Chương 18

Hầu tước: Dáng vẻ của nữ ma pháp sư kia, mang một nét đẹp rất hiền từ, từ dáng vẻ cho đến khí chất mang một nét ôn hoà, hiền lành. Vậy mà cô ấy lại đi theo cái nghề này, khá là khó tin nhỉ?
???: Dáng vẻ hiền từ, nét đẹp hiền lành, nàng ta như thế nào để một lão già khó tính trong vấn đề thẩm mỹ như ông mà phải sử dụng những câu từ như vậy?
Hầu tước: Dạ tôi không dám nói đùa với thiếu gia, tuy nhiên chàng trai đi cùng nàng ta lại mang một sắc thái có phần dữ tợn, ngang tàng, khó tính hoàn toàn trái ngược với cô ấy. Năm nay 2 cô cậu này quả thật đã làm cho tôi đã làm cho tôi nghi ngờ về kiến thức và tầm hiểu biết của mình. Có lẽ đây là một sự kết hợp độc đáo.
???: Họ là người của ai?
Hầu tước: Dạ là người của Reychi Shikuro
???: Ồ năm nay hắn lại có thêm những Mộng giả đáng ngạc nhiên nhỉ? Tôi đánh giá khá cao hắn ta rồi đấy.
Thôi tôi đi ra ngoài trang viên của ta đi dạo xíu, biết nhiêu đó là đủ rồi, không cần biết nhiều đâu
Hầu tước: Dạ thưa thiếu gia Mushi Gojito.
Mushi: Ừm, một lát nữa tôi quay lại

Bấy giờ tôi vẫn còn đang lạc lối ở nơi này, nó to hơn tưởng tượng của tôi rất nhiều, tôi đang đi kiếm lại phòng của chính mình nhưng lại tìm không thấy. Nãy tôi còn thấy có nhiều nữ hầu lắm mà? Sao bây giờ không thấy ai nữa vậy? Trời ơi có ai cứu tôi không vậy?

Tôi đi dạo giữa sân vườn, một sân vườn được trồng khá nhiều cây cối, hoa, các loại cây ăn quả, ở phía góc trong còn có một cái hồ nước rất lớn bên trong đó còn nuôi khá nhiều loại cá nhưng chỉ có một màu đỏ. Thế nhưng nhìn tổng quan nơi mày tôi đánh giá rất đẹp, ở giữa còn có một cái xích đu ở trên còn có bóng mát của tán cây. Tôi rất thích khung cảnh yên bình này, vì vậy tôi ngồi lên xích đu, đung đưa nhẹ nhàng. Lâu lắm rồi tôi chưa được tận hưởng khung cảnh yên bình như thế này, yên bình đến bình an. Đong đưa một hồi thì chiếc túi của tôi, có lẽ vì sử dụng lâu quá, vì vậy nó đột ngột bị bung ra, vì vậy số thuốc ở trong túi lần lượt bị văng ra, hên là trên nền cỏ vì vậy không có vỡ ra.

Thôi đành phải đi nhặt từng chai lọ mới được, tôi đành phải cho vào chiều không gian vô định của tôi rồi sau đó đi mua một chiếc túi mới.

Đột nhiên có cánh tay đưa cho tôi khoảng 3 chai thuốc.

Lúc đó, Mushi cũng vô tình nhìn thấy Kanai đang ngồi đong đưa chiếc xích đu trong trang viên của cậu ta. Nhìn thấy có người dám ngồi trên chiếc xích đu mà cậu ta hay ngồi, vì vậy cậu ta quan sát coi kẻ nào " dám cả gan " vào nơi này.

Tuy nhiên cậu ta lại ấn tượng về nét đẹp của người đó, là một đứa con gái. Có vẻ như theo suy nghĩ của cậu ta Kanai là tiểu thư của một bá tước giàu có nào đó. Tuy nhiên nhìn cách mặc, đường nét trên gương mặt lại không có nét gì kiêu ngạo hay quý phái như các vị tiểu thư khác? Là một khuôn mặt... rất hiền từ, Mushi có vẻ sock trước khung cảnh đó. Vì theo như cậu ta, tất cả những người con gái sinh ra thuộc tầng lớp thượng lưu thì sẽ hống hách, kiêu căng vì vậy sự xuất hiện của Kanai đã hoàn toàn làm thay đổi tư tưởng này. Khung cảnh một người con gái màu tóc hồng đào, đôi mắt có màu tím của hoa oải hương nhạt, mặc trên mình chiếc đầm trắng cùng tay áo dì và có kèm nơ trắng phía sau. Tuy không có gì nổi bật nhưng có lẽ Kanai đsx thành công trong việc để lại cho Mushi một ấn tượng quá sâu sắc.
Thế nhưng khung cảnh ấy lại bị phá vỡ khi mà số thuốc kia lại bất ngờ bị văng ra, lăn lóc xung quanh.

Người con gái ấy đang nhặt từng chai thuốc.

Mushi vội vàng nhặt cho Kanai, chỉ mong có thể tạo được cho coi ấy một ấn tượng tốt.

Tôi thấy được có một bàn tay đang cầm cho tôi số thuốc đã rơi xuống kia.Tôi cứ tưởng đó là các người hầu ở trong nay Vì cậy không ngại ngần mà nói thằng ra.

Kanai: Nè tôi không cần sự giúp đỡ đâu, chỉ cần dẫn tôi qua phòng tôi là được, tôi bị mù đường.
Mushi: Được.

Tôi ngẫn đầu lên, nhìn thấy một chàng trai có vẻ ngoài tuấn tú, mặc đồ có vẻ trang trọng khác hẳn với bộ đồ tôi mới mua ngoài chợ với giá 1 đồng. Vì vậy, từ những điều tôi nhìn thấy, tôi kết luận đó không phải là một thường dân hen mọn như tôi. Ấy vậy mà nãy tôi lại từ chối sự giúp đỡ của người ta, liệu ta có chu di tam tộc nhà tôi không nhỉ? Mà nhà tôi chỉ còn mỗi tôi với em tôi còn ai nữa đâu?

Kanai: À xin lỗi đã bất kính vời ngài.
Mushi: Không gì, thế cô là?
Kanai: Hinori Kanai, một ma pháp sư cấp thấp.
Mushi: Một ma pháp sư cấp thấp à?
Kanai: Ờ
Mushi: À giới thiệu tôi là Mushi Gojito, tôi biết một số phép về côn trùng
Kanai: Vậy có sâu bọ hay giun gì không?
Mushi: Có
Kanai: Haha anh ở đây chơi với mấy con đó đi tôi đi trước.

Tôi đứng dậy và dứt khoát bỏ đi, tôi biết còn nhiều thuốc vẫn còn ở đó. Nhưng tôi chế lại được, còn ở đó với mấy con côn trùng đó thì không. Trên đời này, cái tôi sợ nhất không phải là lòng người vì tôi chỉ tin 2 người, đó là em tôi và Takoizu. Vì vậy tôi đành phải sợ cái khác, đó chính là sâu bọ và giun, những lúc tôi chế thuốc mà cần tới những con côn trùng đó thì tôi đành phải khóc lóc nhờ Takoizu bỏ vào. Tôi chắc chắn sẽ cho anh ta vào danh sách những người tôi ghét, ghét sâu sắc.Mushi muốn gọi tôi lại đưa số thuốc kia, nhưng mà tôi mà ở lại chắc anh ta lại nhét mấy con giun đó vào mồm tôi,  sủi càng sớm càng tốt.

Bóng lưng tôi cứ vậy mà xa dần, có lẽ đây là lần đầu tiên có người lại dám bỏ cậu ta lại như vậy, cậu ta đem số thuốc đó cho các pháp sư trong thành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hanhdong