03

a/n: jackrene gặp nhau rồi đấy các cậu, đây có lẽ là chương dài nhất đó, cỡ 3000 chữ. ráng đọc nha 😉

dẫu lòng nàng tàn úa như cành hoa bụi tiên của mẹ, irene cũng không phải là người vô tâm.

một luồng sáng quỷ dị đột ngột rọi vào đôi mắt vốn đang nhắm chặt của jackson khiến chúng nhoè nước.

thật đáng tiếc khi phải thức giấc vào lúc này, gã đang dở dang với một giấc mơ rất đẹp và bình yên, sau suốt hai mươi lăm năm chìm trong cơn ác mộng nỉ non đằng đẵng khiến gã gào thét và vật lộn suốt đêm dài quạnh quẽ.

chỉ tiếc là...gã đã nhỡ quên mất hành trình trong giấc ngủ vừa rồi của mình đã diễn ra thế nào, ngay sau khi chỏm sáng kia bất ngờ xuất hiện và lại bất ngờ biến mất, chẳng còn để lại chút dấu ấn ấm áp nào.

tỉnh mộng một lúc rồi, jackson mới tự hỏi mình đang ở đâu.

có lẽ giờ đây gã đã hạ cánh xuống chốn hoàng tuyền thật, vì nơi này tối đen như mực và biến đôi mắt tinh anh cách mấy cũng hoá vô dụng. nhưng nếu đây quả đúng là điểm cuối cùng của cuộc đời khốn khổ, thì gã đoán chừng nó không tệ. cảm giác rệu rã và đói lả thường trực cũng không còn, và mơn trớn nơi cánh mũi là một mùi hương dìu dịu thanh thanh khiến thần trí gã hoá đê mê.

hai mắt lờ đờ mở ra.

à, jackson ngộ ra, cái tối tăm mà gã vừa tưởng bở là đặc trưng của chốn địa ngục, thì chỉ là kết quả của việc quên sử dụng thị giác vốn có, chứ gã vẫn còn sống nhăn.

hiện tại, bao bọc quanh nơi jackson đang thoải mái duỗi thẳng cẳng, là một cánh đồng hoa bạt ngàn. đoá nào cũng ngai ngái hương lành nức mũi, đoá nào cũng in màu trời trong trẻo thẳm sâu, nở bung ra những cánh hoa rực rỡ đến là mee mẩn.

trong phút chốc, jackson ồ lên khi lại nhận biết thêm một chân lí nữa, rằng luồng sáng ấm áp kì lạ ban nãy chỉ đơn giản là ánh mặt trời đang lan toả khắp một vùng rộng lớn, mà suốt nửa năm nay cả làng gã chưa có cơ hội được cảm nhận. nắng chín vàng tựa cánh đồng lúa mùa gặt, rưới xuống mặt đất như chén đầy mật ong sóng sánh ngọt lịm tưới tắm lên cái khô héo lạnh cóng của jackson. gã hơi rùng mình, đầu ngả nghiêng nhìn quanh, trong khi cơ thể vẫn dán chặt trên chốn nở đầy hoa màu lam mềm mịn.

giờ đây, jackson cảm thấy khoan khoái đến lạ. lòng gã tự nhủ, đây đích thực là thiên đường rồi, thiên đường giữa trần gian. và - lạy chúa - bóng lưng thanh mảnh mặc váy lả lướt ở phía xa kia là gì đây? cả đời này, gã cũng chưa thấy điều gì nhỏ nhắn đến nhường ấy, khiến người ta chỉ muốn nhào đến và ôm chặt lại, vĩnh viễn bảo vệ, vĩnh viễn không buông.

jackson chầm chậm ngồi dậy, vươn mình đến cốt để kiểm tra xem nó có phải là một ảo giác đánh lừa cơn mê muội của gã hay chăng. buồn thay, cố gắng đó hoàn toàn thất bại, khiến đôi vai đang bị nẹp chặt của gã đến là đau nhói. jackson rên rỉ.

nhưng cuối cùng gã thực ra cũng chẳng cần phí công. bóng lưng kia quay lại, những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt cũng dần rõ ràng hơn, khi bước chân thanh thoát tiến đến gần gã. nàng cúi mặt xuống nhìn chăm chăm khiến gã bối rối. quai hàm của jackson vô thức giật giật, tay chân gã hoá bủn rủn, vô dụng như cọng bún mềm nhũn gắn trên mình.

sau khi săm soi một lượt từ trên xuống dưới, người lạ xinh đẹp đó mới mở miệng.

"tỉnh rồi à?"

và cho ra một câu hỏi khá thừa thãi.

"hai mắt tôi đang mở thao láo đó." - những cơ mặt méo xệch của gã dần giãn ra. jackson thở phào một hơi chán nản, có hơi đứ đừ vì gồng mình căng thẳng khi nàng nheo mắt ngó gã, như thể một sinh vật lạ.

nhưng khi hai mắt lại chạm nhau, gã nghĩ mình có thể ngắm nàng cả ngày mà không biết mệt.

đầu tiên, là đôi mắt trong như thuỷ tinh lẫn chút ánh nâu dẻ xinh xắn của nàng, rất đẹp. tiếp đến, là mũi thanh thanh của nàng, rất đẹp. hừm, thêm nữa là làn da trắng trẻo và nổi nhè nhẹ gân máu của nàng, rất đẹp. đôi môi tái xanh của nàng, cũng rất đẹp.

thiếu sức sống, trông như một bức tượng bằng sứ, mong manh và cần được nâng niu. rất đẹp.

gã không thể nghĩ đến bất cứ từ ngữ nào để miêu tả được vẻ đẹp này, ngoại trừ một chữ. đẹp. đẹp đến độ hoàn hảo, đẹp như tượng tạc. đẹp đến quên cả thở, mắt quên cả chớp.

"nhìn gì?" - nàng nói, đôi mày chau lại. tựa như một tiểu nữ thần vậy. mà đã là tiểu nữ thần, thì có làm gì cũng vẫn sẽ là giai nhân tuyệt sắc.

"nhìn gì?" - nàng nhắc lại lần thứ hai, bắt đầu có vẻ hơi lúng túng. đôi má xanh xao của nàng bất chợt ửng đỏ, thế là gã hiểu nàng đúng là người rồi, có cảm xúc chứ không phải một pho tượng lạnh lẽo. ngôn ngữ cơ thể khép nép dần đó khiến gã biết nàng đang ngượng ngùng bối rối. đôi tay búp măng để trần thon thả của nàng vo vo lại và chơi đùa với nhau, trông thật là thích. jackson muốn chạm vào nó.

thế là gã cố đưa cánh tay mình ra để sờ vào chúng, coi như cảm nhận được vẻ đẹp giáng thế này, nhưng kết quả là lại rên rỉ vì đau đớn, còn nàng tỉnh mộng và lùi lại một bước.

"đừng chạm. vai anh bị trật khớp nhẹ, tôi đã quấn băng và nẹp lại, nếu cử động sẽ rất có hại. thêm nữa, nếu đụng vào tôi, thì không chỉ có mình anh gặp rắc rối đâu." - môi nàng mím lại, để lộ sắc hồng tươi tắn hiếm thấy.

"nàng đang đe doạ ư?" - jackson bật cười vì vẻ đáng yêu đó - "nàng có thể làm gì được tôi chứ?"

"...không làm được gì cả." - im lặng một lúc, nàng mở miệng. chưa kịp để gã hả hê, nàng đã lạnh lùng nói tiếp - "bởi vì chúng ta sẽ nhanh chóng tan biến."

vớ vẩn thế không biết.

"nàng đang nói gì vậy?" - jackson cười khẩy - "nàng là ai chứ?"

"là irene." - nàng bĩu môi, hai mắt nhướn lên - "có biết không?"

irene. nghe rất quen thuộc.

gã đã từng nghe qua tên nàng.

hình như là...từ mụ narcendy.

ngay trước buổi hiến tế thì phải...khi gã bị hai tên côn đồ tóm chặt và bẻ mạnh đôi vai...

"là bà tiên độc ác...ư?" - trí nhớ của gã bắt đầu hoạt động lại. quả thực vậy, vì irene đang gật đầu vẻ bingo-đúng-rồi-đó.

jackson có hơi hoảng hốt, nhưng sau khi trấn tĩnh lại và ngắm nàng một lần nữa từ trên xuống dưới, gã tự tin khẳng định với nàng.

"mỹ nhân như nàng thì không thể là người xấu được."

đôi đồng tử của irene mở to, bờ má lại hây hây chín đỏ. nhưng vì một lẽ gì đó, nàng lại tiếp tục dùng tông giọng trầm thấp nhất của mình để khiển trách, mặc dù có ai mà không biết nàng đang ngượng và thích chứ.

"gì đây? giờ phút này mà vẫn còn làm quân sở khanh được à?"

"sở khanh gì chứ?" - gã phì cười và lắc đầu - "ai nhìn thấy nàng rồi cũng sẽ nói vậy thôi."

chợt nhớ về chủ đề vừa rồi, jackson ngước lên nhìn và hỏi tiếp:

"này, nhưng vì sao khi chạm vào nhau, chúng ta lại tan biến?"

"không biết nữa. chỉ là người và tiên thì không thể tiếp xúc da thịt với nhau được. nếu chỉ có một lần lầm lỡ, tội lỗi đó vẫn là tày trời, và sẽ bị xử phạt. hồn tiêu phách tán, thể xác vỡ tan."

"vỡ tan ư? và tan biến như làn khói?" - jackson nhướn mày ngạc nhiên.

"như bột sao trời thì sẽ đúng hơn." - irene đáp, vẻ buồn lòng cố giấu.

"bột...gì cơ?"

"nằm ngoài nắng hoài không thấy chán à? vào nhà đi, tôi sẽ trả lời hết những câu hỏi của anh."

"được thôi, tôi cũng bắt đầu thấy nóng rồi." - gã toan ngồi dậy, nhưng đôi vai đau đớn đang bị nẹp của gã lại phát đau. irene hiểu ý, lấy từ trong túi áo ra một chiếc lọ có đầy bột lấp lánh, ngón tay chấm lấy một nhúm nhỏ rồi vẫy nhè nhẹ, miệng lẩm bẩm gì đó. phút chốc, một lực đẩy vô hình kéo gã đứng dậy, nhẹ như tơ hồng.

jackson trầm trồ trong im lặng, lẽo đẽo theo nàng băng qua những bụi hoa xanh ngai ngái, mà cách đây mấy phút trước gã còn ngỡ là tuyệt diệu nhất thế gian. giờ đây nhìn thấy nàng rồi, jackson đành giáng vẻ đẹp của chúng xuống hạng nhì vậy.

chịu thôi, ai bảo nàng kiều diễm thế làm gì.

bước vào một căn nhà nhỏ ở ngay giữa cánh đồng hoa bát ngát, gã lại ngạc nhiên hơn. bên trong rất mát mẻ và gọn gàng. có một quả cầu thuỷ tinh nằm gọn trên tấm đệm xanh lam nhạt ở kệ bàn. một cặp găng tay bằng nhung, cũng mang màu trời xanh thẳm xanh, đặt ngay bên cạnh. có ba bốn hộp lọ cỡ lớn chứa đầy thứ bột lấp lánh ban nãy được đặt trong tủ kính, và nhiều món đồ kì lạ khác nữa.

"ngồi xuống đi." - nàng ra lệnh, tay chỉ vào chiếc đệm ngồi cũng màu lam nhạt dày cộm, nhưng giọng nói lại dịu dàng đến lạ, có lẽ vì thế nên gã mới răm rắp nghe lời. hai người ngồi đối diện nhau, với vật ngăn cách là chiếc bàn gỗ tròn thấp lùn ở giữa. điều này chỉ khiến gã muốn đến gần chút nữa, và chút nữa.

chà, tấm đệm quả thực êm ái, có lẽ nó được nhồi rất nhiều lông vũ bên trong.

"tiên chúng tôi, sau khi chết đi, thể xác sẽ không cứng đơ rồi phân huỷ thành mùi thối rữa như các người, mà sẽ hoá thành thứ bột lấp lánh bay đi khắp nơi, hay còn gọi là bột sao trời. thứ bột này hạ cánh xuống nơi đâu, nơi đó sẽ mọc đầy cỏ hoa đủ màu sắc, đủ hình dạng, dù cho điều kiện sống có cằn cỗi đến mấy. duy chỉ có một phần nhỏ là rơi xuống đồng bụi tiên bên ngoài - vốn là căn nguyên của chúng tôi - và mọc lên độc một loài hoa màu xanh biếc. nếu chúng ta có đụng chạm về xác thịt, thì đó cũng là kết cục cho chúng ta."

jackson gật đầu chậm rãi vẻ hiểu ý, rằng thì ra thần tiên cũng chẳng thể nào tránh được vòng tuần hoàn vốn có của tự nhiên, nhưng rồi bất chợt rùng mình.

"vậy...thứ bột này, khác nào tro cốt của những người trước nàng?"

"không, làm thế thì tàn nhẫn lắm." - nàng nhoẻn cười, nụ cười đầu tiên trên đôi môi xinh đẹp đó mà gã được nhìn thấy, và quả thực nó rất hợp với nàng, cong cong chúm chím - "bột sao trời cũng có thể được tìm thấy ở trong nhuỵ của hoa trên đồng bụi tiên. sử dụng nó, chúng tôi có thể tạo ra phép màu, nhưng để trữ bột mà không khiến chúng mọc thành hoa hết cả, thì phải dùng đến lọ thuỷ tinh được chế tác từ những bùa chú vô cùng phức tạp."

"thì ra là thế." - gã dịu xuống, nhưng rồi nhanh chóng có một câu hỏi khác.

"nàng chỉ sống một mình thôi, phải chứ?"

"loài tiên nữ chúng tôi đã sống một mình từ thuở khai thiên lập địa rồi. dĩ nhiên là cũng không tránh khỏi được cô đơn." - irene đáp, đôi mắt thoáng nét ủ rũ sầu bi. jackson tự dưng lại thấy thương cảm cho nàng.

dù chỉ cách thế giới loài người một triền đồi, irene cũng chỉ biết sống cô độc trong khi tuổi đời còn trẻ, còn muốn giao tiếp và gặp gỡ như những thiếu nữ trong buôn làng gã sống. tương tự như thế, dù cách xã hội của mình một bước chân thôi, gã chỉ biết đến quạnh hiu, vì nơi đâu cũng bị xua đuổi, từ ngày cha mẹ jackson mất đi để lại khoản nợ cơm gạo thịt cá khi gã còn nhỏ xíu, để lại gã lang thang vì mất nhà, mất ruộng, cũng chẳng ai cho làm thuê làm mướn gì.

"...thế thì ai sinh ra nàng, nuôi lớn nàng, trong khi tiên chỉ sống cô quạnh như thế?" - càng nghe, jackson càng tò mò hơn. gã đã chán phải ngồi lặng lẽ, gã muốn biết về nàng nhiều hơn, và hơn nữa. gã có một cảm giác kì lạ về irene, khiến trái tim héo hắt bấy lâu lại đập mạnh mẽ, lại phập phồng nóng hổi. nàng đã làm gã sống lại, bằng giọng nói thanh thanh dìu dịu đó, mà bất chợt tuôn trào nhiều đến lạ:

"là...mẹ." - hai chữ thôi, nhưng cũng khiến gã hiểu được sự xúc động trong câu nói đó. mẹ, chính là một điều gì đó vô cùng thiêng liêng.

"mẹ của nàng ư? nhưng bằng cách nào chứ?"

"là cái mớ bùa chú phức tạp đó, cùng với bột sao trời và vài cánh hoa, ủ trong nồi đồng chẵn một nghìn ngày đêm, và tôi ra đời."

"à." - jackson trầm ngâm - "nếu thế thì bà ấy - tiên dysaire phải không - cũng chỉ là người nuôi dưỡng nàng..."

"bà ấy là mẹ!" - irene đột ngột đập mạnh chiếc bàn tròn, khiến chiếc lọ bột sao trời bé xíu mà nàng quên đóng nắp đổ cả ra ngoài. mớ bột lấp lánh rực rỡ lập tức hoá thành những nhành hoa sống động, bật dậy lắc lư trên chiếc bàn gỗ mun tuyền đen. jackson giật mình.

sao thế? sao lại bất chợt như thế?

rồi, irene quay phắt đi. gã thừa biết là nàng đang che lại gương mặt đầy nước mắt, bởi vì bờ vai nhỏ nhắn của nàng đang yếu ớt run lên như rét lạnh. gã biết nàng đang nhớ tiên dysaire, người mẹ đã mất của nàng, như mụ narcendy nói.

a, có lẽ irene không phải một người lạnh nhạt khó ưa như nàng cố thể hiện.

thì ra, tiếng mẹ còn kì diệu hơn những gì jackson nghĩ. dẫu cho có phải là máu mủ hay chăng, thì tình mẫu tử vẫn là nó, vẫn là vĩnh cửu bất diệt. gã bắt đầu chìm trong dòng suy nghĩ bất tận của mình, nhưng cũng không quên đưa mắt xoáy vào tấm lưng yếu đuối trước mặt. irene, suy cho cùng, cũng chỉ là một đứa trẻ mồ côi, như chính gã vậy. hẳn là nàng phải cảm thấy lạnh lẽo lắm, dù bên ngoài nắng vẫn rọi toả ấm áp một vùng trời.

những tiếng nức nở ngắt quãng của nàng nhỏ xíu như mèo con, và nàng chẳng hề hay biết, điều đó lại càng khiến gã muốn ôm nàng vào lòng hơn nữa.

dẫu sao thì nàng cũng chỉ là một thiếu nữ bình thường, cũng cần được chở che. và dẫu sao thì gã cũng chỉ là một gã trai trẻ, cũng muốn che chở cho ai đó, cũng muốn làm họ cảm thấy được an toàn bằng bờ vai rộng lớn này.

tay gã đã vươn ra, mặc cho cái đau đớn của đôi vai bị thương và nẹp chặt lại đến khó chịu.

nhưng rồi tỉnh ngộ, gã thất vọng hạ tay xuống. dù gì thì gã cũng không muốn phải nhìn thấy nàng tan biến.

có lẽ nàng đối với jackson, cũng chỉ là một ảo vọng rất thơ, rất đẹp, mà tiếc thay - gã chẳng thể nào chạm tới.

chắc có lẽ, gã nên rời đi rồi, khi mọi thứ trong lòng gã chưa đi quá xa. dù gì cũng là không thể cảm nhận được cái ấm áp của nhau, có lẽ họ vốn chẳng có gì để mà ràng buộc. thế nên, trái tim này phải ngừng đập mạnh đến mức khiến gã khó thở lại đi, nó sẽ làm gã đau đến chết mất, đau hơn cả vết trật khớp gắn chặt trên đôi vai gã.

"xin lỗi vì đã làm phiền." - gã nhỏ giọng - "tôi nên về nhà rồi."

tiếng khóc ngưng bặt lại. nàng quay lại nhìn gã, đôi mắt còn rớm nước ẩn chứa rất nhiều điều mà gã chẳng thể cắt nghĩa thành lời.

rồi, irene...bật cười. một nụ cười mỉa mai, lẫn với tiếng nấc nghẹn làm gã thấy khó hiểu.

"ý nàng là gì?" - gã nhíu mày.

"anh có nhà chắc? ở lại đây cho đến khi vai lành lặn trở lại rồi đi đâu thì đi."

trong sự ngạc nhiên của gã, nàng chỉ đăm đăm nhìn ra ngoài xa, vẻ khó đoán.

irene biết, mình đang là một người ích kỉ.

nhưng jackson không biết, và gã mừng rơn vì quyết định đó của nàng. gã tin rằng, đúng thực là có gì đó đang nảy nở, và nó sẽ đẹp như màu xanh trời rạng rỡ trên cánh đồng đầy hoa bạt ngàn.

tối hôm ấy, trong một đêm ấm áp, irene ngủ trong buồng riêng, còn jackson gối đầu trên tấm đệm ngồi của mình ban sáng. nhìn sang ô cửa sổ để mở, gã thấy hai ngôi sao mọc cạnh nhau, sáng rỡ như chưa từng.

rồi gã chìm vào giấc ngủ. một giấc ngủ có đôi môi tái xanh hoá hồng hào, có bờ má hây hây đỏ.

một giấc ngủ, có em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip