Chương 21

Tôi ngỡ ngàng, hoá ra ký ức trước 5 tuổi của tôi là như vậy sao. Từng đợt ký ức cứ vậy mà ùa về.

Một hôm mẹ tôi, đột nhiên nắm tay tôi và bế đứa em 3 tuổi của tôi chạy về phía trước. Lúc đó tôi cũng chẳng biết là chạy về đâu, hay là đi đâu. Tôi chỉ biết chạy theo mẹ.

Kanai: Mẹ ui, chúng mình đi đâu thế, sao chúng ta không ở trong nhà đi?
Mẹ: Suỵt, cứ đi đi, đừng quan tâm gì hết.

???: Nãy t thấy có người phụ nữ chạy ra đây mà?
!!!: T cũng có thấy, Vậy bà ta đâu?
???: Hướng kia! Nhanh chóng đuổi theo ả.

Mẹ: Chết tiệt, bọn chúng thấy rồi

Mẹ bỏ chúng tôi vào quả cầu không gian. Trước khi chia tay, mẹ ôm chúng tôi vào lòng, hai hàng nước mắt đã lăn dài từ khi nào, ướt cả áo.

Mẹ: Cảm ơn con và em nhé, cảm ơn vì sinh ra đã là niềm vui của mẹ, con và em là điều may mắn nhất của mẹ.

Sau đó mẹ dịch chuyển chúng tôi. Khi chúng tôi sắp đi...
Tôi thấy mẹ mỉm cười cùng hai hàng nước mắt...

Mẹ bị bọn xấu bắt được..

Chúng tàn nhẫn ra tay sát hại mẹ tôi..

Trước mặt tôi...

Có lẽ vì cú sốc đó mà ký ức tôi mất, bây giờ tôi cúng nhớ lại dược..
Nhưng không biết từ lúc nào, tôi rơi lệ, tôi hận. Hận cái kẻ đã giết gia tộc của tôi, hận vì tôi không được lớn lên như bao đứa trẻ khác, hận vì cuộc đời đã trêu đùa với số phận tôi, tôi hận những kẻ đã giết mẹ trước mặt tôi. Hận cái cách cuộc sống này đã quá tàn nhẫn với tôi...

Takoizu đỡ lấy tôi, tay vỗ lưng tôi

Takoizu: Thôi, không sao có t đây rồi. M muốn ổng chết như thế nào? Để t thực hiện cho m nhé
Kanai: Chết không nhắm mắt.

Tôi tạo cho tôi và Takoizu vòng bảo vệ. Sau đó tấn công tên quốc vương.

Tuy nhiên tất cả Mộng Linh đều bảo vệ hắn. Sao chúng không tấn công hắn nhỉ. Sau khi tôi xâu chuỗi lại ký ức của mình. Tôi hiểu rằng, muốn thoát khỏi cái nghề này thì phải giết hắn, giết kẻ gây ra mọi chuyện.

Takoizu xông thẳng trước mặt hắn, tôi ở kế bên Takoizu.

Tuy nhiên, số lượng Korino và Kuro đến tấn công chúng tôi cũng không ít. Korino dùng phép thuật tấn công chúng tôi, Kuro xài móng vuốt sắt nhọn của nó cố gắng tiếp cận chúng tôi. Chúng tôi nhanh chóng lập ra một kế hoạch.

Chúng tôi dùng chiến thuật " lấy độc trị độc "
Lấy phép tấn công phép
Lấy vật lý tấn công vật lý

Tôi lo phần Korino, tôi cùng các phép đơn giản nhất, sau đó tấn công vào sâu bên trong cơ thể của nó, dùng các tính chất hoá học làm chuyển đổi các tính chất của phép. Tôi dùng nham thạch tấn công vào bên trong cơ thể của Korino. Nó dùng nước để làm lạnh cơ thể của mình, tuy nhiên nham thạch mà tác dụng với nước sẽ sinh ra một lượng nhiệt độ rất cao, Nhanh chóng làm cho cơ thể Korino phải chịu một nhiệt độ rất cao, và làm cho cơ thể của nó hoàn toàn không thể hồi phục.

Các tế bào và dây thần kinh của nó hoàn toàn đã bị nham thạch phá huỷ, và sản phẩm của phương trình phản ứng hoá học ấy đã " xâm nhập và là một phần cơ thể " không thể hồi phục được.

Về phía của Takoizu, Kuro muốn tấn công cậu ta thì trước tiên phải phá huỷ vòng bảo vệ của tôi. Như vậy phải chịu một lực tấn công từ chiếc vòng ấy. Và chịu thêm lực tấn công của Takoizu, vì vậy khó mà tấn công được câu ta. Mỗi khi Mộng Linh muốn tấn công cậu ta thì cậu ta nhanh chóng né tránh được, sau đó dùng cả 2 thanh kiếm của mình tấn  công về phía sau của Kuro, không lâu sau trên người của Kuro có rất nhiều vết thương đang rỉ máu vì thanh kiếm của cậu ra. Với thân thể nhanh nhẹn thì cái việc tấn công cậu ta hoàn toàn không thể.

Chúng tôi cứ vậy mà tấn công vài Korino và Kuro, các Mộng Giả cấp cao khác cũng phụ giúp một phần.
Thế nhưng cách tạo ra Mộng Linh, chính là dùng cơ thể của những người mới chết, dùng một chút phép thuật hắc ám là có thể kêu " họ " tấn công chúng tôi. Và " họ " ở đây không ai khác chính là xác của những Mộng Giả đã hy sinh để bảo vệ những người vô tội, xác của những người không may bị Mộng Linh tấn công. Các Mộng Giả thuộc ma pháp sư thì sẽ hoá thành Korino, kiếm pháp thì sẽ hoá thành Kuro, còn những người bình thường hoá thành Shiro và Mizuiro.

Sau khi số lượng Mộng Linh không còn nhiều nữa, chúng tôi tấn công tên quốc vương. Takoizu chịu trách nhiệm tấn công trực diện với hắn. Còn tôi sẽ dùng phép của mình cản trở hẵn và chữa thương cho cậu ta.

Thế nhưng lúc cậu ta xông thẳng, dùng 2 cây kiếm của mình tấn công vào mắt hắn. Ánh mắt của hắn và cậu ta chạm nhau.

Đột nhiên, hắn ta dùng thuật thôi miên của mình. Một loại ma thuạt hắc ám, hay nói đúng hơn là tà thuật. Tôi không thích thứ pháp thuật này, vì mục đích sử dụng chúng, chưa bao giờ là tốt cả, số người sử dụng chúng thì chỉ có từ " tàn độc "

Quốc vương: Um~, sao ngươi lại tấn công ta, đáng lẽ ra cái người cần tấn công là con nhỏ ở phía bên kia kìa

Hắn ta dùng tay chỉ vào tôi. Hắn ta cãn ngồi chễm chệ trên chiếc ngai vàng ấy. Dường như hắn ta đang coi  chúng tôi cố gắng chống lại hắn như thế nào, muốn coi từng người trong chúng tôi từ từ ngã gục xuống, rút đi hơi thở cuối cùng.

Kanai: Nè ông nghĩ gì vậy, ông nghĩ rằng cậu ta sẽ tấn...
Takoizu: Dạ rõ
Kanai: Hả? Nè m có bị điên không sao k lại.

Nhanh quá. Chưa gì Takoizu lại ở phía trước mặt tôi, tốc độ này rất nhanh, nhanh đến mức không thấy cái bóng của cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hanhdong