ngày thứ mười lăm

Chiều nay anh đợi tôi trước cổng trường.

Thấy tôi có vẻ ngạc nhiên, anh cười nhẹ, rồi đưa tôi hộp sữa dâu trên tay.

"Hôm nay anh xin nghỉ. Cái này để cảm ơn chuyện hôm qua."

Tôi dè dặt nhận lấy. Nghĩ lại chuyện đó, đúng là anh không biết gì thật, còn tôi, không sao quên được.

"Đi dạo chút nhé, hôm nay mát trời."

Anh ngỏ ý, tôi gật đầu.

Mặc dù tôi vẫn còn chút hỗn loạn và xấu hổ vì hành động của mình, nhưng chạy trốn cũng không phải một ý hay. Nếu anh có mảy may nhắc đến, thì cứ chối rằng đó là một tai nạn đi. Nếu anh tỏ ra khinh bỉ, thì cứ cúi đầu xin lỗi rồi chạy đi cũng không muộn mà. Phóng lao thì phải theo lao thôi. Tôi nghĩ thầm.

Thế nhưng, anh và tôi, như chưa từng có chuyện gì xảy ra, không ai nói với ai về chuyện đêm trước. Chúng tôi bước song song với nhau trên con đường dài phủ bóng cây đang được ánh chiều tà nhuộm lên mảng màu trầm buồn. Tiếng bước chân chậm rãi, dù không phát ra âm thanh, nhưng với cái sự tĩnh lặng lúc này, một chút cũng có thể nghe thấy.

Bầu không khí quá yên ắng càng làm tôi khó xử. Tôi lén nhìn sang anh, gương mặt điển trai đó vẫn không lộ ra bất cứ biểu cảm gì. Anh không nói, tôi chẳng dám hỏi, thế là suốt chặng đường cả hai cứ lặng thinh. Tôi không biết anh đang nghĩ gì nữa, bây giờ tôi chỉ ước mình có phép thuật, chạm vào anh và hiểu hết những suy tư của anh. Nghĩ lại thì, thà rằng anh lên tiếng, hay tỏ ra tức giận với tôi, còn hơn để tôi phải hứng chịu sự im lặng đáng sợ này. Trái tim tôi không ngừng đập điên loạn, cơ thể tôi nóng bừng lên, cổ họng khô khốc, tâm trí tràn ngập những rối ren. Vô số hình ảnh hiện ra trong đầu tôi, hình ảnh của anh chồng lên hình ảnh nụ hôn đêm hôm trước. Tôi cảm giác mình sắp nổ tung rồi.

Đột nhiên anh dừng lại, nhìn tôi.

"Akaso này,..."

"Để em nói trước."

Tôi chặn anh lại trước khi anh kịp nói ra điều sau đó. Cảm giác khó chịu của thứ tình cảm đơn phương này đã bóp nghẹn tôi và nếu tôi không nói với anh tất cả, tôi sẽ bị nó nhấn chìm mất.

"Em...có chuyện muốn nói với anh, phải nói ngay bây giờ, nên..."

"Ừ em nói đi, anh đang nghe đây."

Anh đặt tay lên vai trấn an tôi bằng giọng nói dịu dàng.

"Em...thích anh."

Tôi hít một hơi thật sâu rồi dùng hết sức lực cuối cùng của mình để nói ra những từ đó. Giờ thì tôi cạn kiệt năng lượng rồi, không biết còn đứng vững được bao lâu nữa.

Anh vẫn nhìn tôi, không nói gì.

Thế này là sao chứ, sao anh không phản ứng lại. Sao anh không kinh ngạc, không sợ hãi, không chán ghét. Sao anh không lên tiếng. Tôi phải làm thế nào mới phải đây.

Bối rối, ngượng ngùng, lo lắng, từng dòng cảm xúc lần lượt dâng lên như con sóng vỗ bờ. Tôi hoảng loạn, gạt tay anh ra, chạy thật nhanh. Tôi không thể đối mặt với anh được nữa.

Hộp sữa dâu hôm nay anh đưa, sao mà đắng quá chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip