chap 2

-...Chị ơi, áo của chị để quên trong phòng tắm.

Cô nhìn thấy Tần Thiên cùng với khuông mặt và mái tóc ướt nhẹp trên tay đang cầm chiếc áo của cô.

Lúc đầu hơi bất ngờ nhưng nhận ra đang diễn vai phản diện nên khuôn mặt của cô trở nên tức giận.

-Ơ nay con chó này còn đặc biệt đem đến tận nơi cho tao luôn à?

-Dạ...

Tần thiên ấp úng quay mặt sang chỗ khác rồi trả lời.

Sau khi thấy bộ dạng đó của Tần Thiên cô dùng tay đẩy mạnh cậu ta ngã xuống đất.

Rồi dùng chân đạp liên tục vào người cậu và chửi rủa cậu như một con chó, cậu vẫn im lặng co người lại chịu những cú đá ấy mặc dù chị ấy đá không đau cho lắm.

-Bàn tay bẩn thỉu của mày chạm vào nó rồi, ta cần làm gì nữa?!

-Đừng tưởng giả vờ đáng thương là khiến bà đây mềm lòng với con chó nhứ mày nhé!

Nội tâm Tuyết Hồng:"Mình đúng là đồ súc vật mà!! Đứa trẻ đáng thương"

Cô vẫn tiếp tục chửi rủa và đạp vào người cậu ta liên tục nhưng nội tậm lại trái ngược.

-Thằng xấu xa phá hoại hạnh phúc của người khác! Con chó như mày cần phải bị trừng phạt!

-Ư... em...

Nội tâm Tuyết Hồng:"Thằng bé đáng thương quá tóc còn chưa khô mà lại chạy tới đưa áo cho mình... Đáng yêu quá..."

"Tiếc là hệ thống đang ở đây nên mình không thể làm gì khác ngoài diễn làm phản diện đời thật trớ trêu..."

-Thằng bẩn thỉu đáng kinh, con hoang chỉ mãi là con hoang thôi!

Nội tâm Tuyết Hồng:"Nói thật nếu mình có đứa em ngoan như thế này thì hạnh phúc biết mấy, không phá hoại kể cả mô hình của mình"

-...

Tần Thiên im lặng đọc nội tâm một cách im lặng mà cô không hề hay biết, Tần Thiên biết rằng Tuyết Hồng không xấu xa như anh nghĩ mà lại có trái tim ấm áp mặc dù không thể hiện ra ngoài.

[Chuông điện thoại]
[A hopeless romantic all my life🎵
Surrounded by couples all the time🎵
I guess I should take it as a sign🎵]

(T/g: để tạm bài cupid)

Một cuộc điện thoai reo lên, tôi bắt máy ngay lập tức, người bên cuộc gọi chính là mẹ của tôi.

Mình nhớ không nhầm là bà ấy rất ghét Tần Thiên, bà ấy hay cắt giảm phần ăn của Tần Thiên đúng là tội thật.

-Alo, mẹ à? Tối nay bố sẽ về ăn cơm ạ.

-...

-Vâng trước mặt bố phải giả vờ đối tốt với nó một chút con hiểu rồi ạ.

Cô vừa nói điện thoại vừa dùng áo của mình lau tóc cho Tần Thiên.

Vì là do phản xạ có điều kiện nên cô đã lau tóc cho Tần Thiên một cách vô thức mà quên rằng mình đang làm phản diện.

-Ừm chút nữa con sẽ lôi nó xuống ăn tối, vậy thôi bái bai mẹ.

[Cúp máy]

Nội tâm Tuyết Hồng: "Tuyệt vời, bố về rồi hôm nay mẹ còn khẳng định sẽ không cắt bớt phần ăn của thằng bé nữa! Ngày ba bữa toàn ăn cháo trắng thật độc ác"

Tần Thiên ngồi sau lưng cô âm thầm đọc nội tâm của cô, dù vậy mặt của cậu vẫn không có chút cảm xúc nào.

-Nhìn gì mà nhìn còn không mau thay đồ xuống ăn cơm với bố mẹ?!

Nội tâm:"Mau đi thay đồ đi kẻo cảm lạnh bây giờ."

-Ta cảnh cáo ngươi, đừng có dùng ánh mắt kinh tởm nhìn sau lưng tao, tởm như quỷ ấy!

-Bộ dạng như thằng thần kinh nên bị mẹ ruột bỏ rơi là phải.

----------Góc nhìn của Tần Thiên---------
Cô bước vào phòng rồi đóng cửa lại, để Tần Thiên suy tư một mình vì câu nói vừa rồi.

Quỷ sao? Có lẽ là đúng thật từ khi mình sinh ra đến giờ, mình đã có một loại năng lực quái dị- có khả năng nhìn thấu tâm can của người khác.

Giờ ăn cơm đã đến, Tần Thiên và Tuyết Hồng ngồi lên bàn ăn cùng bố mẹ.

Tuyết Hồng mang một bộ váy màu vàng cùng với mái tóc hồng dài ngang eo và đôi mắt màu xanh lục bảo, nhìn cô như một cô tiểu thư xinh xắn, cô ngồi phía bên trái Tần Thiên.

Ở trước mặt Tần Thiên là bố mẹ đang ngồi dùng bữa họ nói với cậu những lời ngon tiếng ngọt như thế nào.

Nhưng sự thật trong nội tâm của họ có thể chuyển thành chữ.

-Công việc của bố rất bận, không có thời gian chăm sóc con.

Nội tâm bố: "Nếu không phải từ áp lực của dư luận, thì ai có thể đem thằng con rơi này về chứ?

|Bố: Vương Trình Bắc|
|Chủ tịch của tập đoàn Vương Thị|

Dòng chữ nội tâm màu đỏ như máu ấy cứ hiện lên trước mặt tôi.

-Ây ya, không sao đâu mọi người đều đối tốt với Tần Thiên như người nhà mà!

Nội tâm mẹ: "Sao mày không chết luôn đi! Tài sản này là của tao, đừng hòng tao chia cho loại con rơi tiểu tam như mày!"

|Mẹ: Bạch Lệ Sa|
|Phu nhân nhà họ Vương, mẹ ruột của Tuyết Hồng|

Họ... đều rất ghét mình những dòng nội tâm đỏ thẫm ấy... khiến mình cảm thấy thật khó chịu, họ ghét mình đến mức muốn mình chết đi.

-Nào nào ăn cháo đi Tần Thiên.

Nội tâm mẹ: "Mày tốt nhất nên chết đi! Chết đi! Chết đi!

-Oẹ...

Cậu nhanh chóng bịt miệng lại để áp chế tiếng nôn.

Tần Thiên sau khi đọc những nội tâm của bố mẹ cậu cảm thấy buồn nôn vì nó thật kinh tởm.

-Ơ kìa, Tiểu Thiên không muốn ăn sao?

Ngoài mặt thì đang cười nhưng bên trong thì...

Nội tâm mẹ: "Chết đi chết đi chết đi!"

Nhưng ngoại trừ Tuyết Hồng, nội tâm của chị ấy có khung là màu hồng.

-Ôi Dào, nó như thằng câm ấy, không chịu nói gì cả.

-Xem ra công ty của bố sau này chỉ dựa vào con thôi!

Nội tâm của Tuyết Hồng: "Ngày nào mẹ cũng bắt thằng bé ăn cháo trắng, nó muốn ăn mới lạ ấy!!"

Tuyết Hồng bắt đầu gắp những miếng thịt kho to và dày vào bát của Tần Thiên, cô lấy những thứ ngon bỏ vào bát của Tần Thiên.

-Cả nhà cứ yên tâm giao cho con! Con sẽ chăm sóc tốt cho mẹ và Tiểu Thiên!

-Tiểu Hồng con lớn rồi nhỉ, bố rất yên tâm đấy!

Nội tâm Tuyết Hồng: "Mở đường thành công! Tiếp theo, dù mình có tốt với Tần Thiên thế nào, thì cũng sẽ bị nghi là giả vờ! Sẽ không sai tính cách nhân vật mà hệ thống đưa cho."

Cô gắp những miếng thịt ngon nhét đầy mồm Tần Thiên, cậu chưa kịp nuốt miếng này thì miếng khác vào miệng cậu.

-Nào nào nào em trai ăn nhiều vào nhé.

-Không... Không ăn nữa...

Tuyết Hồng dùng tay trái bóp vào hai bên má của Tần Thiên để kéo mép sau đó mồm của cậu mở ra, cô gắp một miếng thịt kho dày với vẻ mặt tức giận đầy sát khí.

-Không ăn cũng phải ăn!

Nội tâm: "Ăn nhiều vào! Mau lớn nha!"

Tần Thiên cũng đã thấy nội tâm của Tuyết Hồng.

Không hề có ác ý mà ngược lại nó thật ấm áp mặc dù bên ngoài thì chửi rủa, ghét bỏ nhưng Tần Thiên không ghét điều đó.

-Đồ xấu xí!

Nội tâm của Tuyết Hồng: "hãy ăn những cái này đi, cái này nữa, em trai đáng yêu~"

"Ngoan quá đi~ ăn nhiều cho mau lớn khoẻ mạnh!"

Khung nội tâm của chị ấy màu hồng, mái tóc hồng đó, đôi mắt màu lục bảo, khuôn mặt giận dữ đó...

-Ăn nhanh! Nhanh lên coi!

Chị ấy đáng yêu ghê~

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip