Chương 14

Tay tôi vừa gắp cơm vừa ăn miếng gà cùng với sốt nước mắm nóng hổi, đúng là cảm giác này thật tuyệt. Sau đó tôi hỏi Takoizu về chuyện hôm ấy, Takoizu nuốt hết cơm sau đó uống miếng nước rồi kể cho tôi.

Thì là... tối hôm ấy, Yue hỏi tên Takoizu là gì. Cậu ta là Takoizu Aoi, không biết là Yue có nghe danh ở đâu không mà nó có vẻ bất ngờ lắm.

Yue: Ta..Takoizu.. Aoi là... là cái người mà dùng kiếm pháp được coi " thiên tài " trong giới à. Là...là cậu à
Takoizu: Ừ
Yue: Tôi nghe danh cậu đã lâu bây giờ mới có dịp được gặp, tôi mới vào cái nghề này, một tân binh chập chững 1 2 tháng gì đó, tôi được cái anh gì đó cử về đây chỉ để giết Mộng Linh cấp thấp, vô tình nghe hai cậu nói là đi tuần tra nên tôi đi theo coi thử như thế nào... Vậy không biết cậu có thể chỉ dạy tôi được không? Tôi là một ma pháp sư tôi học nhanh lắm, tôi có thể bảo vệ cậu không bị tấn công. Cậu cho tôi theo cậu nhé? Tôi chắc chắn có nhiều giá trị hơn con nhỏ kia nhiều.
Takoizu: Không, tôi chỉ có một người đông đội duy nhất là con nhỏ đó, tôi không nhận thêm ai nữa, và tôi cũng không muốn đổi ai, nếu không phải là nó thì không ai khác.

Mà thật ra thì Takoizu cũng biết danh của tôi nên là giữa việc đi với một đứa mới vào nghề và đi với bậc thầy của ma pháp sư, thì cậu ta chọn đi với tôi, vì làm chung lâu nên có thể chúng tôi biết phối hợp ăn ý. Vì vậy cậu ta từ chối Yue, cứ tưởng chuyện này là bth đột nhiên cô ta cáu gắt.

Yue: Nhưng mà tại sao? Cậu không nghe câu tre già măng mọc à, tôi có khi còn giỏi hơn cô ta nhiều đấy, cậu...

Một con Mộng Linh cấp Kuro từ đâu lao đến tấn công họ. Takoizu kịp thời né tránh được móng vuốt của nó. Riêng Kuro có thể tấn công bằng móng vuốt sắt nhọn của nó, vì vậy lớp bảo vệ của tôi hầu như sẽ bị phá vỡ, có thể đỡ được lần tấn công đầu tiên của nó. Nhưng hồi nãy Takoizu né kịp nên không bị mất vòng bảo vệ. Takoizu tìm cho Yue một cành cây cao xa khỏi tầm mắt của Yue

Takoizu: Hỗ trợ tôi.
Yue: Ừm tôi sẽ cho cậu thấy tôi tốt hơn con kia nhiều.

Takoizu nhảy xuống, đứng trước mặt Kuro, mặt không cảm xúc. Cả người thủ sẵn thế tân công, hai tay cầm hai thanh kiếm, hai thanh kiếm đó từ lần đầu gặp tôi đã thấy cậu ta mang hai thanh kiếm đó trên vai, một thanh có vỏ bên ngoài màu đen, được chạm khắc rất đẹp điểm thêm vào bằng kim loại bạc làm cho cây kiếm càng thêm có giá trị, một thanh vỏ bên ngoài là màu trắng, được may thêm vào bằng những miếng da đắt tiền, cả 2 thanh kiếm đều có một viên ngọc màu đỏ rất lớn. Tôi có thể nhìn thấy viên ngọc đó dường như đang áp chế một sức mạnh to lớn nào đó. Thật ra ban đầu ngoài việc ấn tượng với vẻ đẹp trai của cậu ta thì tôi còn ấn tượng với hai thanh kiếm đấy, chắc hẳn cậu ta giàu lắm, mà giàu có gì thì cũng phải xách túi và nấu cơm cho tôi thôi. Bên trong là 2 thanh kiếm, nghe các đàn anh đàn chị thì cây kiếm đó rất rất quý, rất đẹp, họ chưa bao giờ nhìn thấy thanh kiếm nào đẹp hơn thanh của cậu ta, với tôi thì tôi chỉ thấy cậu ta của bây giờ càng nhìn càng giống một thầng nghiện hơn, mắt thì thâm quần người thì gầy như nghiện, vẻ ngoài có phần gầy gò ốm yếu.

Bởi vì Kuro là Mộng Linh duy nhất có thể gây ra sát thương vật lý vì vậy đối đầu với nó có phần phải cẩn thận hơn, nếu không đến mạng cũng không còn, mà phép bảo vệ khỏi sát thương vật lý chưa có sách nào ghi chép lại nên tôi cũng không biết tạo ra chúng kiểu gì và phải kết hợp với bảo vệ phép ra sao vì vậy đây cũng được coi là điểm yếu lớn nhất của ma pháp sư.. Takoizu từ từ nhìn quan sát xung quanh coi có thêm một Mộng Linh nào khác không.

Kuro là cấp độ cao nhất của Mộng Linh, vì vậy nó không thích đi cùng bất cứ sinh vật nào cấp thấp hơn nó, nếu có thì nó sẽ vồ lấy con mồi đó và xé toạc xác của sinh vật đó ra mà hút linh khí.  Và con người đối với nó là một sinh vật cấp thấp và việc Takoizu vô tình đi ngang qua lãnh địa của nó được coi như là một sự xúc phạm cho " chủ nhân".

Chuyển sang góc nhìn của Takoizu

Hửm, một con Kuro? Chà thú vị quá đấy, mà đang có một đứa phiền phức ở đây, mà thôi nhờ nó mới có dịp được gặp Kuro, mà nhỏ mà chết chắc cũng sông không yên với ông già Reychi. Phiền thiệt.

Tôi đứng nhìn quan sát nó một cách hệ trọng, nghe Kanai từng nói cái lớp bảo vệ này nó chỉ bảo vệ khỏi ma pháp bằng phép, còn tấn công bằng dao kiếm thì nó sẽ bị mất tác dụng. Đúng là mấy ông già ma pháp sư, có mấy cái phép bảo vệ cũng không làm được, còn cái gì kết hợp gì gì đấy, nó rất phiền phức vậy mà Kanai lại làm được, tôi cũng nể nhỏ thiệt. Vậy mà Yue nó cứ đòi thay thế nhỏ, để tôi coi Yue hỗ trợ sao.

Đang suy nghĩ vẫn vơ thì Kuro tấn công tôi, tuy Mộng Linh cấp 4 không thể sử dụng ma pháp nhưng bù lại nó biết điểm yếu của Mộng giả là sát thương bằng vật lý, vì vậy nó có cho mình bộ móng sắt nhọn. Bộ móng ấy nếu chém vào cục đá thì tảng đá cứ vậy mà chia làm hai nửa, vì vậy không ít Mộng giả vì móng vuốt sắt nhọn này " chạm nhẹ " mà chết.
Kuro tiến lại thật nhanh đến chỗ tôi, ban đầu có thể mình thấy dáng đi bộ của nó. Sau đó Kuro tăng tốc dần, từ việc đi bộ đến chạy sau đó không thấy bóng dáng của Kuro giống như Kuro hoàn toàn biến mất ở trong màng đêm. Một dao động nhanh dần, bây giờ tốc độ của Kuro hoàn toàn không thể nhìn bằng mắt thường được nữa. Vận tốc của Kuro bây là đã đạt đến cực đại.

Tôi bình tĩnh, lắng nghe và cảm nhận bằng da thịt của mình, bởi vì cho dù có nhanh đến như nào thì cũng sẽ phải tạo ra một chút gió, không mạnh thì nhẹ nhưng chắc chắn là có gió, và tiếng động khẽ.
Bên phải, tôi né nhanh sang bên trái, tôi dùng lực từ phía chân phải, tạo thành một hình chữ nhân 人, sau đó chân trái lấy đà mà bật, cú né đấy đã giúp tôi thoát chết trong ngang tấc. Mộng Linh tấn công ở phía bên phải của tôi, sau đó dùng toàn bộ sức lực vào cánh tay phải của nó, nếu tôi chỉ né cách đó 40-50cm thì tôi cũng sẽ chết vi sát thương diện rộng mà lần tấn công đó gây ra. Cú đánh đó tấn công từ trên xuống theo chiều từ phải sang tạo thành chữ no ノ,cú tấn công đó còn tạo ra thêm một lực gió rất mạnh, lực gió đó còn gây thêm một sát thương nhất định, làm cho sát thương diện rộng càng tăng phạm vi.

Chực, sao con nhỏ Yue ở trên kia không biết phụ gì vậy? Nếu là Kanai ở đâu thì cô ta đã sử dụng băng băng gì đấy bào vệ tôi và giảm đi khả năng tấn công rồi, đúng là nhát cáy mà đòi đi với anh à, không có cửa.

Vậy bây giờ phải làm sao? tôi không thể liều lĩnh mà tấn công trực diện, thế nhưng không có sự hỗ trợ của Kanai thì phải làm sao? Liệu Yue có thể hỗ trợ cho tôi được không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hanhdong