Chap 1: Mở đầu


Chào, tên tôi là Trần Kiều Anh, năm nay tôi 16 tuổi, tôi có có cha mẹ và đứa con ngoài giã thú của ông ta - Trần Kiều Chi

Nói làm sao bây giờ nhỉ,hm...

Tôi ghét lão cha tôi...

Tôi ghét Kiều Chi...

Tôi ghét mẹ tôi bất lực trước hai người bọn họ...

Tôi ghét chính mình...

Có lẽ vì tôi cảm thấy mình vô dụng không thể bảo vệ mẹ mình chăng?

Và ngôi trường tôi chuẩn bị theo học, lão cha đã nộp hồ sơ ở đó, và hôm nay tôi phải đến nhận lớp...

Ngôi trường này cực kì nghiêm khắc, có tính kỉ luật cực cao, việc nào cũng phải tự túc là hạnh phúc, cái quan trọng nhất chính là luyện đạo đức và rèn thể chất. Nó dành riêng cho những đứa trẻ có kỉ luật kém nghiện Internet quá nặng và từng phạm tội hoặc côi nhi.

Ngôi trường này cũng hay quá nhỉ?

Tôi chuẩn vị mọi thứ cũng đã xong, chuẩn bị sắp đến ngôi trường hay ho đó

Lão cha bữa nay có việc bận nên đi làm sớm, cũng tốt, tôi đỡ thấy cái bản mặt khốn nạn của ông ta

" Kiều Anh ra ăn sáng đi con"

Mẹ tôi nhẹ nhàng bên dưới nhà cất tiếng. Không chần chừ, tôi xuống nhà nhanh nhất có thể. Mẹ tôi thấy thế cười nói

" Đừng đi nhanh như thế, kẻo ngã đó con!"

" Con biết, mẹ đừng lo!"

Mẹ- Người duy nhất khiến tôi ở lại trong cái ngôi nhà này và người quan tâm tới tôi nhiều nhất. Mặc dù mẹ tôi không hoàn hảo nhưng đối với tôi mẹ là một người rất tuyệt vời và đảm đang.

Tôi ngồi xuống bàn ăn, trên bàn ăn có bánh mỳ kẹp thịt và dưa chuột và cốc sữa tươi, khi nhìn sang chỗ mẹ chỉ thấy một lát bánh mỳ gối và cốc nước lọc

Nó, quá ít...

" Mẹ..." Tôi nói " Mẹ ăn ít như vậy thì không tốt cho sức khỏe đâu..."

" Mẹ biết nhưng mẹ không thích ăn nhiều cho lắm..." Mẹ tôi ngập ngừng

Tôi ghét thái độ này, yếu đuối mà cố gắng tỏ ra mạnh mẽ...Mẹ à, dù mẹ có làm gì nhưng cái lão ấy không quan tâm đâu, tại sao phải ngược đãi bản thân chứ...

" Haizz, sáng ra tôi đã phải coi Full HD tình cảm mẹ con rồi..." Kiều Chi bình thản xuống nhà rồi liếc mắt khinh bỉ. Tôi cũng công nhận, con này khá xinh. Mái tóc đen óng xõa dài ngang vai, đôi mắt nâu hạt dẻ đầy quyến rũ. Nó thừa hưởng toàn bộ từ mẹ nó. Cộng thêm bộ đồng phục học sinh, trông nó như một tiểu thư kiêu sa và kiêu ngạo

" Bà nấu xong chưa, tôi đói rồi" Kiều Chi ngán ngẩm xoa bụng yểu điệu nói. Trong mắt mấy thằng con trai là một tiểu thư xinh đẹp kiêu ngạo đáng yêu đang đói bụng. Còn trong mắt tôi đéo khác gì con xúc vật rên ử ử không ăn=)))

Kiều Chi xuống bàn ăn như một quý cô. Mẹ tôi chuẩn bị đồ ăn cho nó. Tôi thì liếc mắt khinh thường

Cút! Cút con mẹ mài đê! Bố đéo muốn nhìn mặt mài!!! Ngứa hết cả mắt!!! Đồ con chó điếm đĩ lẳng lơ!!!

Nói nó là chó có khi sỉ nhục cả  con chó

" Nhìn gì, tôi đẹp lắm à?" Kiều Chi vén lọn tóc cười duyên dáng

Ừ, mày đẹp lắm, tao phải hoảng hốt bởi vẻ đẹp xú nữ duyên dáng không chê vào đâu được của mày. Tao phải móc hai con mắt đi rửa bởi vì nhan sắc của mày y hệt như con pốc nhà hàng xóm...Mày đẹp đến ngây dại điên đảo cả một quốc gia này, đến tao phải bái phục. Ánh mắt quyến rũ từng mi li mét đéo khác gì một con phò

" Đây" Mẹ tôi để đồ ăn ra trước mặt bàn. Tôi thấy mẹ đối xử quá tốt với nó rồi đấy!

" Mẹ đi làm đây!" Mẹ tôi không ăn sáng, cởi tạp dề ra rồi xách túi ra khỏi nhà. Khi mẹ tôi đi khỏi thì Kiều Chi bắt đầu mở miệng kiêu khích

" Bà ta đang cố lấy lòng tôi đây mà, chắc là lúc trước bà ta giết mẹ tôi, bây giờ thì đối xử tốt với tôi, chà chà..."

Một câu nói khiến độ ghét con Kiều Chi của tôi đã đạt đến cảnh giới thượng thừa

" Im ngay cho tao! Mẹ của mày là phò giống mày cua chồng người ta nên mới bị trời phạt đấy, liên quan gì đến mẹ tao? Mày là đồ con hoang nên câm miệng lại đi, tao đấm mày vỡ mồm giờ!"

" Hừ" Kiều Chi bất mãn ăn bánh. Lúc nào cô ta cứ mở mồm ra là nói con hoang, mẹ mày là con giáp thứ 13 xen chân vào gia đình nhà người ta... bộ đéo thấy chán à? Nó sống trong nhà cửa xa hoa với mẹ nó, nó được đối xử như một tiểu thư. Từ khi mẹ nó bị tai nạn, tài sản lần lượt đội nón ra đi, có người đàn ông tự nhận là bố nó rồi đưa nó về hòa nhập với vợ cả và đứa con cả. Nó cảm thấy như bị xúc phạm vì làm con của một người như thế

Vì để trả thù cho việc danh dự bị tổn thương, nó lúc nào cũng mua đồ hàng hiệu, hách dịch với mẹ cả. Lúc nào trong miệng đứa con cả đó xúc phạm danh dự của nó, nó không muốn mình bị đối xử như vậy, như thế là bất công! Cũng may người 'bố' đối xử tốt với nó nhưng nó vẫn muốn mẹ con kia biến mất để khỏi phải nhìn thấy ánh mắt kì thị nữa. Mẹ thì giả tạo, con thì đanh đá, mẹ con nhà đó đúng là đáng ghét. Có ai hiểu tình cảnh của nó đâu cơ chứ...

----------

Tụi bây thấy chưa, lời văn của tao nó khốn nạn chưa?!

Lạy Chúa, tại sao mình lại viết thứ như vậy chứ!!!

Xin lỗi đã làm tốn thời gian đọc của mấy đồng chí!













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip