Như những phút ban đầu


Vợ chồng đầu giường cãi nhau , cuối giường huề . Phương Anh và Ngọc Thảo đã huề nên việc đưa rước người đẹp lại trở về với Phương Anh .

Hôm nay , thứ bảy , cả đám tập trung lại để đi lên trường lấy kết quả cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh mà tuần trước ba chị top thi . Mà tám người đã có mặt đông đủ , chỉ còn thiếu Ngọc Thảo đã ở trong nhà chưa chịu ra .

" Thảo ơi mở cửa Loan vào , để Loan leo rào là chết mẹ nghe Thảo " Kiều Loan ngồi trên chiếc xe tống ba mà hát lớn

" Ra liền nè trời ơi , gì mà hối dữ vậy " Ngọc Thảo hớt hãi chạy ra cũng không quên đáp lại Kiều Loan

" Làm gì lâu dữ vậy má " Tiểu Vy cũng bực bội

" Trời ơi , đang phụ mẹ tính tiền mấy người mượn nợ " Ngọc Thảo cũng leo lên xe ngồi phía sau Phương Anh

" Mình đi lẹ đi mấy chị , em nôn biết kết quả quá trời " Đỗ Hà tuy không thi nhưng mà em nôn dùm chị Linhtop nhà mình

Thế là cả chín người vọt ga chạy đi , người ngoài nhìn vào còn tưởng đang tổ chức đua xe

-----------------------------------------------------------------------------------

Ba chị top nhẹ nhàng mở cửa phòng thầy hiệu trưởng , nhẹ nhàng đi vào , lần nào đi vào đây , ba chị cũng cảm giác như đi đánh giặc vậy đó , căng thẳng dữ lắm

" Ba em ngồi đi " thầy hiệu trưởng Nhật Nam lên tiếng

" Chúc mừng ba em đã đạt hạng cao trong kỳ thi cấp tỉnh lần này , đây là giấy khen , còn đây là phần thưởng " thầy hiệu trưởng đẩy ba tờ giấy khen cùng ba chiếc phong bì về phía ba chị top

" Tụi em cảm ơn thầy " Cả ba đồng thanh nói

Sau đó ba người tí ta tí tởn chạy ra thông báo tin mừng cho mấy người còn lại , ba người còn quyết định trích ra một số tiền để bao mọi người ăn

---------------------------------------------------------------------------------

Buổi trưa ngày hôm đó , sau khi chở các người đẹp của mình về , có ba người nào đó lén lút đi qua tiệm vàng Kim Xuyến cũng là nhà của Thiên Ân . Không biết ba người làm gì trong đó mà lúc trở ra trên môi ai cũng nở nụ cười tươi không cần tưới

------------------------------------------------------------------------------------

*Cốc Cốc *

" Ai gọi đó " Ngọc Thảo nằm trong phòng coi ti vi nói vọng ra

" Tui là thỏ "

" Nếu là thỏ , cho xem tay " Ngọc Thảo với tay lấy remote tắt ti vi , em biết ai là thỏ rồi

Phương Anh mở hé cánh cửa , chỉ để lộ cánh tay của mình , quơ qua quơ lại trước mặt của em

" Tay này là tay hổ mà , đâu phải tay thỏ đâu " Ngọc Thảo nhìn về cánh cửa nói

" Thảo giỏi quá , đoán đúng rồi phải thưởng mới được " Phương Anh mở rộng cửa mà đi vào , không quên đóng cửa

" Chị thưởng gì cho em vậy " em nhìn chị

Phương Anh nhảy lên giường ngồi với em , sau đó đưa tay vào túi quần lấy ra một chiếc hộp không lớn cũng không nhỏ , đem đến trước mặt em

" Nè , em mở ra đi , coi thích không " Phương Anh đưa chiếc hộp cho em

Ngọc Thảo cầm chiếc hộp mở ra , bên trong là hai sợi dây chuyền có hình con thỏ và con hổ , còn lấp lánh ánh vàng nữa , nhìn kỹ chiếc hộp thì nó còn in tên tiệm vàng Kim Xuyến nữa

" Chị tặng vàng giả cho em hả " Ngọc Thảo nói giỡn với chị

" Hỏng có đâu nha , vàng này là vàng 24K á , chị nhờ Thiên Ân làm thủ công mới ra được hình con thỏ đẹp vậy á " Phương Anh tưởng em nói thiệt nên giải thích

" Em biết rồi , em giỡn với chị thôi " em lấy hai sợi dây chuyền trong hộp ra

Không cần em nói , Phương Anh tự giác mà đeo sợi dây chuyền hình con thỏ lên cho em , càng nhìn kỹ thì càng đẹp nha , sợi dây đẹp mà người đeo nó còn đẹp hơn vậy . Ngọc Thảo cũng hiểu ý mà đeo sợi dây còn lại cho chị

" Em thích không " Phương Anh ngại ngùng hỏi em

" Thích " em thấy chị ngại thì bật cười

Nguyên buổi tối hôm đó , Phương Anh cười không ngừng , đến lúc về nhà nụ cười vẫn ở trên môi , làm cho ba mẹ định dẫn đi khám bác sĩ nữa

----------------------------------------------------------------------------------

" Công chúa xinh đẹp , con có điều ước gì không " Thùy Tiên hiện giờ đang đóng giả làm bà tiên trước mặt Tiểu Vy

" Con ước chị Tiên sẽ mua cho con một cái nhà " Tiểu Vy cũng rất hưởng ứng trò đùa của chị

" Cái đó khó quá , bé ước cái khác đi " Thùy Tiên nghe em ước thì hoảng hồn

" Vậy con ước chị Tiên sẽ tặng quà cho con " em nhắm mắt chấp hai tay mình mà ước lại lần nữa

" Điều đó sẽ thành sự thật , hô biến " Thùy Tiên chạy lại chiếc túi của mình lấy ra một cái hộp , sau đó đi lại phía Tiểu Vy vẫn còn đang nhắm mắt

" Bé mở mắt ra đi " Thùy Tiên cầm chiếc hộp để ở giữa

" Quaooooo , điều ước thành sự thật rồi nè " Tiểu Vy cũng giả bộ diễn cho chị vui

" Bé mở quà ra đi " Thùy Tiên còn hào hứng hơn em nữa

Tiểu Vy mở chiếc hộp ra thì thấy có hai chiếc vòng vàng được để gọn gàng , em đưa tay muốn lấy chiếc vòng ra đeo nhưng lại bị Thùy Tiên chặn lại

" Để chị đeo cho bé nha " Thùy Tiên nhanh tay mà lấy chiếc vòng ra khỏi hộp mà đeo cho em

" Em cũng đeo cho Tiên ha " em cũng lấy chiếc vòng đeo lên tay chị

" Chị nhờ Thiên Ân làm bằng tay á , đẹp quá bé ha " chị giơ tay mình lên , để chiếc vòng dưới ánh đèn mà ngắm

" Em cũng đẹp vậy , sao chị không ngắm em " tự nhiên Tiểu Vy muốn chọc chị

" Có đâu , cái vòng này sao đẹp bằng em được " Thùy Tiên sợ em giận mà quay qua , cuối người xuống hun em

Tối đó , Thùy Tiên vừa rửa chén vừa hát , tâm trạng cực kì yêu đời , khiến cho ba mẹ ngồi trong nhà nhìn ra , mặt tỏ vẻ kì thị chị thật sự

----------------------------------------------------------------------------

" Bé Đậu ơi " Lương Linh đậu xe phía sau nhà em í ới gọi

" Em ra rồi nè " Đỗ Hà tay cầm tô cơm bước ra

" Chị có quà cho Hà nè " Lương Linh mở cốp xe lấy ra một chiếc hộp vuông nhỏ

" Sao tự nhiên tặng quà cho em , bộ làm gì có lỗi với em hả " em nghi ngờ nhìn chị

" Không có , tại bữa trước em tặng quà cho chị nên giờ chị tặng lại cho em thôi " Lương Linh trả lời thành thật với em

" Mà quà gì dọ " Đỗ Hà nghe chị nói thì cũng hợp lí

" Em mở ra thì biết " chị đưa chiếc hộp vào tay em , còn phụ em cầm tô cơm nữa

Đỗ Hà mở chiếc hộp ra , bên trong là hai chiếc nhẫn vàng được để ngay ngắn , gương mặt không giấu nổi sự vui vẻ

" Để chị đeo cho bé Đậu nha " chị đặt tô cơm xuống mà lấy nhẫn đeo cho em

" Sao mua nhẫn cho em vậy " em ngắm nghía chiếc nhẫn trên tay mình , rồi cũng  lấy chiếc còn lại đeo lên tay chị

" Thì giờ tập trước , mai mốt đeo nhẫn cưới cho em , đở bỡ ngỡ " Lương Linh nhướn mài nhìn em

" Ai thèm cưới chị " em nghe vậy thì cũng nổi hứng giỡn lại

" Em mà không cưới chị , thì chị ở một mình đến cuối đời luôn " Lương Linh cũng không vừa

" Hà ơi , ra bán đồ phụ mẹ coi " dì Chín ở phía nhà trước lớn tiếng gọi

* chụt *

Đỗ Hà trước khi ra nhà trước cũng không quên một nụ hôn tạm biệt dành cho Lương Linh . Lương Linh trở về nhà đầy vui vẻ , vừa đi vừa nhảy chân sao nữa , làm cho ba mẹ không còn gì để nói 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip