Chương 8
Và đấy là cách bắt đầu những chuỗi ngày báo thủ của tôi với cậu ta. Hồi tưởng những tháng ngày chậm chững mới vào nghề đến đây là hết. Tôi đi kiếm Hayoi. Nghe nói con bé học giỏi lắm, tiếng tăm vang tới chỗ tôi luôn mà, quả nhiên em ấy không làm tôi thất vọng, tôi dẫn Takoizu đến chỗ hiệu trưởng. Hiệu trưởng ở đây, một tay tôi xin cho em tôi vào học, nên tôi cũng có tính là có chút quen biết
Hiệu trưởng: Thưa, cô là?
Kanai: Dạ con chào ông, thưa ông, con là Hinoiri Kanai
Hiệu trưởng: Họ Hinoiri à, vậy chắc cô có quan hệ với Hinoiri Hayoi, cô là cô bé năm đó dẫn thiên tài Hayoi vào ngôi trường bình thường này học đấy à, trường tôi rất biết ơn chị em cô. Tôi cũng nghe thanh danh của cô từ lâu, bây giờ mới được nhìn thấy, cảm ơn cô rất nhiều
Kanai: Dạ con phải cảm ơn ông ý ạ, cảm ơn ông năm đó đã không làm khó con mà để em con dễ dàng nhập học, con mới là người mang ơn ạ.
Hiệu trưởng: Cô chờ xíu, để tôi kêu Hayoi ra
Kanai: Dạ
Takoizu: Con em m học giỏi quá nhỉ. Đúng là chị em nhà Hinoiri.
Chờ một lúc, có một cô bé đi theo thầy hiệu trưởng, cô bé đó mặc đồ đồng phục của trưởng, nhìn rất đẹp. Chắc là vì tôi đi khá lâu, tận 7 năm mà, con bé ấy không nhận ra tôi. Tôi giơ chiếc vòng tay định hình của mình và em. Vừa thấy chiếc vòng tay, em lao về phía tôi, ôm tôi thật chặt như thể không muốn cho tôi đi đâu vậy, tôi cũng nhớ em, nhớ nhiều lắm, dù gì tôi và em cũng xa cách nhau tới 7 năm mà, một khoảng thời gian rất dài đối với chị em chúng tôi.
Kanai: Dạ thưa Hiệu trưởng, nay con tới đây để xin cho em con chuyển tới nơi con đang ở để học ạ, để tiện chăm sóc và coi chừng em con học hành nữa ạ
Hiệu trưởng: Vậy à, ừm con chờ 2 tuần nữa đi, em con sắp tốt nghiệp rồi, con bé học tới mấy cái cao siêu rồi, lần này là lần thi cuối cùng cho con bé tốt nghiệp, con chờ 2 tuần nhé.
Kanai: Dạ cũng được, mà em dẫn hai đi tham quan trường đi, coi chỗ em học nó sao. À m đi coi không
Takoizu: Thôi m đi đi, t kiếm chỗ ở cho t với m, có gì tối nay còn có chỗ ngủ, hay m ngủ ngoài đường đi
Kanai: Thôi thôi m đi hộ t cái, à nhớ mua bánh cho t nhá.
Takoizu khẽ gật đầu. Tôi theo em đi tham quan trường, trường học ở đây có vẻ khang trang khác với bề ngoài của nó, em được học trong môi trường thế này cũng vui. Em được sống và học tập trong sự yên bình, vui vẻ của mọi người xung quanh. Mà nói vậy chứ có đứa nào bắt nạt em tôi thì tôi sẽ nhẹ nhàng triệu hồi rồng lửa thiêu rụi cả họ nhà nó, trước khi làm vậy thì tôi sẽ triệu hồi hàng ngàn cây thánh kiếm và xiên chết nó, cho nó được làm thịt quay.
Em cho tôi thấy được không gian em sinh hoạt. Một căn phòng nhỏ nhỏ dễ thương làm bằng gỗ, bước vô phòng tôi đã có thể thấy được kệ sách và dưới cái kệ sách là một tấm thảm nhung có một chiếc bàn nhỏ màu trắng, có một chiếc bình hoa nhỏ trang trí, phía trên đó là một chiếc đèn tròn màu trắng, phía sau cái bàn tròn đó là một chiếc khung cửa sổ to, có thể ngồi ngắm cảnh quan ở đó, em tôi được ở trên lầu cao, tôi nhìn thì có thể thấy được lành Vingtous và những ngôi làng bên cạnh, tôi thấy được nơi tôi ở. Tôi kéo em lại gần khung cửa và chỉ em đấy là nơi sau này em học xong sẽ đến, em vui vẻ và hỏi rất nhiều thứ
Hayoi: Vậy ở đó có sách, bánh, người ở đó sao.
Kanai: Có hết á, vui lắm.
Hayoi: Vậy cái anh nãy đi với hai là ai vậy? Chồng hai hả, không lẽ đi 7 năm hai lại chưa có chồng hay người yếu gì
Kanai: Trời chồng con gì, đó bạn làm nhiệm vụ chung á
Hayoi: Thiệt không, hai có chồng mà không nói em là em giận á, nói thiệt đi
Kanai: Không có, đó chỉ là bạn bình thường à
Hayoi: Thôi, biết đâu anh đó thích chị mà chị không biết rồi sao, không lẽ làm chung lâu vậy hai người không có tình cảm gì à.
Nghe em tôi nói vậy tôi bỗng sững người. Có lẽ tôi không quan tâm đến vấn đề này nhiều lắm. Dù gì chúng tôi cũng coi nhau như bạn, và cậu ta cũng bảo là không có ý lấy vợ.
Hay là cậu ta thích anh Reychi, hay vốn trong lòng đã có ai rồi, một người như cậu ta thì thiếu gì người theo.
Kanai: Ừm, hai với người ta là bạn thôi, không có ý gì khác
Hayoi: Vậy hả mà em thấy người ta cũng được mà, mà hai vô nghề lâu rồi, giờ lên bậc mấy rồi
Kanai: Tím.
Hayoi: Hả? Bậc.. bậc tím á, cái bậc mà người ta cần 10-12 năm á hả
Kanai: Ờ
Các trả lời của tôi bình tĩnh tới mức em tôi ngỡ ngàng, chắc em cũng biết lên được bậc tím cũng không dễ dàng gì, mà tôi còn là một đứa con gái mà chỉ dùng có 7 năm là lên được cái bậc mà một thằng con trai cần 10-12 năm. Tôi thấy em ngỡ ngàng, cái biểu cảm cũng vui đấy. Tôi vội đổi chủ đề khác.
Kanai: Mà hai đi mấy năm thì vợ chồng ông Chous bị đuổi vậy, hai không có hóng được tin tức gì từ vợ chồng ông ý hết.
Hayoi: Cái ngày hai đi với anh nào á, thì qua hôm sau nhà đấy bị đuổi luôn, nghe nói là bị dẫn lên chỗ của ông Kart để tử hình cả vợ chồng. Lúc ổng đi, ổng rủa hai chị em mình rằng có chết thì ổng cũng muốn lôi theo, ông hôm đó hét lên toàn những câu từ thô tục và câu nói của ổng là " Hinoiri Kanai và Hinoiri Hayoi, t mong tụi m sẽ chết dưới tay người mà tụi m yêu nhất, tin tưởng nhất, mãi mãi không thể siêu sinh, mãi mãi là âm hồn bất tán".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip