Thích ?
Bạch Hồng Cường thích ai nhất, đó là câu hỏi mà những thành viên còn lại trong top 10 luôn muốn biết. Đặc biệt là ông bô của đám trẻ, Nguyễn Huỳnh Sơn, riêng cái người đàn ông này thì là người tò mò hơn bao giờ hết. Đã bảo là công chúa vàng bạc của người ta rồi, người ta muốn tìm hiểu gì là việc của người ta chứ. Mọi người đừng tin những gì mà công chúa của cái nhà này nói trên mạng. “Em thích nuôi rái cá lắm “ nhưng em có thích Phúc Nguyên hay không thì em không biết. Điền vào chỗ anh em thân thiết là Tạ Hoàng Long nhưng mà cũng chưa chắc là đã thích em. Muốn nhảy Trouble Maker cùng Lâm Anh á, chưa chắc đã thích đâu. Nói chung tất cả các câu trả lời cũng như mấy dòng tin nhắn vu vơ trên boardcast của Cường cũng chả đủ để khiến họ suy luận ra được, người em thực sự thích là ai. ( Lưu ý, thích ở đây hoàn toàn mang ý nghĩa trong sáng, không phải nói về yêu đương. Còn có tình yêu trong fic này hay ko thì ko chắc )
Thế nên hôm nay, theo mệnh lệnh của bố Bin, mấy đứa nhỏ còn lại quyết định dùng nguyên một ngày để tra khảo con Mèo. ( Tra không được thì mình theo dõi với chú ý hành động là được ). Cứ tra hỏi một hồi kiểu gì chả có kết quả, cả bọn tin là vậy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Người đầu tiên xung phong làm trong mấy trò con bò này chắc chắn trăm phần trăm là Thái Lê Minh Hiếu. Tại bị rảnh á, với mấy trò còn bò này thì là sở trường của cậu rồi. Ngày nào mà cậu chả xà nẹo với mấy thành viên khác, kể cả Cường cũng không thoát được cái sự xà nẹo của cậu.
Chỉ tiếc là hôm nay cái sự xà nẹo của Hiếu nó được nâng lên một tầm cao mới. Thấy vì chỉ xáp lại gần người em thì cậu quyết định thử nằm lên đùi như cách mà nhóc rái cá nào đó hay nằm lên để xem phản ứng của em như thế nào. Ai ngờ Cường thấy cảnh tượng này đáng sợ quá, nên là đẩy cậu ra rồi chạy biến đi phát một.
Thái Lê Minh Hiếu thử thách không thành công, còn bạn thì sao.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lần này, tam ca hai ka năm quyết định tấn công liền một lượt để tăng độ thành công. Tại rút kinh nghiệm từ những lần trước, cứ tách nhau ra là kiểu gì cũng bị chèn ép. Nên lần này quyết định đi theo hội, sự trỗi dậy của loài 2k5, chúng tôi đến đây.
Kế hoạch của ba đứa bắt đầu từ đoạn Hồng Cường bỏ chạy khỏi thiếu gia. Ngay khi em vừa chạy ra khỏi phòng tập, Đức Duy và Lâm Anh đã túm gọn em lại và lôi em đi phát một ( chính xác là dùng từ lôi chứ không phải bất kì động từ nào khác ). Hồng Cường bức xúc, để mà bố Bin biết em bị mấy đứa út đối xử một cách thô bạo như vậy á, kiểu gì mỗi đứa cũng vài phát vào mung cho coi.
Cả hai kéo Cường qua đến phòng ăn, nơi nhóc Phúc Nguyên đang ngồi măm măm Lays đợi sẵn ở đó. Chưa kịp phàn nàn với tụi nhỏ về vấn đề sao lại kéo em ra đây, Cường đã bị tấn công bởi một miếng Lays to bằng nửa cái bàn tay của Duy Lân ( tại sao có một miếng khoai tây to như vậy thì chỉ có nhà sản xuất mới biết được. ) cùng với đó là gương mặt hớn hở của nhóc rái cá.
Với kích cỡ như vậy mà nhét vào cái miệng của em thì chắc chắn không vừa, thế là Cường bị nghẹn. Ba đứa út thấy thế thì hoảng loạn chạy túi bụi lên tìm nước cho em uống, nhưng tiếc là cái sân bay từ đâu đã xuất hiện và kịp thời đưa trà sữa full topping bảo nhiêu phần trăm đường cho em.
Thế là kế hoạch dụ Mèo bằng đồ ăn của tam ca đã bị duo nẫng tay trên phát một. Cả ba chỉ biết khóc ròng vì cái tội hấp tấp của mình.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Nếu như từ sáng đến giờ chưa có ai kịp mở miệng ra hỏi câu nào, thì cái sân bay đã kịp thời làm điều đó. Mỗi tội vì tính chất của hai cái mồm ồn ào, nên tình trạng bây giờ của Hồng Cường là có một con ngan ( à không thiên nga ) và một chú khỉ ( không buồn ) với mười vạn câu hỏi vì sao bên cạnh. Nào là “ Anh Cường ơi anh có biết tình yêu là chén muối tiêu không, anh là tiêu rồi vậy ai là gà luộc của anh. “ Câu này là của Ngan tổng của đàn ngan con hỏi. Còn câu của chúa Khỉ mới khiến em ngã ngửa kìa. “ Ạnh ơi, ạnh có yêu em không “. Không biết ai dạy Minh Tân mà cậu có thể nói cái quả giọng miền Trung đặc sệt như vậy. Ơ mà cũng dễ thương, Cường có nên yêu cầu nói thêm không.
Nhưng nói 1 2 câu thì còn vui, nói 3 4 câu Cường còn có khả năng trả lời. Chứ hai đứa này nó hỏi lên đến câu hàng chục rồi, Cường mệt Cường lười, Cường không thèm trả lời nữa Cường gọi người đến cầu cứu Cường.
Và vị cứu tinh của đời em lúc này còn ai khác ngoài chàng kỵ sĩ luôn lặng lẽ sau lưng nữa. Ngay khi Cường vừa chơi trò đạp thú. Một bóng hình cao lớn đã kéo em chạy đi, lạch bạch phía sau là một cái đầu đỏ chót.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tẩu thoát thành công khỏi cái sân bay ồn ào, em được hai thanh niên k3 đưa về phòng ngủ. Thề là sáng giờ hết bị đánh đu nhiều quá, người ta bị đau lưng mỏi gối tê tay. Những lúc như thế này thì bạn nên có một Lê Duy Lân và Tạ Long Hoàng trong đời mình. Một đứa bóp tay một đứa bóp chân, một đứa xoa bóp cổ vai gáy đứa còn lại thì ờ cũng xoa bóp nốt. Hai đứa này em duyệt, em là em thích quá trời luôn đấy.
Mỗi tội tụi nhóc này một khi đã quyết tâm điều gì thì làm sao có chuyện buông tha cho em được. Trước khi túm Mèo qua đây cả hai đã thám thính rồi, Cường vẫn chưa có câu trả lời về việc em thích ai nhất, nên giờ trọng trách giao hết về hai con người này ( chứ thực ra mấy đứa nhỏ cũng không tin tưởng ông anh già cho lắm ).
Nên là dù vẫn được đấm bóp, Cường vẫn cứ thấy hôm nay nó cứ có gì đó sai sai ý. Thường là hai đứa này một đứa sẽ im lặng làm, một đứa sẽ nói mấy quả thoại nghe rất là boy phố. Thế mà hôm nay Lân lại dở chứng vừa xoa bóp vừa ngồi tâm sự chuyện tình yêu với em rồi còn thằng Long, hôm nay cũng có trò mới hay gì ý thay vì thoại như một boy phố thì lại thoại như tổng tài Hồ Thiên Bảo. Ai nhập hai đứa này rồi à, hay đang có cái camera ẩn nào xung quanh đây đấy
Không được, thế giới này cũng quá là đáng sợ rồi, Cường thiết nghĩ mình nên chạy trốn thôi.
Thế là nhân lúc hai đứa em vẫn đang sấy xưa thuyết trình, Cường lại một lần nữa lẻn đi, lần này, em quyết định chạy đến chỗ bố Bin của em. Người duy nhất mà em có thể tin tưởng ngay lúc này chỉ còn một mình bố thôi, bố mà có trạng thái kì lạ chắc em đập đầu vô gối để bất tỉnh xuyên không đến thế giới khác bây giờ.
Điều mà Hồng Cường không ngờ con người mà em tưởng chừng như nghiêm túc và trưởng thành nhất lại là con người đầu têu cho mấy anh em làm ba cái trò này. Cảnh đập vào mắt em đầu tiên khi em mở cái sảnh chính ra, là cảnh Soobin đang ngồi tính tiếp cái kế hoạch xàm xí gì đó mà em không hiểu nổi.
-Rồi mấy người đang giấu em cái gì hả, có nói hay không. - Không nói là dỗi, không đùa đâu đấy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hồng Cường bật cười, vậy hoá ra cái lí do cả ngày hôm nay cả nhà cứ đi em mấy câu hỏi lạ lùng này là vậy đó à. Làm em cứ tưởng sắp có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra rồi cơ chứ. Lại được cả ông bô của em là cái người đầu têu ra mấy cái trò này nữa chứ. Nhiều lúc em thấy bố Bin còn trẻ con hơn cả mấy đứa nhỏ vậy ( Tất nhiên là trừ lúc làm việc rồi. )
Ai cho em cười bố. Em biết là bố rất đau đầu không. Em thích ai nhất thì em phải nói, chứ em cứ im lặng thì mấy đứa còn lại tránh em dài dài đấy. - Soobin sẽ không nói lí do thực sự là anh sợ cục bông của mình bị bế mất đâu, anh là anh chỉ sợ anh em trong nhà bất hoà với nhau thôi, anh thề.
Nghe bố nói xong Cường không những không ngừng cười mà còn cười to hơn nữa, đến mức em bị sặc thì lúc đó em mới biết sợ mà ngừng cười được. Thôi thì mọi người cũng đã thắc mắc em cũng nên cho mọi người câu trả lời rồi chứ nhỉ.
Nở một nụ cười có phần khó đoán, Cường từ từ tiến lại gần con người từ nãy đến giờ vẫn đang lén lút nhìn chằm chằm vào mình. Người ta đã đưa tín hiệu cho em rồi, em phải nuông chiều thôi. Rồi một tiếng chụt vang lên giữa không gian tĩnh lặng, 22 con mắt ( chưa cộng cặp kính của Lâm Anh và Minh Tân vào, cộng vào thì là 26 ) mở tô. 11 cái mồm rớt xuống tận lõi Trái Đất, không ai nghĩ rằng em sẽ đi nước đi này trước mặt mọi người cả.
- Em thích anh. - Đã hôn ( má ) người ta lại còn cười xinh nữa chứ, cái con Mèo này muốn anh của nó đứng hình rồi xỉu ra đây có phải không.
Là người khác thì chắc chắn sẽ xỉu, chứ riêng tổng tài thì làm gì có chuyện đó. Không để Hồng Cường tự hào về việc đó, Quan đáp trả bằng một nụ hôn nhẹ lên trán của em.
- Bảo bối à, không phải chỉ mình em biết cách trêu đùa trái tim người khác đâu.
Và cái kết cho kẻ được ăn đậu hũ là bị anh em lôi đi chích điện ngay lập tức. Nghĩ gì dễ dàng được tranh thủ như thế, yêu cầu tổng tài xuống dưới cuối hàng đợi.
Còn ông bô á, đang ngồi bận chấm chấm nước mắt vì công chúa yêu lại một lần nữa làm những trò không ai ngờ được. Giấy thừa kế ruộng đất cứ như thế này, chắc giấy nhận nuôi có ngày ngất mất.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Sao lúc đó em ra hiệu mà anh lại thơm anh Quan. Em không biết, anh phải chịu trách nhiệm đi.
- Anh thơm anh Quan cho có content mà. Với cả ai bảo em hùa theo mọi người chọc anh làm gì.
Thì đó, sau cái thơm má chấn động đó thì bây giờ Cường Bạch đang phải ngồi dỗ nhóc sư tử giấu tên nào đó. Em mới thơm người khác một tẹo mà đã dỗi rồi, đúng là đồ trẻ con mà.
Mà thôi, cũng tại em giả vờ không thấy cái nháy mắt kia đó chứ. Lần sau em sẽ ban phát bổng lộc cho hậu cung đồng đều vậy
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap này xàm quá thôi chap sau cắt hành vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip