Chương 19
Pháp sư: Thưa, ngài lấy số thuốc này chỗ nào vậy
Mushi: Tôi lụm
Pháp sư: Số thuốc này rất rất tốt, tác dụng cũng rất nhanh, tính trên toàn thành thị này số người chế được một lọ cũng đã rất ít, vậy mà ngài đem được nhiều chai như thế. Tôi rất muốn biết người chế ra tất cả là ai?
Mushi: Một cô tiểu thư của nhà nào đó, một ma pháp sư cấp cao mà đi nhận mình là cấp thấp
Pháp sư: Hả... Lời ngài nói là sao
Mushi: Không có gì.
Trong suy nghĩ của Mushi, thì đây có lẽ là người con gái đều tiên làm cho anh có nhiều ấn tượng như vậy. Anh chỉ gặp những con nhà tiểu thư chỉ biết cao ngạo hống hách, vì vậy một tiểu thư vô danh cùng tài năng của mình đã hoàn toàn chinh phục được anh, nếu người con gái ấy có thể làm tình nhân hoặc có mối hôn sự nào đó với anh thì điều đó thật tuyệt vời.
Sau khi tôi đi xa ra khỏi chỗ người kia, tôi vội tìm người hầu nào đó và kêu họ dẫn tôi về phòng tôi. Và ngủ một giấc sau khi trải qua một chuyện quá khủng khiếp
Sau đó cái tên đó cứ xuất hiện trên mọi nẻo đường của tôi, tôi thấy hắn thì tôi vội đi chỗ khác, né như né tà. Giờ với tôi hắn không khác gì một con sâu khổng lồ và giàu có.
Khoảng 2 tuần nữa là tới lễ thăng cấp, vậy mà tôi không có mỗi một bộ đồ nào trang trọng và chỉnh chu. Nên tôi đành nhờ một nhà thiết kế trong thành, một nhà thiết kế bình thường để giá rẻ hơn một chút.
Sau khi được các người hầu chỉ và lấy số do, người may vá đấy bảo khoảng 1 tuần sau là có đồ.
Lúc đó tôi thần nghĩ, nếu tôi chấp nhận đồng ý tên Mushi gì đó thì chắc chắn mỗi ngày tôi sẽ bào hắn ta 1000 đồng vàng để tiêu xài, nhưng tôi phải chơi với mấy con côn trùng đó, thật là đáng sợ.
Sau đó tôi chợt nghĩ ra, Em Yuki của Takoizu và Mushi của tôi, nếu họ gặp nhau thì khung cảnh sẽ như thế nào nhỉ. Giờ tôi mới hiểu cảm giác được một người theo đuổi nó như thế nào. Tên kia suốt ngày đi theo tôi, mua cho tôi vô số bánh kẹo và hoa, hắn tặng cho tôi những bộ đồ không vừa với thân hình tôi, tôi đem qua cho em tôi mặc, hắn mua vô số trang sức đắt tiền. Quả thật nếu anh ta không phải pháp sư hệ côn trùng thì có lẽ tôi sẽ chấp nhận anh ta, tự nhiên được hưởng vinh hoa phú quý mà không cần làm gì chính là ước mơ cả đời của tôi..
Khoảng 1 tuần sau tôi nhận được chiếc váy, quả thật cô thợ may tuy mới là tập sự, nhưng chiếc váy này thật sự quá đẹp. Đẹp đến mức không thể khiến cho người khác rời mắt.
Tôi cùng Takoizu lên một kế hoạch, chúng tôi sẽ cố tình cho Yuki và Mushi gặp nhau. Sau đó cố tình tạo ra những tình huống " vô tình ". Và cứ vậy lặp lại trong 1 tuần.
Nghĩ là làm, chúng tôi vô tình bị hai " kẻ bám đuôi " theo sau. Sau đó tôi khoác tay Takoizu, Takoizu thì dựa vào đầu tôi. Thật là trữ tình và cảm lạnh.
Hai con người đấy đã nhìn thấy khung cảnh đó, ban đầu họ nghĩ chỉ là bạn bè bình thường. Nhưng những ngày sau tôi và Takoizu ngày càng " thân mật " hơn. Chúng tôi nắm tay nhau, dùng cách xưng hộ anh-bé, anh-em,... Đáng sợ nhất là lúc Takoizu chỉ tôi làm bánh, với tài năng của tôi thì cái bánh khét lẹt, thế mà cậu ta cũng diễn hay thật, ăn một cách ngon lành, như chưa từng có miếng khét nào.
Ấy vậy mà 2 con người kia lại để ý nhau thiệt, cái tần suất để ý chúng tôi giảm đáng kể, có lẽ hết năm nay họ sẽ dẫn cháu về ra mắt cho chúng tôi, vậy chúng tôi có được tính là ông tơ bà nguyệt không?
Tới lễ thăng cấp, tôi cứ tưởng đây sẽ là một buổi lễ trang trọng và trang nghiêm, nhưng nó không khác gì một bữa tiệc của giới thượng lưu. Và tất nhiên một đứa bình thường như tôi không thích nghi được với những người ở đó rồi, toàn con nhà có của ăn của để.
Tôi đành ra một góc ở phía bàn đồ ăn, ăn lấy ăn để các món ở đó, cuối cùng tôi đánh giá các món bánh mặn ở đây rất ngon, các món ngọt thì tuỳ món, nước thì nước trái cây ngon, nước đá lạnh.
Trong lúc tôi đứng ăn thì tôi thấy Takoizu đứng lặng lẽ một góc, ánh mắt như tìm kiếm hình bóng nào đó. Tôi chạy lại.
Kanai: Hù
Takoizu: M làm trò gì vậy? Nãy giờ m đi đâu vậy?
Kanai:: T đứng ăn ở kia kìa, m ăn được món nào chưa để t lấy cho, m khó giao tiếp với mọi người mà
Takoizu: Tuỳ, lấy được bao nhiêu thì lấy mà ăn đi, đem cho t chi
Kanai: Nếu mà m không ăn đợt này thì tới nào mới được ăn, m tính đợt tới đời con m à. Thoi chờ t 5 phút, t lấy cho mà ăn.
Tôi chạy lại bàn ăn, cầm lấy cái đĩa, sau đó gắp lấy những món bánh tôi thấy ngon, gắp đầy cả đĩa. Sau đó lại đưa cho Takoizu, cậu ta thấy vậy không nói gì, chỉ như vậy mà ăn.
Sau khi cậu ta ăn xong, thì tới phần thăng cấp.
Tất cả các quý tộc và bá tước phải đứng phía bên trái và phải, chừa lại lối đi ở giữa. Tôi thấy vậy thì tôi biết chuẩn bị làm lễ rồi. Tôi nắm tay Takoizu và đi về phía đầu của đường đi
Kanai: Đi lẹ m ơi, chuẩn bị rồi kìa.
Takoizu: Đứng đâu?
Kanai: Không biết
Takoizu: Ờ không biết mà m dám dẫn t đi. Ừ thì một thằng không biết gì và một con mù đường đi với nhau
Kanai: Nói nhiều quá đi lẹ đi
Sau đó thì chúng tôi quyết định đứng 2 bên của đường đi. Để có chút cảm giác xa cách thì tôi đứng bên trái, Takoizu đứng bên phải.
Sau đó là phần đọc tên và gia thế của những người lên cấp. Phần tôi và Takoizu vì lí do cá nhân nên bỏ trống.
Bá tước Homes: Đầu tiên là Kuji Haniyo, là một kiếm pháp nam, năm nay 29 tuổi, ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip