ngày thứ tư
Như một cái máy được lập trình sẵn, vừa ra khỏi trường tôi liền ghé vào cửa hàng tiện lợi.
Hôm nay cũng đông khách.
Tôi nghe nói hình như đang có chương trình khuyến mãi mua một tặng một nên người ta mới kéo đến đông như vậy. Nói là "người ta" chứ thật ra cũng chỉ là sinh viên sống quanh đó. Vì tiết kiệm là quốc sách với những kẻ tài chính eo hẹp như chúng tôi nên những chương trình khuyến mãi hàng tháng như vậy chẳng khác gì một mỏ vàng. Tôi thường không để ý lắm đến chúng, nhưng riêng hôm nay chúng làm tôi thấy khó chịu.
Mang cơm nắm và sữa dâu đến quầy tính tiền, mặt tôi xụ xuống trông như giẫm phải gai.
"Hôm nay bạn học mệt lắm hay sao mà trông bơ phờ thế?"
Anh hỏi tôi.
Từ nãy đến giờ tôi cứ mải nghĩ vẩn vơ, đến khi anh lên tiếng tôi mới nhận ra trong cửa hàng chỉ còn tôi và anh.
Trước câu hỏi bất ngờ của anh, tôi chỉ ngơ ngác nhìn.
"À..."
Nhất thời tôi không biết nên trả lời thế nào. Không thể nói là tôi sợ không được nói chuyện với anh nên đâm ra ghét lây sang mấy chương trình khuyến mãi và những khách hàng kia được.
"Sao vậy?"
"À không. Chỉ đang nghĩ vu vơ thôi."
Tôi tìm cách lảng tránh.
Anh phì cười khi trông thấy điệu bộ bối rối của tôi.
Tiếng tít tít tiếp tục vang lên đều đều. Giữa chúng tôi như đang tồn tại một tảng băng vô hình vậy. Rõ ràng bản thân muốn nói chuyện với anh, nhưng đứng trước mặt anh tôi lại chẳng mở lời được. Tôi không nhớ mình là kiểu người dễ ngại ngùng như thế.
"Của bạn đây".
Anh đưa đồ cho tôi, tôi e dè cầm lấy. Thế là hết cơ hội.
"À này".
Trước khi tôi quay lưng đi thì anh đã gọi với tôi lại.
"Ngày mai có thẻ thành viên rồi đấy".
"Ngày mai...?"
Phải rồi, nhất định ngày mai tôi sẽ cố gắng bắt chuyện một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip