Hai cặp mắt nhìn nhau trong yên lặng. Bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt một cách đáng ngại. Phương Thảo thở hắt ra thật mạnh. Rồi vừa lắc đầu, cô vừa mỉm cười chìa tờ giấy ra trước mặt Đăng.
- Xin lỗi, tôi phản ứng hơi quá. Làm mất cả giấc ngủ ngon của anh rồi.
- Hơi quá ư? - Đăng đón lấy tờ giấy từ cô gái, cố tỏ vẻ nghiêm trọng. - Làm cả con tàu Ký Ức này phải dừng lại chỉ vì cảm xúc của mình, sức mạnh tinh thần của cô chẳng vừa chút nào.
Phương Thảo thả mình xuống ghế ngồi, khoanh tay lại lém lỉnh :
- Anh cũng đâu có kém gì? Tạo ra cho mình cả một người con gái ở đâu dưới sân ga, còn có thể khiến cô ta hoạt động như một thực thể riêng, không phụ thuộc vào ý nghĩ của mình.
- Cô theo dõi tôi ư?
- Chỉ là tình cờ trông thấy. Tôi cũng xuống ga mà! Cô gái ấy cũng chẳng có gì xa lạ. Anh đã nhiều lần tạo ảo ảnh xuất hiện cô ta, nếu tôi nhớ không nhầm. Đăng à, nếu đã yêu nhiều thế thì sao không tổ chức đám cưới ảo ngay trên khoang này luôn? Tôi sẽ rất vui nếu được mời làm phù dâu đấy!
Đăng ừ hữ. Anh vẫn chưa lường được hết khả năng người hành khách đối diện mình, dù đã trải qua nhiều ngày ngồi chung trên khoang tàu mang tên Nguyện Ước này. Đôi lúc anh nghĩ rằng cô ta hẳn phải đến từ thế giới nào đó rất đặc biệt, vượt xa trần gian. Ngay cả chàng trai ngồi cạnh Phương Thảo, vốn dĩ chỉ là một ảo ảnh do cô tạo ra, cũng khiến anh lầm tưởng là người thật lúc ban đầu. Chưa có một hành khách nào trước đây đánh lừa được con mắt nhà nghề của Đăng như thế.
- Quỷ tha ma bắt! - Anh bất giác kêu lên thành tiếng khi nhìn vào tờ giấy vừa được trả về tay mình. - Cô thậm chí còn thay đổi cả hình vẽ của tôi nữa!
Lần này, người chột dạ lại là Phương Thảo. Cô làm mặt tỉnh nhưng thực chất trong lòng lại đang rối như tơ vò. Hình ảnh hai đường thẳng song song cô nhìn thấy chỉ là một ảo ảnh nữa ư? Từ khi nào cô đã qua mặt chính bản thân mình như thế chứ?
Khi đặt chân lên con tàu Ký Ức, cô đã được cảnh báo về sức mạnh của mình. Tinh thần của cô mạnh mẽ đến nỗi sẽ mối nguy hại cho bất kỳ ga Hiện Tại nào. Chính vì vậy, cô phải ở lại trên khoang tàu Nguyện Ước - nơi năng lượng của cô sẽ được giải phóng thông qua việc chế tạo những ký ức giả. Thế nhưng càng ngày cô thấy việc tạo ra ảo ảnh càng dễ dàng và đơn giản. Chúng lại hoàn hảo đến nỗi ranh giới với cái thực gần như bị xoá nhòa.
- Thôi nào, cũng đã đến lúc cô kể cho tôi nghe chuyện của cô rồi. Điều gì khiến cô lên con tàu này và sở hữu một sức mạnh kinh khủng nhường vậy? - Đăng dỗ ngọt. - Tôi có kinh nghiệm giúp các hành khách khác trở về với ga Hiện Tại của mình một cách êm đẹp, tin tôi và thử một lần thôi cũng được.
- Nếu anh tài ba như thế, tự lo cho bản thân mình đi. Anh còn ngồi trên này lâu hơn tôi.
- Vì tôi muốn ngồi trên này. Còn cô, cô không muốn mà, đúng không?
Đúng lúc đó, còi tàu réo vang. Bên ngoài ô cửa sổ, cảnh vật lại trôi nhanh dần. Câu trả lời của Phương Thảo lẫn vào trong tiếng gió xé ngang.
- Làm sao để biết được mình thật sự muốn điều gì?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip