Chương 13

Tôi kéo nhẹ tay áo của Takoizu, cậu ta quay lại nhìn tôi

Kanai: Nè, hai vợ chồng m nói cái gì đấy, m bỏ t theo nó rồi à, ba mẹ nó chịu gả nó cho m à, thế cho nó theo tụi mình không, hay m phải nuôi nó
Takoizu: Điên à, xíu t kể cho mà nghe.

Yue như thể không chấp nhận câu trả lời của Takoizu, giọng cô ấy gắt hẳn.

Yue: Rõ ràng, tôi cũng là một ma pháp sư, tôi cũng biết sử dụng ma pháp thành thạo, tôi cũng biết chế thuốc, tôi có gì mà cô ta không có không, vậy sao cậu không dứt khoát bỏ mặc cô ta mà làm bạn đồng hành với tôi, cô ta rất tệ....

Chưa kịp nói tiếp thì Takoizu đã vung cây kiếm gần cổ Yue, làm cho cô ấy sợ hãi mà im bặt

Takoizu: Mọi chuyện của hôm qua tôi cũng đã giải thích hết cho cô rồi, cô không nghe hiểu chỗ nào? Tôi ghét nhất là loại nói nhiều như cô đấy, hôm qua nếu không vì tiền thưởng thì tôi bỏ mặc cô ở rừng mà tự đi về rồi.

Tôi nghe hết tất cả những từ mà Yue nói, tôi biết... biết rất rõ về bản thân mình, tôi cũng đã cố gắng mà khắc phục và cải thiện những thiếu sót của mình mới được như ngày hôm nay, vậy mà... một con nhỏ mới gặp chưa được 2 tiếng lại đòi đánh giá bản thân tôi? Tôi hôm nay quyết chiến sống còn với nó.

Takoizu biết rõ ý định của tôi, nên vội lấy tay ôm vòng qua eo của tôi, sau đó cản tôi không đấm nhau với Yue.

Takoizu: Bình tĩnh
Kanai: Mẹ cha nó dám chửi t, m buông ra, nay t đấm nó mà ba má nó nhìn ra được là t nể ba má nó. Buông t ra

Tôi vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay đó, nhưng mà sức lực của một đứa con gái thì sao bằng một thằng con trai, tôi vùng không được. Sao hồi trước còn thấy nhỏ này dễ thương bao nhiêu bây giờ nó lại tồi bấy nhiêu.

Sau đó Yue cứ vậy mà bỏ về.

Gì vậy? Nó chọc tôi xong nó cứ vậy mà đi về? CỨ VẬY MÀ ĐI VỀ? Mẹ cái thể loại gì vậy? Nếu mà Takoizu không cản tôi lại thì tôi thề sẽ cho nhỏ về một phương trời mà nó thuộc về, địa ngục trần gian tôi dành cho nhỏ...

Kanai: Mắc gì m cản t, con nhỏ đó nó dám chê t, m thấy m có bao giờ mở miệng chê t không? M thấy nó đánh giá người khác bằng vẻ bề ngoài không? Mẹee t không chịu, m dạy lại con vợ m đi, không t không cho nó cưới m được.

Takoi im lặng lắng nghe từng câu chữ, tôi biết cậu ta không thích những người nói nhiều, nhưng do Yue chê tôi nên tôi phải nói.

Takoizu: Thôi nó đi rồi, m vô trọ đi, xíu qua phòng t mà ăn cơm. Ở đây chờ em m học xong với check coi còn Mộng Linh nào nữa không r tụi mình đi nhé.
Kanai: À t muốn ăn gà chiên nước mắm, cơm cuộn thịt hay thịt cuộn cơm cũng được, vậy mình đi vô đi, coi như t tha cho vợ m, hì.

Tôi tung tăng đi vào trong phòng trọ của mình, tôi nhanh chóng tắm rửa hết những bụi bẩn của ngày hôm qua, thay một bộ đồ mới. Sau đó, tôi đọc lại những ghi chép của mình về thuốc làm giảm sức mạnh của Mộng Linh, vì trước ăn cơm tôi sẽ đi mua một số loại dược liệu mà pha chế. 

Và tiện đợi cơm của Takoizu

Tôi đem thịt thú rừng chúng tôi đã săn cho Takoizu và sau đó đi mua dược liệu. Có khi nào đang đi thì gặp Yue không ta? Mà tôi sẽ né nhỏ nhất có thể nếu nhỏ đụng thì tôi đấm, còn chạm thì tui rạch mặt nhỏ, vậy thôi.

Mà đúng là oan gia ngõ hẹp, tôi đi vòng quay chợ của làng thì gặp nhỏ, hình như đi mua đồ nấu cơm cho gia đình nên mua toàn đồ ăn như thịt, rau, trứng, gia vị,... Thấy tôi chỉ mua toàn các cây cỏ mà theo như cô ta học thì đó là những thứ " vô giá trị " cho dù dùng trong việc chế thuốc hay nấu ăn đều vô nghĩa. Nhưng mà tôi là ai? Có lẽ tôi chưa giới thiệu tên tôi cho ẻm nên cái danh của tôi có thể nhỏ chưa biết tôi là ai. Theo như lời của các ma pháp sư khác, thì tôi cũng có thể coi là " bậc tài " trong việc chế ra cái loại thuốc, họ tưởng tôi ham hố trong việc chế thuốc nhưng thật ra là do ước muốn được ghét đứa nào thì tạt chất kịch độc vô mồm nó của tôi có thể nhanh chóng thành sự thật nên tôi mới dồn tâm huyết. Ai ngờ trong một lần vô tình quên công thức tôi lại chế tạo được thuốc làm giảm sức mạnh của Mộng Linh, cả giới ma pháp sư phải bùng nổ vì chuyện " hi hữu " này, còn tôi thì phải sửa lại công thức dùng để đi  " tạt vào mồm người ta ". Và tôi biết kết hợp giữa các ma pháp sao cho hoàn hảo nhất.

Đang suy nghĩ vẫn vơ thì nhỏ lại khịa tôi.

Yue: Ơ sao cô mua mấy cái vớ vẩn này chi vậy, mua về để cho cô nhai à?

Người ta nói im lặng là nhịn nhưng với tôi thì im lặng là nghệ thuật của sự khinh bỉ. Tôi nhìn nhỏ với ánh mắt chán ghét và đi lướt qua ẻm, tôi còn nhiều việc phải làm không rảnh để nghe nhỏ khịa. Tôi phải mua cho em mình mấy bộ quần áo mới, mua mấy món để ăn vặt, và nhiều thứ khác nữa. Yue có lẽ cảm nhận được tôi đang tỏ thái độ với ẻm.

Yue: Ơ anh Takoizu đâu rồi? Anh ấy quyết định bỏ cô lại rồi à, xíu nữa có khi anh ta đang đi kiếm tôi đấy, chị bị bỏ rơi rồi à.
Kanai: À Takoizu đang chuyên tâm vào việc nấu cơm cho tôi rồi ý, thôi tôi có việc đi trước, chào cô nhé

Xời, coi cái người cô thèm muốn được đi cùng đang bận nấu cơm cho tôi ăn rồi. Cô là cái thá gì mà đòi đấu với tôi? Đồ con gà không biết lượng sức mình.

Tôi đi mua đồ xong đi đến trường em tôi đưa đồ cho em, sau đó tôi về ăn cơm và nghe Takoizu kể chuyện hôm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hanhdong