Chương 1

Tôi là Hinoiri Kanai, là một Mộng giả đã có thâm niên trong nghề gần 7 năm, thì nhiệm vụ của tôi với đồng đội của tôi là đi tiêu diệt Mộng Linh là sinh vật chuyên đi " ăn " sinh khí của con người trong lúc họ đang say giấc. Thì tôi và người đồng đội ấy có thể được coi là " siêu nhân" chúng tôi tiêu diệt sinh vật ấy để bảo vệ mạng sống và bảo tồn tính mạng cho con người. Chúng tôi khắp mọi miền đất nước, vì sinh vật này phạm vi hoạt động rất rộng.

Kanai: Gì vậy, chưa gì trời đã sáng rồi. Trời ơi, tui không muốn dậy đâu, làm nghề này nào mới giàu được, tui muốn nghỉ làmm.

Tôi vội vàng dậy và chọn cho mình một bộ đồ trông có vẻ phù hợp với tâm trạng ngày hôm nay, thì tất nhiên đi làm  thì phải chọn bộ đồ nào gọn gàng rồi.

So với cái hồi mới chập chững vào nghề thì cuộc sống bây giờ nó tốt hơn nhiều, không phải lo chỗ ăn chỗ ngủ, mỗi sáng thức dậy thì tất nhiên tôi phải đi kiếm cái người đã cùng tôi tiêu diệt không biết bao nhiêu Mộng Linh. Từ hồi, tôi mới bước chân vô nghề này thì bạn ý đã làm công việc này từ rất lâu rồi, có thể nói bạn ý là một người có nhiều kinh nghiệm hơn tôi rất  nhiều. Bạn ý là Takoizu Aoi, một Mộng giả có thể xem là " thiên tài " nổi tiếng trong giới Mộng giả chúng tôi.

Takoizu : Ê, lại quên mang cái mặt nạ kìa. Có cái mặt nạ mà suốt ngày quên mang
Kanai : Ấy quên mất, một món phụ kiện xinh xẻo vậy mà tao quên, mày ra bảng nhiệm vụ trước đi, xíu tao ra
Takoizu : Ờ, lẹ lẹ lên.

Trong giới Mộng giả của chúng tôi, chiếc mặt nạ như một vật bất ly thân, chiếc mặt nạ ấy được coi là " dấu hiệu nhận biết " của chúng tôi, và nó phân chia cấp bậc của mỗi người. Mới vào thì chúng tôi được phát một chiếc mặt nạ cáo với cái viền ngay mắt là màu bạc. Một loại màu dành cho mấy tân binh mới vào nghề. Sau đó thì lên dần từ bạc-đồng-sắt-tím-vàng-đỏ. Chúng tôi chỉ với 7 năm đã có thể lên được cấp tím, một cấp mà mọi người cần 10-12 năm mới lên được, mà cũng phải thôi. Hầu như mọi người bước vào cái nghề này, đa số toàn 15-17 tuổi, còn chúng tôi, một người thì bước vào lúc 5 tuổi, một người thì 10 tuổi. Một người được coi là " thiên tài " trong giới, mà một người làm ma pháp sư có thể triệu hồi tất cả loại ma pháp khó nhằn mà ngay cả một ma pháp sư lão luyện cũng khó mà làm được. Thì cái chuyện lên được cấp đỏ thì phụ thuộc vào việc chúng tôi có muốn hay không và độ làm biếng.

Kanai: Trời ơi, để đâu mất rồi, nhớ là để ở đây mà trời

Sau một thời gian tìm kiếm trong vô vọng, thì tôi đã tìm thấy nó ở trong chiếc cặp mà mình đang mang

Kanai: Trời quên mất, bỏ vô đây để kh phải đi tìm mà, quên mất, đãng trí quá

Tôi đến nơi nhận nhiệm vụ, một chỗ ngay giữa trung tâm, mọi nhiệm vụ được treo lên tấm bảng bằng gỗ được  chạm khắc rất chi tiết,  bạn tôi đã đứng đợi từ lâu.

Sau khi thấy bóng dáng vội vàng quen thuộc của tôi.

Takoizu: m làm gì mà lâu vậy, vừa kiếm xong lại ngủ quên à
Kanai: t bỏ vào cái túi này mà lại quên mất, hì.
Takoizu: m làm nhiều cái riết t chịu m luôn á, mà chọn nhiệm vụ đi kìa.
Kanai: à à chờ t chút

Mọi hôm chúng tôi đều chọn những nhiệm vụ cho cấp tím vì số tiền của nhiệm vụ ấy không hề nhỏ, và chúng tôi có thể rèn luyện được kỹ năng của mỗi người.

Tuy nhiên lần này đang đọc thì tôi thấy một nhiệm vụ có cái tên rất quen " Nhiệm vụ khẩn của làng Vingtous"đó là ngôi làng mà tôi từng ở, ngôi làng đã đưa đẩy tôi bước vào cái nghề này, tuy nhiên nhiệm vụ lần này lại là cấp vàng. Tôi chợt suy nghĩ một chút, vì ngôi làng đó vẫn còn một người quan trọng đối với tôi.

Sau hồi suy nghĩ, tôi quay sang hỏi Takoizu

Kanai: Nè, nay làm nhiệm vụ cấp vàng không,  cái nhiệm vụ này nè

Tôi chỉ tay vào cái nhiệm vụ, Takoizu nhìn sơ qua một cái

Takoizu: Đi, cái làng đó hồi đó t ở mà, đi về đấy coi nó sập chưa cũng được.
Kanai: Hì đợt t nói với anh Reychi, giờ về  soạn đồ đi, mai tụi mình đi.
Takoizu: Có m mới soạn thôi, t chỉ cần mang cái mặt nạ vớicây kiếm là được rồi, mà mai đi cũng được.
Kanai: Hì mai đi nhó để t về soạn đồ chuẩn bị
Takoizu: Ừa soạn cho kỹ vào, chứ đừng có quên mấy cái  quan trọng, lúc đó quay về không được đâu.
Kanai: T biết ròi, t mà học được phép dịch chuyển là nhàn hơn rồi, tới đó đừng có nhờ t đấy.
Takoizu: thoi thoi m đi báo anh Reychi đi
Kanai: okeee

Tôi chạy lại lại chỗ anh Reychi Shikuro, gọi là anh cho tôn trọng vậy thôi, chứ ổng cũng 35 tuổi. Là chủ của Hiệp Hội Mộng Giả

Reychi: Ái chà, nay tới nhận nhiệm vụ gì đây
Kanai: Dạ nhiệm vụ làng Vingtous ạ
Reychi: Hả, em có biết cái làng đó có nhiều Mộng Linh như thế nào không, có biết bao nhiêu đội Mộng giả cấp vàng vào mà mãi chưa thấy ai có một chút thông tin gì không, sao 2 đứa bây gan thế
Kanai: Dạ tại trong làng đó, còn 1 người quan trọng với em, anh duyệt đơn cho em với ạ
Reychi: Hay là hai đứa bây đừng nhận nhiệm vụ này, hai bây còn trẻ cứ để cho người có kinh nghiệm làm, có người quan trọng như thế nào thì tính mạng của bọn em cũng quý giá mà, để anh cho các em một nhiệm vụ cấp tím nhá, để nhiệm vụ này cho người khác đi.
Kanai: Không được, em quyết làm cái nhiệm vụ này rồi, coi như  bọn em làm nhiệm vụ để lên cấp vàng.
Reychi:  Vậy à, thôi nếu em nói vậy chắc em cũng báo với bạn kia một tiếng rồi, để anh duyệt, hai đứa lần này mà làm xong nhiệm vụ thì anh cho 2 đứa lên cấp vàng và gấp đôi số tiền thưởng.
Kanai: Dạaaa, em cảm ơn, thoi em về chuẩn bị đi à, bái bai anh
Reychi: Ừ em về

Ánh mắt Reychi nhìn theo hình bóng của Kanai

Reychi nghĩ thầm: Nếu hai đứa này có vấn đề gì, thì có lẽ giới Mộng giả sẽ mất đi 2 nhân tài, 2 Mộng giả quá xuất sắc mà có lẽ những đời trước và đời sau khó mà theo kịp được, cái nghề này vốn dĩ sinh ra là dành cho tụi nó.

Sáng hôm sau, sau khi bàn giao lại căn nhà cho vợ iu của anh Reychi, một người vợ xinh đẹp và chăm chỉ, hiền lành. Chị quản lý và điều hành tất cả căn nhà của các đội khác ở đây, chị rất giỏi.

Kanai: Nhờ chị quét dọn hộ tụi em nhé, sau này em còn dẫn thêm bạn vào nữa á.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hanhdong