Chương 22
Nhờ số kinh nghiệm tích lũy được thì tôi dễ dàng né tránh được đòn tấn công đó. Sau khi tôi đáp đất. Tôi chắc chắn rằng Takoizu hoàn toàn bị hắn ta thôi miên rồi. Ấy vậy mà bây giờ tôi lại tấn công người bạn đã đồng hành cùng tôi sao?
Kanai: M bị sao vậy?
Takoizu: M phải chết
Kanai: Ồ~, cuối cùng thì cũng có cơ hội được tỉ thí với m rôi. T cũng chờ ngày này hơi bị lâu ấy.
Đúng vậy, từ lâu tôi luôn muốn được so tài với cậu ta một lần, nhưng mãi chưa có cơ hội. Bây giờ cũng có cơ hội rồi
Kanai: Mong là m sẽ không vì tình nghĩa lúc trước mà nhẹ tay với t. Cứ bộc lộ hết khả năng của mình nhé.
Quả nhiên, tôi vừa dứt lời. Cái luồng sức mạnh mà tôi luôn thắc mắc, sức mạnh mà cậu ta luôn che giấu bao lâu nay cuối cùng cũng thể hiện ra. Tôi cảm nhận không sai, cậu ta bao lâu nay luôn giấu đi sức mạnh đó của mình. Luồng sức mạnh mà phải khiến cho con người ta phải sởn gai ốc, phải khiếp sợ. Nếu vậy tôi cũng không được nương tay với cậu ta
Mỗi Mộng Giả đều có cho mình cái luồng khí sức mạnh đó. Tôi có nói với Takoizu nhưng vì cậu ta quá vô tri nên không hiểu tôi đang nói gì. Nên tôi đành bỏ qua chuyện đấy
Cậu ta cũng bỏ đi chiếc khoác ngoài rườm rà
Tôi cắt đi chiều dài chiếc dầm, bỏ hết những bộ trang sức nặng trĩu.
Tôi và cậu ta cùng vuốt phần mái của mình.
Tôi lấy ra thanh kiếm lúc trước được cậu ta cho, nó không quá nặng nên tôi có thể cầm được. Lí do cậu ta cho tôi chỉ vì thấy tôi không sử dụng kiếm được, nếu có một ngày bị một ma pháp sư có vòng bảo vệ tấn công thì ít nhất tôi cũng có thể dùng thanh kiếm này mà phá được cái vòng đó. Nực cười thiệt, vậy mà dịp tôi dùng thanh kiếm này, chính là lúc tôi phải tấn công cậu ta.
Thế là cuộc chiến một sống một còn của hai hệ chiến đấu khác nhau bắt đầu.
Takoizu sử dụng 2 thanh kiếm của mình tấn công vào chiếc đèn chùm ở phía trên đầu tôi, sau đó dùng trận nhà bật xuống phía tôi. Cậu ta lao cùng với tốc độ rơi của chiếc đèn chùm, tuy nhiên trọng lượng của chiếc đèn nhanh hơn vì vậy nó đã nhanh chóng rơi xuống trước. Tôi vội né dang một bên và nhanh chóng tạo ra một lớp bảo vệ bằng băng. Khi chiếc đèn rơi xuống thì nó đã vỡ thành từng mảnh vụn sắt nhọn bay tứ phía. Vì vậy tôi né được những mảnh vụn đó, Takoizu ở trên cao nên những mảnh vụn bằng thủy tinh đó tất nhiên không văng cao tới vậy.
Nhưng mà có lẽ dự đoán được tôi sẽ dùng phép băng mà bảo vệ bảo thân mình.
Ở phía trong lớp băng đó, tôi dường như không biết chuyện gì đang xãy ra ở ngoài kia, tôi chỉ biết là lúc này mình đã an toàn. Sau đó, đột nhiên có một vết nứt, là do tác động ở phía bên ngoài.
Khoan đã...Tôi tạo một lớp băng dày tầm 5cm lận mà? Sao có thể nứt được?
Đột nhiên 2 thanh kiếm xuyên vào trong lớp băng, gần sát với mặt tôi, sau đó thanh kiếm tách ra, phá vỡ hoàn toàn lớp phì thủ bằng băng của tôi.
Sau đó Takoizu chém thẳng xuống, tôi phải dùng thanh kiếm của mình chặn lại. Sau đó vội né tránh. Tôi nhìn vào chiếc đèn đã vỡ, hoá ra lúc chiếc đèn vỡ nát chỉ còn cái chuôi đèn, cậu ta đứng lên đó, sau đó dùng gót chân của mình lao về phía lớp băng bảo vệ của tôi. Nhờ lực từ không khí và từ cơ thể của cậu ta, vì vậy bất cứ thứ gì cản trở đều sẽ bị xuyên thủng.
Takoizu: Tập trung tý đi
Hả? Sao lại nhanh thế? Rõ ràng cậu ta vừa mới ở phía bên kia mà? Âm thanh này rõ ràng gần ở sát phía tai tôi? Tốc độ này...nhanh quá.
Theo quán tính của con người, tôi dùng kiếm chặn lại ở phía phát ra giọng nói. Quả thật câu ta vung kiếm chỗ ấy, hai thanh kiếm cứ như muốn chén tôi thành hai. Sau đó cậu ta xoay người, cùng với cơ thể của cậu ta, 1 thanh kiếm cũng xoay theo tấn công về phía ngược lại. Tôi thi triển phép băng, tạo thành một tường băng mỏng. Tôi bật nhảy lên, dùng cơ thể cậu ta làm điểm tựa bật ra phía sau. Tôi biết nếu tôi tấn công trực diện với cậu ta thì chắc chắn tôi sẽ thua từ đầu vì vậy tôi phải phòng thủ và tìm thời điểm thích hợp để phản công.
Tôi dùng thanh kiếm làm điểm tựa, dùng cơ thể của cậu ta làm phần tựa. Vì vậy lớp bảo vệ của cậu ta phát nổ trong lúc tôi bật ra sau. Tôi bị hất ra xa khỏi Takoizu cùng với tiếng nổ đấy. Nhưng...
Bây giờ là thời điểm rất thích hợp, trước lúc bật ra tôi đã kịp dùng thuốc của mình ném vào cơ thể cậu ta, đó là dung dịch axit loãng, nếu cậu ta chết nhanh quá thì chúng tôi sẽ không còn dịp so tài nữa, nên tôi để cậu ta chết từ từ.
Cậu ta hét lên đau đớn, tôi cũng không lấy gì làm lạ, bởi vì tôi đã pha loãng axit để độ ăn mòn của nó giảm 80-90%, nếu không bây h các dây thần kinh của cạu ta bị phá huỷ và mất máu mà chết từ hồi nãy rồi. Tôi cũng cố ném né mặt cậu ta, nếu ném trúng thì các em thích của cậu ta sẽ đau đứt ruột đứt gan mất.
Bây giờ tôi nhìn thấy... Cái luồng sức mạnh ấy ngày càng dữ dội...
Mạnh hơn lúc trước nữa sao? Thôi kết thúc sớm nếu không chết dưới tay cậu ta chỉ là chuyện sớm muộn.
Tôi dùng thánh kiếm tấn công cho lẹ.
Ủa? Sao...Sao lại... vỡ hết rồi...vỡ thành từng mảng vụn luôn sao?
Luồng sức mạnh đó đã vượt xa so với người thường.
Đột nhiên có một luồng khí lạnh phía sau tôi, Takoizu đã dùng một trong 2 thanh kiếm mình tấn công phía sau lưng tôi. Tôi né không kịp vì vậy mà mất đi chiếc vòng bảo vệ.
Kamai: M có bị điên không hả? M mất vòng rồi đấy? Sao m lại...
Takoizu: Tương lai m tươi sáng hơn t, sống cho tốt vào.
Takoizu... Cậu ta nhớ lại từ lúc nào? Cậu ta nãy giờ chỉ là giả vờ thôi sao?
Sao mà m dại thế? Sao m nỡ t lại hả, thằng tồi.
Tôi chạy lại về phía của Takoizu, ôm cả người chuẩn bị ngã xuống .
Từng giọt nước mắt rơi xuống, ít nhiều gì tôi cũng coi cậu ta như người thân, coi cậu ta như người nhà. Vậy mà cậu ta bây giờ từng phút từng giây hơi ấm của cậu ta mấy dần. Luồng sức mạnh đó mất rồi. Cậu ta bỏ tôi đi thật sao?
Quốc vương: Tụi m đánh hơi lâu đấy, để t kết liễu cho m theo nó
Hắn dùng thuật hắc ám làm cho phần mái của toà thành rơi xuống vào ngay vị trí của chúng tôi. Tôi dùng thanh kiếm còn lại của Takoizu, dùng cả sức lực của mình ném thẳng vào hắn.
Quốc vương: T có vòng bảo vệ mà? M làm như thế được cái ích gì?
Vòng bảo vệ của hắn mất đi, thanh kiếm của Takoizu cũng theo đó mà gãy nát. Cùng với tiếng vỡ vụn của thanh kiếm, tiếng rơi của tảng đá lớn trên đầu chúng tôi cũng rơi tới nơi...
Quốc vương: Hahaha, cuối cùng thì đã không còn ai có thể làm cản trở cho kế hoạch của t rồi, M yếu hơn nhiều so với gia tộc m đấy.
Hắn ta cười điên dại, hắn cười như thể thằng ta là người chiến thắng.
Kanai: Ồ vậy hả~~ Um chắc vậy ấy~~
Quốc vương: Cái gì? M chưa chết à, vậy m đang chỗ nào, t tận mắt thấy m bị nghiền nát mà? M chỗ nào.
Kanai: Đây nè
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip