại như vậy, ban nãy còn lấy điện thoại ra định gọi cho ai đó nên anh mới...Thôi em ngồi với nó giúp anh."
Anh chủ nói với tôi, tôi gật đầu tỏ ý anh cứ yên tâm.
Nhìn anh như vậy, tôi nghĩ có lẽ anh lại cãi nhau với gia đình. Lần trước anh chỉ buồn một chút, nhưng lần này thì, tìm đến rượu thế này chắc chuyện phải nghiêm trọng lắm rồi.
Tôi nhìn anh, vừa thương anh vừa tức bản thân mình. Tôi tức vì không thể làm gì cho anh, tức vì không thể thay anh gánh một phần nỗi buồn.
"Em muốn uống một li không Akaso?"
Anh đưa li rượu sang cho tôi.
"Anh say lắm rồi đó, để em đưa anh về."
Tôi giành lấy li rượu, đặt xuống bàn.
Anh phản kháng, tôi cũng không thua. Cự qua cự lại một lúc anh cũng chịu ngồi im. Anh say đến mức không còn nhận thức được gì. Tôi cứ để anh như vậy.
Tôi hỏi chủ quán địa chỉ nhà anh, giúp anh thanh toán chỗ rượu kia rồi đưa anh về.
Phải mất khá nhiều thời gian chúng tôi mới về đến nhà anh. Nơi anh ở là một căn phòng nhỏ xíu nằm trong một khu dân cư ít người. Nội thất trong phòng khá đơn điệu, nhưng những tấm poster, những đĩa nhạc và chiếc ghita gỗ lại được anh đặt ở nơi trang trọng nhất. Nhìn qua mới biết anh yêu âm nhạc đến nhường nào.
Tôi để anh nằm trên giường, kê gối, đắp chăn cho anh cẩn thận. Xong xuôi, tôi định cứ thế mà về nhưng có điều gì nó đã níu chân tôi lại.
"Ngồi một chút chắc không sao đâu."
Tôi nghĩ bụng.
Yêu đơn phương là tự nguyện đau, là âm thầm nhớ, là đợi mong thấp thỏm, là ấm ức ghen tuông. Tôi từng nghe có ai đó nói như thế. Bây giờ ngồi trong căn phòng tối, bên cạnh anh, tôi nhận ra rằng quả thực bản thân mình đã trải qua tất cả các cung bậc cảm xúc đó.
Một chút tham lam, tôi nắm lấy tay anh. Tay anh lớn hơn tay tôi nhiều, lại còn ấm áp nữa. Tôi nhón người lên nhìn gương mặt đang say ngủ của anh. Trông anh thật khác. Anh không phải hoàng tử, không phải minh tinh, cũng không phải chàng trai với nụ cười tỏa nắng ở cửa hàng tiện lợi, anh chỉ là anh thôi, một người bình thường chỉ một mình tôi biết. Không hiểu sao tôi lại thích cái dáng vẻ này của anh vô cùng. Thích đến mức tôi không thể kiểm soát được bản thân mà đặt lên môi anh một nụ hôn. Một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt trên mặt nước.
Khi nhận thức được những gì đang diễn ra, tôi giật mình thu người lại. Anh vẫn ngủ say không hay biết gì, điều đó càng khiến tôi cảm thấy sợ hãi chính mình. Tôi buông tay anh ra, đứng lên, vội vã đi ra cửa. Tôi tự nhủ phải trở về nhà trước khi anh phát hiện.
Chuyện đêm nay, tôi vừa muốn nhớ, vừa muốn quên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip