Chương 22

Ra khỏi tầng văn phòng, Da Eun nhớ đến vẻ mặt kinh hãi của thầy chủ nhiệm khi Jimin thừa nhận mình đánh nhau, nhịn không được hỏi: "Jimin, trước kia cậu hay đánh nhau không ?"

Hôm qua trông cậu đánh có vẻ rất thành thục.

Jimin đút hai tay trong túi, liếc nhìn cô, cười: "Lúc nhỏ hay đánh, bây giờ thì hầu như không."

Da Eun đoán: "Lúc nhỏ đánh nhau với anh Park ?"

"Đánh với những kẻ đến đòi nợ." Cậu đáp nhẹ như không.

Da Eun a lên một tiếng, Jimin nghiêng đầu nhìn cô, cười khẽ: "Kinh ngạc thế cơ à. Bố tớ hồi chưa giàu nợ nần chồng chất, gần như ngày nào cũng có chủ nợ đến nhà giục tiền, lúc anh tớ đánh nhau với bọn họ, tớ cũng đâu thể đứng xem."

Lúc ấy cậu mới 12 tuổi, Ji Seok vừa lên cấp ba, mẹ cậu không chịu nổi cảnh đó, bỏ đi. Không bao lâu sau mẹ lại trở về, chắc là thương tiếc hai đứa con thơ, nhưng tình cảm với bố sớm đã phai nhạt, hai người ở riêng nhiều năm, cũng không biết vì sao không ly hôn.

Da Eun bỗng rất thương cậu, biểu tình vừa lộ ra, Jimin liền lạnh lùng nói: "Gói ghém lòng cảm thông của cậu lại đi, tự thương cho mình ấy."

"..."

Cậu nói đúng, cô nên thương cho mình thì hơn, dẫu gì bây giờ cậu cũng là thiếu gia, còn đứng đầu khối, trong khi cô vẫn đang chật vật ngoài top đầu của lớp, tình trạng trong nhà thì... chẳng có chỗ nào tốt.

Cô cười trừ, ngước nhìn thiếu niên hăng hái trước mắt, nói với cậu: "Jimin, tớ cũng muốn thi vào Đại học Quốc gia Seoul."

Không phải phương Nam mà là Seoul, mục tiêu rõ ràng.

Thành phố có cậu.

Jimin cúi đầu nhìn cô, khóe môi cong lên: "Được thôi."

Về đến phòng học, lại là một cảnh tượng khác

Buổi tự học tối nay cực kỳ ồn ào, sợi dây vốn luôn kéo căng trong lòng mỗi người... đứt phựt hết rồi, điên hết rồi.

Mặt Min Ah vẫn đỏ bừng, Taehyung cầm bút gãi đầu liên tục, buồn bực không yên, dáng vẻ kỳ cục này của hai người quả là hiếm gặp.

Sau khi Da Eun và Jimin bước vào lớp, có nam sinh dẫn đầu hô to: "Anh Jimin, thầy gọi hai người làm gì đấy ?”

Jimin liếc cậu ta, cười nhạt: "Muốn biết ?”

"Đương nhiên !”

Cả đám đều quay đầu nhìn bọn họ chòng chọc.

“Lớp mình lại thêm một đôi hả ?”

Da Eun cũng đỏ mặt, so ra chỉ có hơn Min Ah chứ không kém.

Jimin đá ghế ra ngồi xuống, không nặng không nhẹ đáp: “Muốn biết à, tự đi hỏi thầy đi.”

Thế khác gì tìm chết ?

Trong lớp loạn hết cả lên, lớp phó thực sự bó tay, đứng dậy gào to: “Đừng ồn nữa, tôi ghi sổ bây giờ.”

Lúc này mọi người mới yên tĩnh lại.

Trong giờ, Da Eun nghe được chút tin tức, kinh hãi nhìn sang Taehyung với Min Ah.

Min Ah kéo cô dậy: “Bọn mình đi vệ sinh.”

Da Eun nhanh chóng đứng lên, nhịn không được nhìn cô nàng mấy cái, Min Ah kéo người đến bãi tập gần đó, tản bộ dọc theo đường chạy, đi hết nửa vòng Da Eun mới hỏi: “Taehyung thổ lộ với mày à ?”

Min Ah đỏ mặt, xấu hổ mắng: “Tên khốn đó dám đứng trước cả lớp nói thích tao, cũng không biết là pha trò hay đùa giỡn tao nữa, mất mặt chết đi được.”

Thực ra trong lòng láng máng hiểu, Taehyung không đùa, chỉ là cô nàng không muốn thừa nhận mà thôi.

Da Eun nghĩ ngợi, nói: “Thực ra tao luôn cảm thấy Taehyung có vẻ thích mày.”

Mỗi lần đấu võ mồm với Min Ah, Taehyung đều nhường cô nàng đôi phần, rất nhiều lúc Da Eun cảm thấy Taehyung cố tình bới lông tìm vết, dường như muốn thu hút sự chú ý của Min Ah. Hồi Min Ah thầm mến anh Park, tâm trạng Taehyung cực kỳ thất thường, cứ như dì cả tìm tới cửa vậy.

Min Ah đương nhiên không ngốc, ít nhiều cũng có chút cảm giác, tâm trạng cô rất phức tạp, nói: “Nhưng mà tốt nghiệp là tao phải ra nước ngoài rồi, cậu ta thích tao làm gì.”

Có điều, thích đâu phải là chuyện có thể khống chế.

Nếu khống chế được thì tốt rồi Da Eun nghĩ.

“Hồi trước mày thích anh Park cũng biết là mình phải ra nước ngoài mà.”

Min Ah ngẩn người, hình như đúng thế thật, nhưng tại sao chuyển sang Taehyung thì cô lại cảm thấy rối rắm như vậy ? Min Ah không biết nên làm sao, ngẫm nghĩ, nói: “Hay là tao coi như cậu ta đùa cho vui thôi, như vậy có vẻ đỡ xấu hổ. Suy cho cùng vẫn học cùng lớp, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, huống chi mấy đứa bọn mình thân nhau thế, ngày nghỉ lại hay tụ tập.”

Đã nói thẳng thế rồi, còn có thể giả như không biết sao ?

Da Eun cũng bế tắc, Min Ah chuyển qua hỏi cô: “Hôm qua mày với Taehyung xảy ra chuyện gì thế ?”

Da Eun kể lại đại khái chuyện hôm qua, hỏi nhỏ: “Tao có nên mua xe đền cho Jimin không ?”

Cô vẫn chưa tiêu số tiền cậu cô cho cô hồi trước, cộng thêm chút tiền tích lũy được, trong tay cô có khoảng 500 nghìn won, không biết có đủ để mua xe cho Jimin không, xe của cậu trông có vẻ rất xịn.

Min Ah trợn trắng mắt: “Jimin mà cần xe của mày à ? Tao thấy cậu ta tặng mày một cái còn nghe được.”

Da Eun nhíu mày: “Không phải thế, tại tao nên mới mất xe, nói thế nào tao cũng có trách nhiệm...”

Cô biết nhà Jimin có tiền, nhưng cô không muốn lợi dụng cậu.

“Hôm nay mày đi xe buýt à ?”

“Ừ.”

“Hôm nay Jimin ngồi Mercedes-Benz đến trường đấy.”

“...”

Min Ah ngẫm nghĩ, đoạn nói: “Thế này đi, mày rủ Jimin đi mua xe cùng, xem cậu ta nói thế nào ?”

Thế là, tan học tối hôm ấy, Da Eun thử thăm dò: “Jimin, tớ với cậu cùng đi mua xe nhé ?”

Jimin nghiêng đầu nhìn cô, cười như không cười, hỏi: “Cậu muốn đền xe cho tớ ?”

Người này !

Cô nghĩ gì cậu đều biết ?

Jimin thôi cười, xoa đầu cô, tựa như vỗ về: “Tớ sẽ nghĩ cách xem có tìm được xe về không.”

“Xe bị trộm đi chắc đã sớm bị người ta đem bán rồi, còn tìm được sao ?”

Trước kia Na Yoon từng đánh mất hai chiếc xe đạp, đều không tìm được, bây giờ ngẫm lại, chắc là bị mất ở cửa quán net, Da Eun không ôm hy vọng gì, Jimin bảo cô đợi, cô liền yên tâm chờ đợi.

Hai ngày sau, không ngờ Jimin lại tìm được hai chiếc xe về thật.

Jimin bảo cô sáng sớm đến nhà cậu đợi, lúc Da Eun thấy cậu dắt hai chiếc xe ra khỏi sân, cô mừng rỡ nhảy cẫng lên, hai tay ôm chầm lấy cổ cậu, nhảy tung tăng: “Jimin, cậu giỏi quá đi.”

Hai tay Jimin đều đàn dắt xe, không còn tay ngă cản cô, đành quay mặt đi, hạ giọng nhắc nhở: “Anh tớ đang ở đây.”

“...”

Cô gái nhỏ treo người trên cổ cậu, ngơ ngác quay đầu, Ji Seok đang ôm mèo béo tựa lưng bên cổng, cười như tắm gió xuân.

Mẹ ơi, để cô tìm cái hố chôn mình thôi.

Da Eun cấp tốc buông Jimin ra, luống cuống giấu tay ra sau lưng, mặt đỏ bừng, kêu: “Anh, anh Park.”

Ji Seok cười gật đầu: “Chào em.”

Da Eun mếu máo như đưa đám: “... Chào anh ạ.”

Mới sáng sớm đã ra dọa người, đúng là đòi mạng !

Da Eun đang định giải thích đôi chút, nhưng bị Jimin thúc giục: “Còn không đi ? Sắp muộn rồi đấy.”

Da Eun vội đáp được, cũng không dám nhìn Jimin nữa, trèo lên xe đạp đi như gió xuân, còn chạy nhanh hơn cả Jimin. Jimin cúi đầu cười, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp cô, thấy mặt cô gái nhỏ vẫn đỏ bừng, cậu nhếch môi: “Tìm được xe làm cậu kích động đến thế ?”

Xét theo kinh nghiệm mấy lần trước, cậu hơi nghi ngờ nha đầu này cố ý nhân cơ hội lợi dụng cậu.

“Đương nhiên rồi.”

Da Eun còn đang chán nản về chuyện ban nãy. Jimin đương nhiên không biết, Min Ah có nói thi đại học xong sẽ cùng nhau đi du lịch tốt nghiệp, cô tính toán kiểu gì cũng phải mất khoảng 5 – 600 nghìn won, số tiền đó cô định để dành cho chuyến đi ấy.

Hơn nữa, sắp thi rồi, thi xong sẽ không cần dùng đến xe đạp nữa.

Cô không muốn lãng phí một khoảng tiền như thế.

Jimin đương nhiên không biết những ý nghĩ của cô, cười cho qua chuyện.

Vào đông, trời lạnh dần.

Kỳ th giữa kỳ đến như thường lệ, tiếc là môn toán của Da Eun chỉ được 122 điểm, thấp hơn thi tháng 1 điểm.

Da Eun cầm bài thi, ủ rũ nhìn Jimin, giơ ngón trỏ, giọng đáng thương: “Chỉ kém một điểm cũng không được sao ?”

Bọn họ đã giao hẹn, nếu điểm toán thi giữa kỳa cao hơn điểm thi tháng lần trước, hai người sẽ cùng nhau đi xem phim.

Jimin mím môi lắc đầu, vô cùng lạnh nhạt.

Da Eun hừ lạnh, khốn kiếp ! Kém có một điểm cũng không được !

Nhưng thầy chủ nhiệm vẫn biểu dương cô trước lớp, bởi vì cô lọt vào top 10 của lớp. Đây là lần đầu tiên Da Eun lọt vào top 10, Min Ah còn vui hơn cả cô, hào hứng mời mọi người ăn một bữa.

Thế là, tan học, mấy người cùng nhau đến một quán gần trường.

Taehyung nhìn Min Ah: “Cậu vui mừng thế làm gì ? Cũng chẳng phải cậu lọt top.”

Thành tích thi của Min Ah hiển nhiên không quá quan trọng, dù sao cô nàng cũng không học đại học ở trong nước, Min Ah đã sớm thi TOEFL và SAT.

Cô nàng nói: “Cậu thi tốt tôi cũng vui mà.”

Taehyung há miệng bỗng không biết nói gì, bởi vì điểm thi của cậu rất bình thường, đối diện với đôi mắt sáng ngời của Min Ah, Taehyung lẳng lặng quay mặt đi xem thực đơn.

Mới ngồi được mấy phút mà Da Eun đã hắt hơi ba lần. Namjoon hỏi: “Da Eun, không phải cậu bị cảm đấy chứ ?”

Da Eun sờ đầu: “Không đâu.”

“Giọng mày hình như hơi khàn, để tao xem.” Min Ah kề sát lại sờ trán cô, “Hình như không sốt, mày uống nhiều nước vào.”

Jimin cầm chai nước lên, rót cho cô một cốc nước ấm.

"Cảm ơn.” Da Eun cười híp mắt, bưng cốc nước lên ủ ấm tay.

Thật ra Da Eun không hề bị cảm, ngược lại là do dì cả tới quá khí thế, làm cô mệt nhoài vì đau. Thế nên cô mới ghét mùa đông, đến đau bụng kinh cũng đau hơn bình thường.

Jimin nhìn sắc mặt cô, đại khái biết cô bị làm sao.

Trong giờ học, lúc Da Eun ngủ gục ra bàn, trên đầu được phủ một chiếc áo rộng lớn.

Cô ngẩng đầu lên nhìn cậu, cười: “Cảm ơn.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip