#1. Gặp mặt
-Cuppy, Muggy. Đến giờ ăn rồi!_Giọng nói ấm áp quen thuộc. Tôi nằm cạnh đứa em bé bỏng ngủ say dưới bóng râm cổ thụ để nghỉ trưa. Tôi ngồi dậy, lay Mugs và gọi tên. Cậu bé thức giấc với đôi mắt mơ màng vừa được nghỉ ngơi.
Đó là chuyện xưa rồi.
Tôi chợt thức giấc, im lặng bước đi nặng nề ra cạnh bờ suối để rửa mặt. Tự hỏi: "Ta đã mệt mỏi đến thế rồi cơ à?"
Không có tiếng đáp.
Tôi đứng dậy đi ra khỏi đó...
Đã quá lâu rồi... Từ khi bị kéo vào trò chơi của tên ấy. Tôi và Mugs đã tự mình sinh tồn. Bước vào chuyến đi khốc liệt không biết đến ngày mai.
Tuy nhiên, chúng tôi chỉ mới trải qua 2 tuần với 0 con quái vật để tiêu diệt. Nhưng nó thật sự quá khó để tưởng tượng. Tuy chúng tôi có sức mạnh, nhưng không có kinh nghiệm.
-Mugs à! Dậy đi thôi. Chúng ta phải đi rồi._Mà cũng kể từ đó, cha đã bị bọn chúng bắt đi. Vậy nên linh hồn duy nhất mà tôi cố gắng giữ lại và cũng là quan trọng nhất_Đứa em trai của tôi.
-Chào buổi sáng, anh Cuppy!(M)
Tôi mỉm cười nhẹ rồi quay đi để kiểm tra xung quanh. Vì ở nơi này rất nguy hiểm. Chúng tôi đang dậm chân ở khu rừng. Và chưa thể tìm thấy thị trấn nào, chúng tôi đi quá xa nhà nên đó là điều khó khăn khi làng tôi cách biệt và chúng tôi không hiểu rõ bên ngoài.
-Đi nào._Nhưng tôi mặc kệ. Đó là lỗi của tôi khi quá mù quáng. Tôi thật sự ghét bản thân. Nhưng... Mugs lại luôn đứng về phía tôi... Nên tôi chưa thể bỏ cuộc. Vì để bảo vệ em ấy.
---Sau khi đi được một hồi lâu. Mugs và tôi cuối cùng nhìn thấy một thị trấn hoang tàn và đơn sơ. Mugs khá là sợ nơi thị trấn đó vì cái nhìn của nó. Em ấy cứ bám vào tôi không buông.
Sau một hồi dò thám, bọn tôi quyết định bước vào quán bar.
-Anh trai... Chỗ này..._Mugman lên tiếng. Ừ, nó rất rùng rợn, nhưng... Quán bar là nơi duy nhất để moi thông tin. Nên....
-Anh xin lỗi.(C)
"À không!"_Mugs.
-Hai người ngồi vào bàn, gọi đại một ly nước... Sau một hồi im lặng...-
-Này. Anh có biết nơi này đã bị gì không?_Tôi chủ động lên tiếng. Tôi không có gì sợ hãi bởi sức mạnh này. Và tôi tò mò muốn biết chuyện đã xảy ra. Nên dò hỏi là chuyện cần thiết bây giờ.
Với lại, hắn ta chẳng có gì đáng sợ. Chỉ là tên quèn bồi bàn. Nếu có thể, tôi đã đập vì ngứa mắt. Nhưng lại thôi, tôi không ưa phiền phức.
"Ờ thì cũng nhiều chuyện xảy ra. Một nhóm quỷ nào đó đến đây khủng bố ngôi làng thịnh vượng cũ của chúng tôi. Bọn chúng nhìn là chả ai ưa, nghe thêm câu nói bọn chúng sẽ biết nơi này thành địa bàn, dân làng còn tức giận thêm nữa. Chửi rủa, bọn họ bắt đầu nắm trên tay những thanh kim loại và la lớn "Biến ra khỏi đây trước khi bọn ta làm thịt các người!"_Tuy là đã đe doạ vậy, tất cả đáp lại là nụ cười khinh bỉ man rợn của bọn chúng. Và nhanh như cắt, dân làng bại trận, trở thành thị trấn hoang tàn. Người thì biến thành nô lệ, người thì thịt nát xương tan, người người phiêu tán. Giờ đây chỉ sơ lẻ những ông bà cụ và những bà mẹ, đứa trẻ gầy gò. Hah... Câu chuyện khó tin đúng không?..."_Hắn im lặng rồi lại nói tiếp.
"... Lúc đó, thứ mà bọn tôi nghĩ được chính là sự tàn độc của Chúa và những vị thần bảo hộ nơi này. Chúng tôi hoàn toàn không còn niềm tin và tự nhủ là Bọn quyền ở trên cao đã ruồng bỏ nơi này rồi...!"_Tôi có thể thấy trong đôi mắt anh ta, niềm thu hận và đau đớn. Tôi không nghĩ đó là chuyện của mình, nhưng đã thế này rồi thì... "Tại sao anh còn ở đây?"
-Tôi có cha mẹ già, anh bạn à... Tôi không thể bỏ họ ở nơi tàn nhẫn này được đâu!..._Tôi có thể không hiểu hoàn cảnh của anh ta. Nhưng...
-Có lẽ bọn cầm quyền là thứ mà chúng tôi đang truy tìm... Nhỉ Mugs?_Tôi nói một hơi rồi dừng, quay sang Mugs hỏi. Em ấy nghe hết toàn bộ câu chuyện và vì là người đa cảm xúc nên thấy xót thương, cứ gật đầu lia lịa. Còn anh chàng kia thì lại ra sức cảnh báo. Nhưng...
-Bọn tôi đã làm thì phải làm tới cùng._Tôi nhìn cậu ta với ánh mắt nghiêm túc. Cậu ta thở dài "Thiệt hết nói nổi với mấy người. Nhưng mà... Cảm ơn nhé, anh bạn trẻ!..."
Tôi im lặng, mỉm cười. Mugs biết cái tính này của tôi. Nhìn bằng cặp mắt nghi ngờ. Tên kia chẳng biết gì nên cứ liếc qua liếc lại xem tình hình.
Mà... Ở lại lâu đúng là không tốt. Một tiếng động từ bàn kế bên. Có vẻ tên kia đã xỉn quá rồi.
-Mày nói gì cơ!? Mày chửi cái bản mặt tao à!? Mày coi tao có ra gì không hả, thằng bồi bàn!? Dám làm đổ rượu vào người tao là sao, phục vụ kiểu gì vậy hả!? Để tao nói chuyện với chủ quán xem!!_Quả là say thật rồi. Chỉ có một vết tí tẹo mà cũng chửi bới om xòm. Nhưng... Tôi không muốn phiền phức, cứ xem sao đã...
-Mày liếc cái gì hả, thằng lùn!?_Thằng lùn?... Đừng có nói là em tao... Hm?... À, là thằng nhóc quỷ. Ủa? Hắn có vẻ tức, chắc cảm thấy bị sỉ nhục. Haha! Coi kịch vui nào!~
-Ngươi mới nói cái gì cơ?...
"Hử?~"
-Ai là thằng nhóc lùn hả!???_Ôi chao, phản kháng thật kìa.
-Ngươi thử nói lại lần nữa xem...
-Thằng-nhóc-lùn-tịt..._Góp vui tí...!
-Cuppy!~💦
-À thôi, ta xem tiếp vậy, tiếp tục đi.
"NGƯƠI XEM CÁI QUÁI?!!💢💢💢💢"_Bọn họ tức rồi, mà thôi. Đến lúc nghiêm túc rồi. Nhìn Mugs kìa, thằng bé đang nghĩ "Ảnh lại chơi tới nữa rồi...💧" Đúng luôn. Nhưng...
-Ngươi làm loạn đủ chưa?_Và đúng, chơi cho tới. Tôi nhìn hắn bằng cặp mắt khinh bỉ rồi lại mim cười đắc ý, nếu hắn đã muốn tới vậy thì...
-Vì ta cho ngươi đánh ta 3 phát. Sau 3 phát, ta sẽ phản công nếu ta chưa gục. Và đừng lo, ta sẽ không né._Tôi nhìn hắn. Hắn tức lắm, nhanh chóng chạy tới đánh ta 3 phát liền vì biết là tôi đang sỉ nhục hắn. Nhưng... Tên này chơi chẳng vui chút nào, chỉ bằng một ngón tay của Mugs. Haiz... Tôi đứng mà thấy nản...
Mà... Thôi...
Mỗi phát đều chậm như rùa và đau như gãi ngứa, ta thấy mất công và thời gian cho tên này quá đi... Ta còn không thèm đỡ nữa cơ mà... Đến lúc vui chơi rồi... Tôi lên giọng...
"Hết lượt nhé...!~"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip