Chương 20
Sau khi đọc hết tên của 3 người kia thì tên tôi trước sau đó mới đến tên Takoizu.
Bá tước Homes: Tiếp tục là Hinori Kanai, là một ma pháp sư nữ, và là thế hệ Mộng giả cuối cùng của gia tộc nhà Hinori. Gia tộc nhà Hinori vốn nổi tiếng với những thành viên làm ma pháp sư đại tài, xuất sắc. Và hầu như những thế hệ sau này ngày càng nổi tiếng, và cho một tràng pháo tay.
Kanai: Ủa? cái gì vậy
Takoizu dùng khẩu hình miệng: Ổng có lộn không? mà đúng họ của m mà.
Kanai: Tao không biết....
???: Áaaa, có quái vật tấn công, nó... nó cắn xé vị hôn phu của tôi, có ai cứu với, cứu với.
Tất cả các Mộng giả cấp vàng và đỏ nhanh chóng chạy lại. Trừ tôi và Takoizu, tại vì người ta có kinh nghiệm mà, để người ta lo đi, mình việc gì phải nhúng tay vào cho thêm phiền phức. Sau đó tôi dùng " mắt thần " của mình tìm kiếm Hayoi, con bé đứng gần sát cái cửa, tôi sau khi thấy được vị trí của em thì dùng bong bóng không gian mà để em ra ngoài.
Vì tôi thấy trong này, cảm giác không còn an toàn nữa...
Quả thật, khi mọi người chạy đến chỗ phát ra tiếng động, thì đột nhiên toà thành rung lắc dữ dội, toà thành dần sập xuống. Mọi người chạy tán loạn ra phía cửa, tôi vẫn cho em tôi ở trong bong bóng không gian, bởi vì tôi biết nếu em mà ra thì sẽ vì lo lắng cho tôi mà lại chạy vào, thế thì tôi phải canh chừng em, mệt lắm.
Tôi và Takoizu đứng nhìn khung cảnh xung quanh, quan sát xem có động tĩnh gì không, và quan sát các Mộng khác cấp cao khác dẫn mọi người đi ra.
Thế nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy....
Một lúc sau, đột nhiên tất cả Mộng Linh lại xuất hiện, bọn chúng ồ ạt tấn công vào những người đang tiến về cửa ra.
Bọn chúng thông minh thật, chỉ tấn công vào những bá tước và hầu tước, còn các Mộng Giả thì bọn chúng né tránh nhất có thể. Các Mộng Giả cấp cao cố gắng bảo vệ cho mọi người. Sau khi Mộng Linh thấy mình không thể tấn công được nữa, bọn chúng chuyển sang thế phòng thủ, né tránh tất cả đòn tấn công của Mộng Giả. Làm cho các Mộng Giả dần kiệt sức vì vừa tấn công Mộng Linh và vừa bảo vệ mọi người. Sau khi tất cả mọi người ra ngoài an toàn, thì vừa lúc toà thành sập xuống chắn ngang cánh cửa, chỉ có một số ma pháp sư và kiếm pháp ra kịp lúc. Tôi và Takoizu vì vô tri đứng quan sát mà " hi hữu " mắc kẹt trong này.
Kanai: Ủa, còn t với m mà? Sao nó sập vậy
Takoizu: Ừa sao nó sập vậy m
Kanai: Mà sao nãy m không phụ người ta đi
Takoizu: Người ta có kinh nghiệm thì để người ta làm, t với m vô tri là đang giúp người ta rồi
Kanai: Ờ không biết 2 anh chị Yuki và Mushi nắm tay nhau ra chưa nhỉ
Takoizu: Hình như là ra rồi
Kanai: Vậy mà không lại nắm tay chúng mình chạy đi, tồi
Takoizu: M bớt lại đi, m đẩy thuyền tụi...
Một con Kuro tấn công phía sau lưng tôi, nhưng tôi nhanh chóng bảo vệ bản thân bằng những chiếc gai nhọn của đá dưới cung thành. Kuro không có điểm tựa để né tránh, chỉ đành hứng chịu tất cả bằng những chiếc gai bằng đá sắt nhọn, đâm sau vào cơ thể nó. Nhưng nó dám tấn công tôi từ phía sau nên tôi quyết không để nó có cơ hội thoát ra. Những chiếc gai đó từ từ lan rộng ra, lan ra như những chiếc rễ của cây cối, khoá chặt cơ thể của Kuro, lan ra đến từng mạch máu, dây thần kinh, lan từ cơ thể và xâm nhập từ từ vào tim. Sau đó Kuro hét lên đau đớn, nhưng lúc sau những chiếc gai đá đó đã đâm ra ngoài, có thể thấy rõ từng chiếc gai. Sau đó Kuro tan biến.
Có vậy mà cũng đòi tấn công tôi?
Tuy nhiên các Mộng Giả còn sống cũng không nhiều, chỉ còn lác đác vài người còn chống cự được.
???: Hahaha...
Một tiếng cười ma mị được phát ra?
Tiếng cười đó xuất phát từ phía sau chúng tôi.
Tôi quay ra sau thì thấy lão quốc vương đang ôm bụng cười, hắn ta cười như được mùa.
Quốc vương: Cuối cùng thì t cũng tìm thấy m rồi, hậu duệ cuối cùng của gia tộc nhà Hinori, t cứ tưởng năm đấy t đã giết chết tất cả rồi. Haha... Vậy mà còn sót lại một con nhóc à? T...t cuối cùng cũng thấy m rồi. Hahahaa
Hả? Là sao? Gia tộc Hinori? Tất cả là sao? Tôi còn chưa hiểu rõ được cái gì.
Quốc vương: Bộ m tưởng m để trống phần xuất thân là t không nhận ra m à? Gia tộc nhà của m năm đó đã cản trở việc t thống trị thế giới này đấy, tụi m sao không chịu sống trong cảnh giàu sang hưởng thụ đi, sao chúng m cứ phải ngăn cản t vậy. Tụi m đi khám phá nghiêm cứu tất cả loại phép, chế rất nhiều thuốc, tụi m còn đi chỉ dạy bọn thường dân ngu ngốc, tụi nó đã tự có thể bảo vệ bản thân tụi nó. Đấy là một việc rất cản trở t.
Kanai: Nhưng làm sao ông biết tôi? Có nhiều người họ Hinori mà?
Quốc vương: Mái tóc đặc trưng của m, khả năng m sử dụng pháp thuật, họ Hinori năm đó t đã giết sạch rồi. Giết chết hết, có khi ba m, mẹ m, tất cả người thân của m chết cả rồi. Chực, vậy mà t lại để sót 1 đứa, Nhưng t sẽ không bao giờ để chuyện đó lặp lại đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip