Chương 4
Tôi còn nhớ rõ, lúc tôi 5 tuổi, tôi tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, một nơi tôi không mang lại cho tôi một cảm giác quen thuộc nào, thường khi chúng ta đi qua một nơi nào đó quen thuộc thì chúng ta sẽ có cảm giác thân quen, thế nhưng cảm giác đó không xuất hiện ngay bây giờ. Tôi đứng dậy với cơ thể đầy thương tích, mệt mỏi. Tôi đang nhìn cơ thể mình thì tôi vô tình nhìn thấy một bé gái, đứa bé ấy có vẻ ngoài hao hao giống tôi nên tôi nghĩ đó là đứa em của mình. Tôi vội lay em ấy dậy, lay mãi tôi không thấy em có động tĩnh gì. Không nỡ bỏ mặc em lại một mình , mà sức lực của một đứa con gái 5 tuổi thì làm được cái gì, nên tôi đành dựa vào tường chờ em tỉnh dậy. Sau vài tiếng đồng hồ, tôi đã hoàn toàn thích nghi được với hoàn cảnh và những vết thương trên người mình, em tôi cũng tỉnh dậy, tôi kiểm tra cơ thể em coi có vết thương nào không, cơ thể em cũng có nhiều vết thương nhưng không nhiều bằng tôi, tôi không nhớ đã xãy ra chuyện gì, tôi chỉ nhớ mình tỉnh dậy ở nơi xa lạ này.
Sau khi em tỉnh dậy tôi cầm tay em đi từng con hẻm ở nơi này, chúng tôi cứ đi lang thang như vậy. Sau đó chúng tôi gặp được một bá tước giàu có, ông đã rũ lòng thương mà nhận nuôi chúng tôi. Ban đầu tôi còn mang ơn ông nhiều lắm, thế nhưng đó chỉ là mở đầu cho một chuỗi ác mộng. Vẻ ngoài hào phóng ấy chỉ là một lớp mặt nạ hoàn hảo mà ông ta cố gắng gây dựng nên cho mọi người xung quanh ngưỡng mộ. Ông ta hội tụ tất cả những gì tồi tệ nhất của tất cả đàn ông, ông ta thích tất cả các bộ môn ăn tiền cá độ, ông ta thích các kỹ nữ, các nàng đào ở phố kỹ viện; ông ta thích sử dụng các chất kích thích, ông ta thích bạo hành trẻ em, ông còn là một người vũ phu thích đánh đập vợ mình... Cái ngày ông ta dẫn chúng tôi về, vợ ông ta rất ghéc chúng tôi, bà ấy đánh đập chửi mắng chị em tôi. Sau những lần bị chồng đánh thì bà ấy đành phải trút giận lên chúng tôi. Sau này tôi sợ em mình bị bà ấy đánh chết nên tôi dặn em
Kanai: Sau này thấy vợ ông Chous tới thì núp đi nhé, nhớ đừng phát ra tiếng động, ngồi im đó và bịt tay lại.
Hayoi: Dạ em biết rồi
Từ nhỏ, cơ thể tôi đã có thể hồi phục nhanh chóng, có thể trong vòng 1h mà hồi những vết thương bầm tím do 2 vợ chồng nhà Chous gây ra, thế nhưng em tôi thì không có loại năng lực ấy, chỉ sau 2 ngày cơ thể em toàn những vết bầm tím. Lão già Chous nhận nuôi chúng tôi vì khoảng trợ cấp của nhà nước rất nhiều, đủ để lo cho chúng tôi ăn học, thế nhưng số tiền ấy bị lão lấy đi thoã mãn những thú vui mà lão cho rằng " giá trị ". Còn bà vợ của lão cũng là một tay chơi thứ thiệt, hầu như các sòng bài nào bà cũng đã từng đi qua, đi nhiều tới mức mọi người trong sòng không ai là không biết đến bà. Người ta có câu
"Đồng vợ đồng chồng. Tát nước biển đông cũng cạn" bà ta cũng có rất nhiều nhân tình sau lưng chồng mình, nhiều đến nỗi mỗi đêm bà ta kêu tôi dậy canh phòng vợ chồng của bả và tình nhân. Mà làm chuyện gì thì ai cũng biết rồi, bà ta sợ chồng mình nhưng không thể nào bỏ bê tình nhân của mình , nên đành để tôi canh căn phòng ấy.
Tôi chán ghét nhưng âm thanh tục tiễu ấy, chán ghéc
lão ta và vợ lão thế nhưng chúng tôi không biết đi đâu và về đâu. Đã có lúc tôi từng nghĩ hay là tôi chết đi cho xong, thế nhưng nếu tôi chết đi thì người thân duy nhất của tôi sẽ ra sao? đứa em duy nhất và là chỗ dựa tinh thần duy nhất của tôi sẽ sống như thế nào, không lẽ em sẽ trở thành một bao cát khác cho vợ chồng lão, nếu vậy thì áp lực của tôi sẽ chuyển hết lên em tôi, nếu vậy thì tôi chết đi có ý nghĩa gì cơ chứ? nên vì vậy tôi mau chóng bỏ đi suy nghĩ ấy. Lên 7 tuổi, trong một lần tôi nhóm bếp nấu nước nóng cho các cô đào của lão tắm trước khi " vào cuộc " thì tôi vô tình phát hiện ra tôi có khả năng sử dụng ma pháp, lúc đó tôi chỉ dùng một thanh củi nhỏ để điều chỉnh sao cho củi có thể cháy, tôi vô tình nói "cháy mạnh lên đi nào, hỡi lửa ơi". Ngọn lửa bỗng bùng lên, cháy mạnh, tôi hoảng loạn không biết phải làm sao. Nhiệt độ ngày càng nóng lên, và nhiệt độ nước cũng vậy, cô ả la hét lên ở phòng tắm và sau đó nhanh chóng nhảy ra khỏi bồn.
Và sau đó nàng đào của lão đi mách cho lão ta nghe
thì tất nhiên tôi lại bị những trận đòn roi của lão đánh. Trận đánh đó, cơ thể tôi, từng mảnh da như thể bị bóc ra hoàn toàn, từng lớp ra bị chiếc roi da của lão vung xuống, lão ta đánh tôi đến chảy cả máu, nhưng mà với bản tính vô tình của lão thì cô đào của lão lúc đấy mới là tất cả còn mạng sống của tôi chỉ là cỏ rác trong mắt lão. Ngày hôm ấy, tôi cứ tưởng tôi chết thật, nhưng cô đào ấy không nhìn nổi cái cảnh một con nhóc 7 tuổi bị đánh như thế, và cô ả kêu lão đừng đánh tôi nữa. Quả nhiên lời cô ả vừa mới cất lên thì lão ta ngay lập tức dừng đánh tôi, khoảng khắc đó có lẽ tôi nên cảm ơn ả ta. Lúc đó, tôi hoàn toàn biết được mình có thể sử dụng ma pháp, thế nhưng tôi chỉ có thể học trong lén lút vì nếu lão ta biết được thì tôi cũng không biết tương lai của tôi đi về đâu. 3 năm sau, tôi có thể sử dụng tất ma pháp cơ bản và trung cấp một cách thành thạo, một điều mà không phải một ma pháp tầm tuổi đó không thể nào làm được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip