Chương 5

Lúc tôi 10 tuổi, lão ta cảm thấy tôi và em tôi " ăn bám " lão nên lão ngay lập tức tìm cho tôi một công việc. Lúc đó anh Reychi và đội Mộng giả của anh, tức Hội Mộng giả bấy giờ, anh thấy lão ta đem tôi đi tìm việc. Anh Reychi lại nói chuyện với lão

Reychi: Ơ ông Chous sao ổng ở đây, ông đem con bé này đi đâu thế.
Ông Chous: À tôi đem con bé này đi tìm việc, đây là con gái nuôi của tôi, con bé lớn mà tôi hay kể cho anh nghe đấy. Nó nè
Reychi: Sao mà con bé nó cứ phản kháng vậy
Kanai: Con không muốn đi đâu, lỡ ông đem bán em con sao, hay là ông đánh chết....

Tôi chưa kịp nó nói hết câu thì lão đã bịt miệng tôi lại

Reychi: Ồ, hay là ông cho 2 bé này làm Mộng giả đi, tôi nhận 2 bé này và đào tạo nó.

Ông Chous: Ồ nghe có vẻ được đấy, miễn là 2 đứa này nó chịu gửi tiền về cho tôi là được, mà nghe nói làm Mộng giả nhiều tiền lắm à, để tôi cho mụ vợ tôi làm
Reychi: Ông cứ khéo đùa, mà ông để con bé này ở lại đây đi, ông về dẫn con bé kia ra đây đi

Tôi cảm thấy anh Reychi có vẻ ngoài không mấy hiền lành nhưng từng lời nói của anh không mang tính nguy hiểm , nên tôi cứ thử đặt hy vọng vào anh thử.

Kanai: Ông ở đây đi, để con dẫn em con ra
Ông Chous: Ừ nhanh cái chân lên
Kanai: Dạ dạ con biết rồi

Tôi chạy thật nhanh về nhà, tôi không muốn em tôi ở một nơi không khác gì so với địa ngục, tôi muốn em tôi thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt

Kanai: Em, đi với hai, nhanh
Hayoi: Sao? không lẽ ông ta bán luôn cả em à
Kanai: Không có người nhận hai đứa mình rồi, hai chắc chắn tốt hơn nơi này nhiều, nhanh theo hai.

Hayoi và tôi nhanh chóng soạn những bộ đồ lành lặn nhất của chúng tôi, em cầm tay tôi chạy thật nhanh ra chỗ có anh Reychi. Có lẽ ông Chous thấy tôi chạy về dẫn em tôi ra nên ông cũng an tâm sau này. Có lẽ ông ta nghĩ tôi và em sẽ gửi tiền về cho ông tiêu xài. Nhưng ông ta đâu biết ông ta sắp tán gia bại sản rồi

Reychi: Ái chà, hai con bé này làm việc nhanh nhỉ. H hai đứa, một trong hai đi làm Mộng giả nha. Còn đứa còn lại anh sẽ lo cho đi học đàng hoàng.

Được đi học đó có lẽ là ước mơ lớn nhất của cuộc đời tôi, nhưng có lẽ bây giờ tôi không cần nữa. Tôi sẽ để cho em mình sống như bao người khác.Trước lúc chia tay, em đã đưa cho tôi một chiếc vòng có chuếc charm hoa trắng, nào tôi về thì phải đeo chiếc vòng này, còn không em không nhận chị hai.

Kanai: Em, em muốn làm
Hayoi: Nhưng mà hai bảo hai được đi học là ước mơ cả đời mà, thôi để em đi cho, hai đi học đi.
Kanai: Thôi em đi đi, kệ đi hai thông minh mà, hai tự học được cùng lắm hai để em đọc chữ cho hai thoi.
Hayoi: Em cảm ơn

Anh Reychi đã thực hiện đúng lời hứa của mình, anh đã cho em tôi đi học, học ngôi trường dành cho người ở làng đó.
Có lẽ ông Chous và vợ của mình mãi mãi không thể nào ngờ được, con bé năm đó bị vợ chồng lão hành hạ, bây giờ lại là người tố cáo hết mọi bộ mặt thật của họ.
Trước khi đi, vợ lão có cảnh cáo chị em tôi

Bà Chous: nếu m có nói gì với người ngoài, t không ngần ngại giết chết m, uống máu, đem thịt của chị em m, đem cho chó gặm đâu. Tụi m liệu hồn ăn nói cho đoàng hoàng với người ta, m nên nhớ rằng t nói được là t làm được.

Thế nhưng người ta thường nói " Hoàn cảnh tạo nên một con người ", nếu tôi không nói lên tội ác của ông bà thì hai người đấy sẽ được nước lấn tới, vì vậy trong lúc cùng anh Reychi đến Hội Mộng giả thì tôi kể anh nghe hết về những điều ông bà Chous đã làm, anh nghe xong rất bất ngờ. Mà cũng phải, ông bà già nhà Chous đã thành công trong việc xây dựng một hình ảnh tốt đẹp trong mắt mọi người mà. Anh hỏi tôi những điều đó có phải là thật không, tôi cho anh xem những vết bầm tím mới đây, tối hôm qua vì thấy tôi và em tôi đang chơi ngoài sân vườn, lão ta thấy tôi với em vô dụng, nên đã không ngần ngại xuống dưới vườn tìm một cục đá có vẻ nhọn ném vào em tôi. Theo phản xạ của tôi, tôi lấy thân mình che cho em, hòn đá đó đã gây cho tôi một vết trầy xước. Sau đó lão tiếp tục đánh tôi. Lão không ngờ, nếu ngày hôm đó lão không đánh tôi thì có lẽ bây giờ lão tiếp tục hưởng vinh hoa phú quý cùng vợ rồi.

Tôi cho anh xem những vết thương còn mới. Tuy khả năng tự hồi phục của tôi nhanh nhưng cũng cần mất nhiều thời gian. Anh Reychi thấy những vết bầm tím này, anh suy nghĩ rất lâu.

Reychi: Được, anh sẽ kêu người tìm hiểu về hành vi của ông bà nhà Chous

Lúc đấy, anh Reychi như một vị cứu tin cho cuộc đời tôi. Tôi đi cùng anh đến Hiệp Hội Mộng giả và quãng đường tôi đi với họ tròn 12 tiếng. Anh Shikuro xếp chỗ cho tôi ở, anh bảo rằng chỉ có những người cấp sắt trở lên mới được cấp nhà còn không thì nhà phải trả bằng tiền. Anh giúp tôi trả tiền nhà tháng này, tháng sau anh để tôi tự lo dù gì tui cũng đã có công việc rồi, tuy vất vả nhưng tôi không phụ thuộc vào bất kì ai, Đêm hôm đó tôi ngủ rất lâu, rất ngon, tôi không phải nghe những âm thanh tục tiễu hay phải chịu thêm bất kì trận đòn roi nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hanhdong