Đúng cũng thành sai


Như lời Ngọc Thảo dặn hôm qua , Kiều Loan xách con chiến mã của mình chạy tới nhà Ngọc Thảo , mà hình như còn có người đến sớm hơn Kiều Loan

" Chị Phương Anh , tới sớm vậy " Kiều Loan chạy lên thắng xe kế bên xe Phương Anh

" Ủa sao nay Loan ở đây " Phương Anh quay qua nhìn Kiều Loan đầy thắc mắc

" Thảo kêu em qua chở đi học " Kiều Loan tự nhiên mà trả lời Phương Anh

Phương Anh nghe tới đây thì còn thắc mắc hơn nữa , từ trước tới giờ , cho dù Phương Anh và em có giận nhau hay cãi nhau thì người đưa đón em đi học vẫn luôn là chị , hôm nay em lại kêu Kiều Loan chở đi , như vậy là ý gì đây ???

" Đi " Ngọc Thảo từ phía trong nhà đi ra , ngồi lên xe Kiều Loan nói , không hề để mắt đến người bên cạnh

" Em đi trước nha chị " Kiều Loan không đợi Phương Anh trả lời mà vụt ga chạy đi

Phương Anh lủi thủi chạy xe theo phía sau , trong lòng khó chịu , không biết nên làm cách nào để dỗ người đẹp của mình

-----------------------------------------------------------------------

Phương Anh mang tâm trạng ủ rũ bước vào lớp , không thèm để ý đến hai người bạn của mình .

" Ủa chị Duyên , nay ba người kia không đi học hả " Lương Linh thấy tới giờ vào học mà ba người kia chưa xuất hiện nên hỏi Kỳ Duyên

" Thầy hiệu trưởng nói , ôn thi xong rồi nên cho ba người đó về thành phố " Kỳ Duyên đang bận rộn điểm danh cũng dành ít thời gian mà trả lời

" Phương Anh , mày ổn không vậy " Thùy Tiên nghe ba người đó về thành phố thì liền xách cặp lên ngồi kế Phương Anh , sẵn tiện quan tâm bạn bè luôn

" Hôm qua tao với Thảo cãi nhau " Phương Anh nói vừa đủ để Thùy Tiên và Lương Linh nghe

" Sao vậy " Lương Linh ngồi một mình ở phía trên cũng nhiều chuyện mà quay xuống

" Thì vụ đánh nhau với ba người kia đó " Phương Anh thở dài

" Có vậy cũng cãi nhau , mày lúc nào cũng làm quá mọi chuyện lên " Thùy Tiên và Lương Linh đã quá quen với việc Phương Anh nóng tính mà lớn tiếng với Ngọc Thảo

" Em thấy chuyện đó đâu có đáng để cãi nhau đâu " Lương Linh rất bình thản nói

" Em thấy chuyện đánh nhau như vậy là đúng hả Linh " Phương Anh hỏi

" Thì cũng giống như việc mà tụi mình đánh thằng Hùng với thằng Bảo thôi " Lương Linh

" Chuyện đánh nhau là không đúng , nhưng mà Tiểu Vy – Ngọc Thảo – Đỗ Hà vì ghen vì yêu tụi mình nên mới đánh nhau với ba người đó , nên là cũng không sai " Thùy Tiên

" Chị nên kiềm chế lại sự nóng giận của mình nếu như mà chị thật sự yêu Thảo " Lương Linh

" Nóng giận là bản tính , biết kiềm chế sự nóng giận của bản thân mình thì là bản lĩnh " Thùy Tiên

" Vậy giờ làm sao đây , lần này Thảo có vẻ giận tao nhiều lắm " Phương Anh

" Hẹn mọi người chiều ra quán dì Hai đi , có mọi người nói giúp chắc Thảo không giận đâu " Thùy Tiên

" Vậy để lát em xuống nói với Hà rủ mọi người cho " Lương Linh

" Mà chiều mày gặp Thảo thì phải làm cái mặt ăn năn , như vậy Thảo mới thấy thương mà hết giận hiểu không " Thùy Tiên

" Hiểu rồi " Phương Anh

" Đâu , chị làm cho em với chị Tiên coi thử coi " Lương Linh

Phương Anh nghe vậy thì bày ra vẻ mặt ăn năn của mình

* bốp *

" Ăn năn chứ không phải thiểu năng " Thùy Tiên đánh vào người Phương Anh , nghĩ sao ăn năn mà làm cái mặt ngờ nghệch

" Ba cái chị kia , đi ra ngoài lớp đứng cho tui " cô Minh Triệu đứng trên bảng nãy giờ nhìn ba người kia xầm xì to nhỏ

Cả ba đành lủi thủi đi ra ngoài đứng , mà như vậy cũng tiện , từ trên lầu có thể nhìn xuống được phía dưới lớp học của ba bé bot

---------------------------------------------------------------------------

" Nhớ những gì tao dặn chưa " Thùy Tiên nhìn Phương Anh hỏi lần nữa

" Nhớ rồi , phải biết kiềm chế , ăn năn hối lỗi mà xin lỗi Thảo " Phương Anh

Hiện tại thì Thùy Tiên và Phương Anh ra quá dì Hai ngồi trước , đợi mấy người kia ra sau , sẵn tiện bàn kế hoạch xin lỗi Ngọc Thảo luôn

" Kìa , tới rồi kìa , sẵn sàng đi " Thùy Tiên

" Nè , ghế nè , Thảo ngồi ..." Phương Anh chưa kịp nói hết câu đã bị chặn lại

" Tao ngồi với mày nha Ân " Ngọc Thảo

Trong những tình huống khó xử như vậy , Thiên Ân chỉ biết nhìn Phương Anh nở một nụ cười sượng trân

" Chị có kêu nước mía cho Thảo ...." Phương Anh một lần nữa bị chặn họng

" Dì Hai cho con ly nước sâm uống cho bớt nóng trong người nha " Ngọc Thảo chị dì Hai kêu nước

Phương Anh đành bất lực nhìn mọi người ra hiệu cầu cứu

" Thôi Thảo có gì không vui thì bỏ qua đi , đừng có giữ trong lòng " Thùy Tiên

" Chị Tiên nói đúng đó , rộng lượng mà bỏ qua đi , để bụng mấy chuyện nhỏ nhặt mốt bụng bự gáng chịu " Tiểu Vy

" Ngày nào còn yêu thì luôn nghĩ đến cho nhau bấy nhiêu " Kiều Loan tự nhiên ngồi hát

"Mà giờ người ta lạnh lùng đến thế dẫu mình nuông chiều " Mai Phương cũng tiếp lời

" Chẳng hề hay biết cuộc tình đã khác trước kia quá nhiều " Thiên Ân nối gót theo sau

" Cứ vô tư dành tặng mọi thứ cho người mình yêu " Đỗ Hà cũng tham gia chiến dịch giải cứu Phương Anh

" Muốn yêu tìm cách, hết yêu thì tìm lý do " chiến dịch này không thể thiếu Linhtop được

" Nếu người ta đã nghĩ họ đúng , điều mình nói đúng cũng thành sai " Ngọc Thảo

" Nếu người ta đã không cần nữa , mình làm gì thì cũng không phải " Phương Anh

" Còn yêu thì sẽ luôn nhẫn nại , cho dù ai đang sai " Thùy Tiên nắm tay Phương Anh nhắc nhở

" Nếu người ta đã luôn giận dỗi , làm mọi cách khiến ta buông xuôi  " Phương Anh

" Nếu tình yêu đã không còn mới , đừng ngạc nhiên người đó thay đổi  " Ngọc Thảo

" Đối với mình họ là thế giới , nhưng người ta nào có nghĩ ngợi " Phương Anh không nhịn mà nhìn thẳng Ngọc Thảo hát

" Đã hết yêu rồi  , đúng cũng thành sai thôi " Ngọc Thảo cũng không vừa mà đáp trả lại

Hát dứt câu , Ngọc Thảo đứng lên bỏ về , để lại tám con người ngơ ngác ngồi nhìn

* bốp * Thùy Tiên vừa tán vô đầu Phương Anh

" Mày thực sự ngu ngốc , có việc xin lỗi người yêu cũng không xong " Thùy Tiên

" Làm cho người yêu giận thế thì có xứng đáng yêu không " bài này là bài ruột của Tiểu Vy nè

" Im chưa , tụi bây đi hát karaoke hả , uống lẹ để tao còn dọn quán " dì Hai nghe hát mà bực mình , hát dở mà hát quài , bữa nào dì Hai cho tụi nó nghe mới được , để tụi nó biết thế nào là giọng ca trời phú

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip