"dậy đi nào, mặt trời đã lên đỉnh đầu rồi..."
irene thong thả bước vào phòng, trên tay là lỉnh kỉnh những cuộn băng bằng lụa mềm tròn trịa, những chiếc nẹp gỗ được cột thành bó, một chậu nước và vài món đồ khác. hôm qua may mắn được một giấc ngủ ngon hiếm hoi kể từ khi mẹ dysaire mất, nên sáng nay nàng cảm thấy thư giãn và thoải mái đến lạ.
irene tự hỏi, điều gì đã thắng cả mùi thơm từ tinh dầu hoa bụi tiên, mà đem đến cho nàng một giấc mộng say sưa đến vậy.
chà, nàng không hề biết đâu.
vì tâm trạng đang cực kì vui vẻ, irene hiền thục hơn hẳn so với bình thường. nhưng cái gã jackson lì lợm này vẫn ngáy khò khò trên tấm thảm sàn kể từ sau khi đi tắm rửa sạch sẽ và ngốn hết bữa tối irene chuẩn bị cho chính mình vào ngày hôm qua, dường như cố ý muốn phá hỏng một ngày mới tuyệt vời của nàng.
"có nghe tôi nói không hả?"
nàng lặp lại, giọng điệu đã bớt dịu dàng hơn. nhưng gã vẫn nằm ì ở đó, mắt nhắm tịt lại.
"dậy đi, đồ lười biếng! còn phải thay băng quấn nữa!" - irene mất kiên nhẫn quát lên, chậu nước lạnh trên tay (vốn được chuẩn bị để gã rửa mặt) nhanh chóng được dội xuống con người mê ngủ kia. jackson giật thót lên và bật dậy, rồi một lúc sau mới nhận ra rằng mình vẫn còn bị thương. cảm nhận được cơn đau buốt nhói từ bả vai và cái lạnh cóng ướt sũng khắp mình mẩy khiến gã lại rên rỉ, một lần nữa. với đà này, thì chắc là xuân qua hạ tới vết trật này cũng chưa lành.
jackson ngáp dài ngái ngủ, mắt mở mắt híp, không hề để ý rằng irene đang chăm chăm dán mắt vào tấm áo chèm nhẹp của mình. nước làm những thớ thịt mạnh mẽ của gã dính chặt vào lớp vải trắng thô kia, nàng nuốt nước bọt và đếm thầm trong cổ họng. một, hai, ba, bốn, năm...
jackson có đầy đủ sáu múi.
và cơ ngực. và những bắp tay săn chắc. không quá phô trương và dày cộm, nhưng cũng không ẻo lả yếu đuối. nàng nuốt nước bọt, liếm nhẹ sắc màu hồng hào xinh xắn trên đôi môi của mình.
mặc dù chưa bao giờ tiếp xúc hay gặp gỡ loài người, thì thông qua vài thứ hay ho nàng vô tình xem được từ quả cầu pha lê của mình, irene tự tin khẳng định rằng cơ thể này vô cùng hiếm có. và - chao ôi - nàng đã bao giờ nói, rằng đây đúng là mẫu thân hình đàn ông lý tưởng của nàng chưa nhỉ?
mặc dù, nàng không được phép bước tới gần. và irene chỉ hoài suy nghĩ thắc mắc, liệu cảm giác được chạm thử vào chúng sẽ như thế nào chứ?
có lẽ sẽ là mềm mại, à không, phải thực rắn chắc chứ...
"nhìn gì thế?"
tiếng jackson vang lên kèm theo cái nhếch môi cười đểu khiến irene tỉnh hồn. đôi mắt nàng lập tức vẩn vơ quanh lọ bột sao trời chán ngắt trên chiếc bàn ngay cạnh gã. mùi tinh dầu hoa bụi tiên xộc lên mũi khiến nàng khó chịu.
"chỉ là kiểm tra xem lọ bột của tôi có bị anh thó đi không." - irene không dám nhìn thẳng vào mắt gã, má nàng phớt hồng.
"ban nãy em ngắm tôi đến cháy mắt luôn cơ mà." - jackson nhe răng cười hề hề.
"ai là em của anh chứ? tôi đây thèm nhìn vào..." - nàng đảo mắt bối rối. lồng ngực irene bất chợt được bơm đầy bằng một thứ nặng nề khiến nàng khó thở hơn, dáng đứng cũng trở nên kém tự nhiên. đôi chân vốn uyển chuyển của nàng cứng lại, dẫu cho có cố gắng đến mấy thì nàng cũng không thể điều khiển được chúng nữa. thế là irene miễn cưỡng đứng yên như trời trồng, để lời nói của jackson lọt qua tai.
"bởi vì đang có mùa lạnh ở dưới làng nên tôi mới teo tóp như thế, chứ bình thường còn đẹp hơn nữa." - gã thở dài vẻ nhử mồi. và quả thực, nàng mắc ngay cái bẫy khéo léo đó, buột miệng nói:
"như bây giờ là đẹp rồi."
"thế mà em bảo không nhìn!" - jackson cười đắc thắng.
"ai là em của anh chứ!" - đôi má irene chín đỏ vì xấu hổ, mớ đồ trên tay nàng bủn rủn, và nàng lại cuộn tròn cái suy nghĩ lung tung của mình sang chốn xa xôi khác.
"này, irene à." - giọng gã đột ngột nghiêm túc đến lạ. nàng giật mình.
"sao?"
"đừng có đỏ mặt như thế."
"ai đỏ mặt với anh chứ..."
"tôi sẽ rung động mất."
"..."
irene đứng im như phỗng. cả thế giới dường như ngưng đọng lại, ngay trước mặt cả hai, mà không cần có một chút bột sao trời nào được ve vẩy trên tay nàng.
là gió ngừng thổi, mây ngừng trôi, hay là...trái tim nàng ngừng đập?
đơn giản là nàng, trong vô thức, rất thích cảm giác này.
"...cái tên này." - cuối cùng thì cơ hàm của nàng cũng đã gượng ép hoạt động lại, thậm chí nàng còn nghe cả tiếng rào rạo cọt kẹt như thể chúng đã hỏng và đóng bụi hết cả vì ít hoạt động trong thời gian dài. rồi irene vội vàng đặt mớ đồ trên tay xuống sàn gỗ - ngay cạnh jackson để gã tuỳ nghi sử dụng, hô vài câu bùa chú và bước nhanh ra ngoài đồng hoa, để lại jackson vật lộn trong mớ băng cuộn rối lòng thòng như rắn quấn thít quanh người.
thật kì cục, sao mà bùa phép của nàng có thể khiến mớ lằng nhằng này chẳng chịu buông khỏi gã, trông không khác gì xác sống. cử động này khiến bả vai gã lại đau nhói.
khó khăn lắm mới tháo gỡ chúng ra được, jackson thở hồng hộc, miệng rủa thầm. quanh quất nhìn sang chiếc bàn bên cạnh mình, gã thấy một ly trà thơm lừng, đang bốc khói nóng hổi.
nhấp một ngụm, gã mỉm cười. một mùi thơm ngai ngái đắng ngọt, đậm hương hoa.
lúc này, đêm đông trong lòng gã bỗng hoá trưa hè.
—
"nếu có phép màu, tại sao nàng không chữa lành bả vai của tôi ngay, mà lại cất công băng bó chăm sóc như thế?"
"...bột sao trời không thể chữa lành vết thương."
"thật ư?"
nàng cắn môi, rồi gật đầu.
"...thật."
irene biết rằng, mình đang vô cùng ích kỉ.
———
cái chi tiết "coi chừng tôi rung động" được lấy từ thoại của anh gu seung joon nói với chị đẹp gái seo dan trong crash landing on you á các cậu 😢 phim gì mà làm tớ không hết mê được huhuhu 😭
thông báo là chapter sau của tớ đã được ấn định sẵn ngày đăng rồi :D
ngày 27/3 tới là sinh nhật của lalisa đáng iu bias của tớ a.k.a ngày họp đại hội cổ đông của yg. chỉ mong rằng mọi thứ diễn ra thật tốt, và coachella với bigbang là một cú bop! siêuuuu đỉnh cao. tớ muốn được nghe live let's not fall in love và bae bae một lần nữa...
nếu chuyện đúng như mong đợi của tớ, tớ sẽ up chap mới cho hôm đó, còn nếu không thì chừng nào tớ vượt qua nỗi đau sẽ viết tiếp =))
mặc dù thiệt vô vọng nhưng tớ mong sao seungri sẽ về...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip