Chương 47

Từ sau lần trước, Da Eun chưa gặp Jinyoung thêm lần nào, cô tưởng anh về rồi, không ngờ anh vẫn ở đây. Hỏi ra mới biết, một bộ phim điện ảnh do HN đầu tư đang quay cảnh ở đây, anh là bên đầu tư đến thị sát.

Tối hai người cùng nhau ăn cơm, Jinyoung nhắc đến chuyện cho cô lồng tiếng bộ phim mới, không biết còn nghe ngóng chuyện cô được mời tham gia chương trình từ đâu: "Nghe nói em từ chối, sao lại từ chối ?”

Da Eun hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Còn chưa quay phim mà anh đã lo chuyện lồng tiếng rồi, có sớm quá không ?”

“Không sớm.” Jinyoung cười nhìn cô, “Em còn chưa trả lời anh, tại sao không muốn tham gia chương trình, em sợ cái gì ?”

“Em không sợ, em chỉ không thích lộ diện thôi.” Cô cười, “Hơn nữa em đang cân nhắc, chưa từ chối.”

Mấy năm trước diễn viên lồng tiếng không được đãi ngộ tốt, cũng ít được quan tâm. Mãi đến 3 năm trước, sau khi diễn viên lồng tiếng cho nữ chính của một bộ phim cung đình cực kỳ nổi có được danh tiếng, mọi người mới dần quan tâm đến ngành này. Lúc ấy Da Eun còn học năm 4, tuổi trẻ, kinh nghiệm lồng tiếng không nhiều.

Nhưng cô vào nghề đúng lúc, đãi ngộ với diễn viên lồng tiếng tốt hơn hẳn.

Cô thừa nhận cô vào nghề này được Jinyoung giúp đỡ rất nhiều, may hồi đầu có anh giới thiệu tài nguyên cho, bằng không với tình trạng của cô khi ấy, thực sự rất gian nan.

Vậy nên cô rất biết ơn Jinyoung.

Hiện Da Eun là người chuyên lồng tiếng cho tiểu hoa đán đang nổi Na Rae. 2 năm qua, chỉ cần là phim Na Rae đóng, Da Eun đều là người lồng tiếng, vì vậy chương trình mới đặc biệt mời cô.

Đây không phải lần đầu tiên có chương trình mời Da Eun tham gia, cô từng từ chối mấy lần, cô không muốn bất ngờ xuất hiện trên truyền hình, khiến Jimin, Min Ah và những người quen cô gặp lại cô bằng cách này, đặc biệt là Park Jimin.

Nhưng lần này là chương trình của Min Ah, như Min Ah và Jinyoung nói, đây là cơ hội tốt để nâng cao danh tiếng.

Jinyoung cười lắc đầu, bỏ qua chủ đề này: “No chưa ?”

Da Eun: “Rồi ạ.”

Cô gọi phục vụ đến thanh toán, Jinyoung cũng không tranh với cô.

Hai người ra khỏi nhà hàng, Jinyoung nói: "Muốn đến thăm đoàn phim không ?”

Da Eun nghĩ ngợi, gật đầu: “Đi, đi thăm Na Rae.”

Quan hệ giữa cô và Na Rae khá tốt, Na Rae lại là người được HN lăng xê, từng có mấy scandal với Jinyoung, trong đó có mấy lần Da Eun cũng ở hiện trường, nhưng truyền thông coi cô như kẻ râu ria nên cắt hết.

Đến đoàn phim, Na Rae vừa kết thúc một cảnh quay đêm, thấy 2 người họ cùng nhau xuất hiện, Na Rae nhướng mày nhìn Da Eun: "Sao 2 người lại cùng đến vậy ?”

Da Eun mỉm cười: “Vừa cùng ăn bữa cơm.”

Na Rae nhìn Jinyoung, kéo Da Eun đến bên cạnh, tò mò: “Cậu bạn trai cũ ở Yonsei của em đâu ?”

Liên quan đến Jimin, Na Rae nghe được từ chỗ Jinyoung, cô tò mò, rốt cuộc là người đàn ông thế nào mà có thể khiến Da Eun nhớ mãi không quên, đến Jinyoung cũng không để ý. Nghe nói Jimin cũng ở nơi này.

Cô thật sự rất muốn gặp một lần.

Da Eun bất lực: “Chị cũng biết là bạn trai cũ, em còn có thể đưa anh ấy vào đoàn phim sao ?”

Na Rae cười, liếc Jinyoung một cái, thì thầm: “Em không cân nhắc Jinyoung thật à ?”

Da Eun lắc đầu, cô và Jinyoung không có khả năng, Jinyoung cũng không nhất định phải là cô mới được. Nói thật, cô không cảm thấy Jinyoung từng thật lòng theo đuổi cô.

“Thế chị lại mượn anh ta tung tin lăng xê cho bộ phim mới vậy.”

“...”

Da Eun ước gì họ biến giả thành thật.

...

11 giờ, Jinyoung đưa Da Eun về, Da Eun vừa xuống xe thì nhìn thấy chiếc xe đỗ đằng trước, cô khựng lại. Jinyoung hỏi: “Sao vậy ?”

Da Eun lắc đầu: “Không có gì.”

Mở cửa xuống xe, cô chào tạm biệt Jinyoung.

Phía trước, trong chiếc Mercedes-Benz, Jimin uể oải tựa lừn vào ghế, nghiêng mắt nhìn chằm chằm kính chiếu hậu, trong mắt không có một chút độ ấm.

Da Eun đi đến ngoài cửa xe, cúi đầu nhìn thử, nhưng đây là kính một chiều, cô không thể nhìn thấy tình hình bên trong.

Cô đoán Jimin ở trên tầng, lại ngẩng đầu nhìn cửa sổ tầng 12, đen kịt, làm gì có ai.

Đang định bỏ đi, cửa kính bỗng hạ xuống.

Da Eun giật mình vội cúi đầu nhìn qua.

Jimin ngồi trên ghế lái, nghiêng đầu nhìn cô, mở cửa xe. Da Eun nhanh chóng lùi về sau một bước, nhìn anh bước xuống xe, thân hình cao lớn chắn trước mặt cô.

Da Eun nhoẻn cười, má lún mờ mờ: “Thì ra anh ở trong xe...”

Jinyoung quay xe xong đang định lái đi thì nhìn thấy cảnh này, anh ngẩn người dừng xe ngay giữa đường, quay đầu nhìn họ, người nọ chính là Jimin.

Jimin cụp mắt nhìn Da Eun, hơi nheo lại. Anh lạnh nhạt liếc về phía Jinyoung, ngừng mấy giây, ánh mắt lại quay về chỗ Da Eun: “Tôi đến đón mèo.”

Da Eun sửng sốt, cô quay đầu nhìn Jinyoung đang ở ngang đường một cái, lòng thấy xấu hổ, nói nhỏ: “Mèo ở trên tầng, em lên ôm nó xuống nhé ?”

Jinyoung hoàn hồn, đỗ xe ven đường.

Jimin không nhìn cô nữa, giọng lại lạnh hơn mấy phần: “Tôi lên tầng với em, như vậy nhanh hơn.”

Nhanh hơn...

Vội như vậy ư ? Da Eun cúi đầu, không rõ trong lòng có vị gì: “Vâng.”

Jinyoung tựa trong xe, quay đầu nhìn họ, Da Eun ngoái đầu nhìn anh, còn chưa đi ?

Jinyoung nhướng mày, không hề có ý định rời đi.

Jimin đã đi trước, Da Eun ngập ngừng mấy giây, vội đuổi theo.

Jinyoung quay đầu nhìn, cau mày lắc đầu: “Hừ, vô lương tâm.”

Jimin người cao chân dài, đi rất nhanh, Da Eun khó bắt kịp, chạy đuổi theo phía sau, không nhịn được gọi: “Jimin, anh đi nhanh vậy cũng vô ích, anh đâu có chìa khóa.”

Jimin hơi khựng lại, chậm bước.

Da Eun đuổi đến bên cạnh anh, thở hổn hển.

Hai người đi đến toàn 19, Jimin ấn thang máy, Da Eun ngẩng đầu nhìn anh, cô không nhìn ra bất cứ cảm xúc gì trên gương mặt ấy, cũng không nhìn thấu tâm tư của anh.

'Ding...’

Thang máy mở cửa, hai người lần lượt đi vào.

Da Eun mím môi, lí nhí: “Học trưởng...”

Còn chưa nói xong, Jimin đã mất kiên nhẫn ngắt lời cô: “Em không cần giải thích với tôi.”

Anh thực sự không muốn nghe Da Eun nhắc đến Jinyoung, trước kia không thích, bây giờ càng không.

Da Eun nghẹn họng không nói gì được nữa, hình như đúng là cũng không có gì hay mà giải thích, chuyện qua lâu như thế, e là Jimin đã thờ ơ từ lâu.

Số tầng thang máy tăng lên dần, không khí im lặng lúng túng.

Đến khi thang máy mở cửa, Da Eun nhìn anh một cái, cô bước ra trước, cúi đầu lấy chìa khóa trong túi đi mở cửa. Cô mở cửa, quay đầu nhìn anh: “Anh... muốn vào không ?”

Jimin cúi đầu liếc cô 2 giây, lách qua người cô bước vào.

Da Eun ngẩn người, vội bước vào theo. Cô cúi đầu nhìn đôi giày đen anh đang đi: “Chỗ em không có dép cho đàn ông, anh cứ vào đi, mai em lau nhà.”

Jimin không nói gì. Anh quét mắt nhìn căn hộ hai phòng này, trang trí rất sạch sẽ ấm áp, thậm chí có thể nhìn ra chút bóng dáng căn hộ 2 người ở năm ấy, bởi vì sở thích của cô không thay đổi, gối ôm và đồ trang trí không khác trước là bao.

Anh bước vào.

Da Eun đi theo sau anh, nhìn phòng khách một lượt, không thấy mèo đâu. Cô nhìn anh, chỉ sofa: “Anh ngồi một lát nhé, chắc Quýt béo ở trong phòng, em đi tìm xem.”

Jimin gọi cô lại: “Rót cho tôi một cốc nước đã.”

Da Eun đáp tiếng: “Vâng, anh chờ em chút.” Vội vào phòng bếp, không còn nước nónh, Da Eun lại nhanh chóng đun nước.

Jimin nhìn về phía phòng bếp một thoáng, đoạn ngồi xuống sofa, nhìn chiếc hộp đang đựng đồ trên bàn uống nước. Trước kia trong nhà anh cũng có một chiếc tương tự, Da Eun mua ở tiệm đồ trang trí.

Đang định dời mắt đi nơi khác thì đột nhiên nhìn thấy một vật quen thuộc, Jimin nheo mắt, duỗi tay kéo chiếc hộp đến, anh cầm chiếc bật lửa màu đỏ kia lên, nhìn chữ viết tắt dưới đáy.

Jimin mím chặt môi, miết chiếc bật lửa ấy, vẻ mặt phức tạp nhìn về phía phòng bếp. Da Eun đang đứng cạnh ấm đợi nước sôi, không cảm thấy gì.

Mấy phút sau, Da Eun rót một cốc nước nóng, nghĩ rồi lại lấy vài miếng đá ở trong tủ lạnh ra, bỏ vào cốc.

Cô bưng cốc nước ra khỏi phòng bếp, Jimin đang ngồi trên sofa, duỗi chân tùy ý, tay phải đè lên chiếc gối ôm màu đỏ cô mới mua, tay trái cầm một chiếc bật lửa kim loại màu đỏ, nhẹ nhàng vuốt ve đáy bật lửa.

Da Eun hơi khựng lại, thoáng chần chừ, đoạn đưa cốc nước cho anh.

Jimin nhận nước, uống một hơi cạn sạch. Anh đặt cốc xuống bàn, xòe tay nhìn chiếc bật lửa đỏ ấy, cười thành tiếng: “Nếu tôi nhớ không nhầm, chiếc bật lửa này là của tôi.”

Zippo đặt làm theo yêu cầu, trên đó có khắc chữ viết tắt tên anh, là món quà sinh nhật năm anh 20 tuổi, Da Eun nhờ Min Ah đặt làm cho. Tuy lúc ấy Jimin không hút thuốc nữa, nhưng cô vẫn muốn tặng anh một chiếc bật lửa, còn cố ý chọn màu đỏ.

Thật ra Da Eun không ghét Jimin hút thuốc, cô thậm chí vẫn nhớ rất rõ dáng vẻ thiếu niên hút thuốc năm 10 mấy tuổi ấy, cũng nhớ rõ nụ hôn gián tiếp nọ. Jimin nhận bật lửa nhắc nhở cô: “Anh bỏ thuốc rồi.”

Da Eun cười lém lỉnh, ôm anh: “Không sao, tặng anh bật lửa đâu nhất thiết anh phải hút thuốc, có thể dùng để đốt nến mà.”

“Đốt nến ?” Jimin liếc cái bánh sinh nhật trên bàn.

Da Eun gật đầu: “Đúng đó, đốt nến sinh nhật, chuẩn bị dùng đến rồi này.”

Anh biết chiếc bật lửa này không rẻ, dùng để đốt nến sinh nhật thì cây nến này cũng quý giá quá.

"Sao không chọn màu đen ?”

Da Eun ôm cổ anh: “Giờ anh càng ngày càng thích mặc màu đen, sinh nhật mà, chọn màu đỏ, vừa đẹp vừa may mắn.” Cô nghĩ ngợi, “Em vẫn luôn muốn hỏi anh, sao anh lại đột nhiên bỏ thuốc vậy ?”

Jimin vò tóc cô, thuận miệng đáp: “Không vì sao cả, không muốn hút nữa thôi.”

Về sau, chiếc bật lửa ấy vẫn luôn đặt trong nhà, khi Da Eun rời đi, cô cầm theo.

Da Eun tặng Jimin không nhiều đồ lắm, lác đác vài thứ, cũng không giữ được lâu, chỉ có chiếc bật lửa này có thể giữ lại.

Sau này, Jimin quay lại căn hộ tìm rất lâu vẫn không thấy.

Không ngờ lại thấy nó ở đây.

Jimin nghịch chiếc bật lửa, bật, tắt, bật, tắt,...

Lặp lại mấy lần, kiên nhẫn đợi cô trả lời.

Tiếng ánh lửa bùng lên khiến tai Da Eun nóng ran, cô nhìn ngón tay thon dài sạch sẽ của anh, mặt thấm đỏ, lúng túng giải thích: “Khi ấy em vô ý mang đi.”

Vô ý bao giờ, rõ ràng là cố ý.

Jimin vắt chéo chân, tựa vào sofa ngẩn đầu nhìn cô, hiển nhiên không tin: “Vậy sao ?”

“Ừm.”

Da Eun gật đầu kiên định.

Jimin nhìn cô một hồi, Da Eun vận não, nói: “Anh đợi chút, em đi tìm Quýt béo ra.”

Cô vào phòng ngủ, tựa tường hít thở sâu, vỗ ngực. Quýt béo đang chiếm đóng trên giường của cô, thấy cô về mà chẳng chút hào hứng, lười biếng duỗi móng. Da Eun đi tới, ôm mèo béo nặng mấy cân lên, nói nhỏ: “Mèo quýt béo, có người đến đón mày về rồi.”

Quýt béo thích ứng trong mọi hoàn cảnh, ở đâu cũng ăn ngon ngủ kỹ.

Da Eun đặt mèo xuống sofa, Quýt béo bò lên chân Jimin cọ cọ. Jimin nhìn thời gian, sắp 11 giờ rưỡi, anh ôm mèo đứng dậy, cúi đầu nhìn cô: “Mấy ngày qua làm phiền em rồi, tôi đi đây.”

Da Eun nhìn chằm chằm tay trái anh, lòng muốn nói lại thôi.

Bỏ bật lửa xuống đã.

Jimin một tay ôm mèo, quay người định đi, Da Eun vội kéo anh lại: “Khoan đã.”

Jimin cúi đầu nhìn tay cô, Da Eun buông tay, chỉ vào chiếc bật lửa trong tay anh, nhắc nhở: “Chiếc bật lửa này...”

“Nó làm sao ?” Anh hỏi lại.

Da Eun ngẩn đầu nhìn anh, im lặng mấy giây, lí nhí: “Nó là của em.”

Jimin nhìn cô, nhắc nhở: “Da Eun, nếu tôi nhớ không nhầm, chiếc bật lửa này là quà em tặng tôi, nó đã trở thành đồ của tôi, lúc em tự ý mang đi đã hỏi tôi chưa ?”

Da Eun: “...”

Jimin nhét bật lửa vào túi quần, ôm mèo quay đi.

Da Eun nhìn bóng lưng cao lớn của anh, cõi lòng rối tung.

Cô đuổi theo, buộc miệng: “Anh đâu thiếu bật lửa, sao cứ muốn cái này của em.”

Jimin mở cửa, quay đầu nhìn cô, trên mặt không có biểu cảm gì: “Đây là chuyện của tôi.”

Da Eun ngước đầu nhìn anh, không chắc chắn hỏi: “Jimin, có phải anh...”

“Phải cái gì ?”

Đèn ở lối ra chưa bật, anh đứng sau cánh cửa, hơn nữa cơ thể ẩn trong bóng tối, từ cao nhìn xuống cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip