tập 11 nỗi đau của chị airiea.
Khi tôi dò ki của airiea thì dịch chuyển khiến cho alex ngỡ ngàng còn daigian ko ngạc nhiên mấy,còn airiea giật mình.
Alex: cái j đây,chú nó nhiều chiêu đặc biệt thế à.
Airiea lắp bắp: hai người..... vừa về....
Tôi: vâng đây là dịch chuyển tức thời.
Airiea: em quá đặc biệt nhỉ,chắc chắn họ đang rất cần nó cho mục đích quân sự,sao em còn giấu hoài vậy,xài hết luôn đi còn úp mở tới bao h.
Tôi: bí mật ạ.
Airiea giận ns: sao 2 người về muộn vậy,con bé và em lo lắm đấy.
Alex: thôi mà em,anh xin lỗi mà nếu khó khăn thì có vegito rồi,cho bố xin lỗi nhé cục cưng của bố.
Alice: ew ew.
Airiea: mà anh cũng đừng ỷ lại vegito nhé,ko phải chú ấy lúc nào cũng xuất hiện đâu.mà con hổ này ở đâu thế,dễ thương quá .em săn hả vegito.
Tôi: thực ra đó là.
Airiea: là j cơ.
Alex: Đó là ngài Daigian đó em.
Airiea: thôi chết,tôi...
Daigian: thôi khỏi kính cẩn đi để nguyên đó,cô là Airiea phải ko,còn con bé kia là alice phải ko,cũng xinh xắn giống mẹ nhỉ.
Airiea:vâng,thật vinh hạnh cho tôi sao ngài ở đây ạ,ko lẽ.
Daigian: đúng vậy,là chủ nhân mới của ta, em trai của cô đó.
Airiea: vậy sm đó là của ngài và vegito sao, sao em có thể mạnh thế chứ, rồi mọi chuyện là sao.
Tôi: giờ chị nấu cơm cho bọn em lát bọn em kể sau,bọn em tắm rửa đã.
Airiea: dc thôi,tới h nấu cơm rồi.
Tôi sau khi tắm rửa vẫn mặc đồ võ phục.
Tới giờ ăn:
Airiea: Đây, xin mời,may mà vẫn còn nhiều thịt bò do chợ cho để đã ngài ạ đây là đồ tươi ngon nhất để đãi ngài ạ nghe nói ngài thích ăn đuôi bò nên sẵn nấu luôn,món này đuôi bò sốt xả ớt.
Daigian: hừ,cho ta nếm thử.Ngon, tay nghề cô xuất sắc đi làm đầu biếp dc r.
Airiea: ngài có uống rượu ko ạ.
Daigian: ko, hạn chế r,uống rượu dễ mất tư cách lắm.
Tôi cảm giác giống như con cọp của trạng quỷnh nhỉ.
Daigian: ông ăn đuôi bò à,ông giống dân nhậu ghê.
Daigian: mùi rượu ngon và đĩa mồi ngon ai mà ko thích chứ, thói quen của vua mà.
Tôi: thế tôi có thể đặt tên cho hình dáng nhỏ của ông rồi đó là tiger manger đo buồi.
Daigian: tên hay đấy,nhưng định biến ta thành trò cười à. Sao ko cho tên tiếng hoàn chỉnh luôn,còn bày đặt đổi "đuôi bò" thành "đo buồi".
Tôi: tôi thấy tên này hay nên xài luôn nếu hoàn chỉnh nó dở quá nên ko xài vs lại để tránh sự chú ý chứ.
Daigian: vậy cũng dc, ta nhận tên này.
Alex và Airiea bật cười:
Haahaa, đo buồi sao,sao cái j vô tay chú là nó khác biệt thế.
Tôi: Em thấy tên hay mà
Alex: hay thì hay, chứ tên bình thường sao ko lấy mà lấy tên này,haahaa.
Tôi: thấy chưa,cái tên vô hại này sẽ làm bớt đi sự chú ý.
Daigian: ko hổ danh là chủ nhân ta.
Tôi: rồi cười xong chưa em ăn xong rồi kể nè.
Alex và Airiea nhịn cười: rồi,xong rồi chết cười mất thôi.
Sau khi xong bữa thì chị tôi dọn dẹp:
- Rồi em kể đi chị dọn dẹp cũng nghe.
Sau khi tôi kể xong toàn bộ mọi chuyện từ gặp daigian đến vè nhà thì chị tôi vô tình làm rớt đĩa cuối cùng đã rửa xong, nhưng tôi đỡ dc.
Tôi: chị ơi, cho dù nó cảm động như đừng như thế chị ạ.
Thì tôi nhìn thấy chị ấy suy sụp tin thần và quỳ xuống.
Tôi: chị có sao ko.
Alex: chắc có lẽ chú làm cô ấy nhớ lại quá khứ rồi.
Tôi: Sao anh ko ngăn chị ấy.
Alex: lúc anh ms quen cô ấy, cô ấy là ng thích lắng nghe và thấu hiểu nên anh ko ngăn cô ấy dc.
Airiea đang bắt đầu khóc thì bé cũng mới cất tiếng :
Mẹ ơi,mẹ đừng khóc.
Airiea chợt tỉnh lại:
Con nói dc rồi à,con giỏi quá. Mẹ đâu khóc đâu, mẹ sẽ đưa con vào phòng ngủ, mọi ng nói tiếp nhé.
Tôi: chị ấy sao thế.
Alex: để anh kể cho nghe. Hồi đó khi trong quân đội cô ấy rất ân cần vs mọi người,trong đó khi xong việc họ luôn ns về gia đình một cách vui vẻ và hạnh phúc. Khiến cho ấy tủi thân và khóc vào những nơi ko ai nghe thấy anh đã lại gần an ủi, và nhờ cô ấy kể lại câu chuyện của mình,cô ấy ns cô ấy là con của một gia đình bình dân trong suốt 15 năm nhưng hạnh phúc,cha làm ng lính mẹ làm công nhân, khiến điều đó khiến cho cô ấy trở thành cô gái tốt mà mọi đàn ông ao ước. Nhưng ko may có một trận chiến vs quỷ dữ gia đình bị giết còn mỗi cô ấy sống sót. Phải bỏ chạy trc quỷ giữ nhưng cô ấy ko thấy mà chỉ thấy một con quỷ dội giáp cầm kiếm lớn ngồi trên lưng ngựa và giết gia đình mình. Sau khi cô ấy chạy thoát,cô ấy đã khóc rất nhiều sau đó cô ấy ngất xỉu giữa kinh đô và bọn anh thấy cô ấy bèn đưa về hoàng cung chữa trị từ khi cô ấy dc chữa trị anh ko biết anh đã yêu cô ấy từ lúc nào,bèn ngồi chờ cô ấy tỉnh lại nói chuyện.khi cô ấy tỉnh lại, cô ấy rất cảnh giác cũng phải thôi con gái mà,sau một hồi anh đưa cô ấy ổ bánh mì,cô ấy ăn đến mức mắc nghẹn và anh đưa cho cốc nước sau đó nghe cô ấy nói cô ấy ko có nơi ở bèn cho cô ấy vào quân đội,cô ấy khóc cảm ơn anh rồi bọn anh sát cánh cùng nhau rồi nảy sinh tình cảm lúc nào ko hay. Cho hết 4 năm anh đã xin về nơi anh ở,hỏi cưới cô ấy và cha mẹ anh đồng ý và có một đứa con gái cho tới bây h,cô ấy rất mừng vì có một gia đình đầm ấm ko phải nghe họ kể trong suốt mấy năm qua,mà hồi đó khi làm dâu cô ấy nấu ăn đến nỗi khiến cha mẹ anh khen hết lời ko thôi,đồng thời còn biết chu toàn công việc khiến cha mẹ anh rất yên tâm mà về. Và bọn anh sống hạnh phúc tới bây h,cô ấy vẫn buồn vì chẳng ai nhớ ts cha mẹ cô ấy, giống như chú nói cái chết của họ sẽ đến khi họ bị lãng quên.
Tôi: tội chị ấy quá,mà sao chị ấy giải giấu kín tới tận bây h.
Alex: nỗi khổ của con người mà, ai cũng vậy thôi. Thôi anh an ủi cô ấy đây. 2 người vào phòng nói chuyện tiếp nhé.
Tôi: à hay là tối ngày mai chúng ta đến tửu lầu dc ko chúng ta đến đó giải bày tâm sự.
Alex: nghe hay đấy,cho kẻ quê mùa như chú tham quan một bữa mở mang tầm mắt.
Tôi: thôi em vào phòng đây
Alex: uk, thôi đánh răng rồi ngủ đi.
Tôi lên phòng và chuẩn bị tập luyện.
Đột nhiên daigian
- ngài có 2 cơ thể phải ko.
Tôi:Vậy ông biết từ đầu rồi
Daigian: phải,từ khi ngài đến đây và bước vào khu rừng của ta,ta biết ngài có bí mật nên ko ns ra,sm đó vốn thuộc về 2 cơ thể kia phải k,và ngài ko hề tồn tại ở đây.
Tôi: phải,sao ông còn theo tôi.
Daigian: ta đã ns rồi,ta muốn biết lịch sử của ngài.
Tôi: vậy,tôi tập luyện đây.à ông trồng dùm tôi 10 viên đậu này nhé chỉ cho ông nè, ông chỉ cần tưới vào nó thôi rồi chờ nó 1 tháng nó hiện lên.
Daigian: cần j 1 tháng ta làm ngay bây h luôn, ta có thể điều khiển thời gian vật vô tri mà,ngài có bao nhiêu đưa hết đây.
Tôi: dc thôi làm cho tôi đủ 3000 viên.
Một lúc sau.
Daigian: đây 3000 viên đây.
Tôi:rồi ông bỏ vào đây.
Daigian: đây là
Tôi: là ko gian chứa đồ đấy nó chứa ts vô hạn,nhân lúc ông trồng cho tôi thì tôi đã tạo ra nó,thôi tôi tập luyện.
Daigian: ngài cứ tập để ta căn chừng.
Và vẫn như mọi ngày sức chịu của tôi giờ tăng hơn trc đặc biệt là trạng thái của thần đc dùng hơn 13 tiếng r đây đúng là tin mừng dù là ko hoàn thiện.
Và tôi vẫn quay lại ngủ như trc.à quên nữa khi ng saiyan trải qua cơn thập tử nhất sinh thì tăng lên gấp 2 lần sm của mỗi trạng thái.
Sáng 7h tôi lại thức dậy. Và nhìn ra cửa số thấy chị airiea phơi quần áo bằng phép thuật đưa lên dây,còn bé alice đang ngủ say ko nên làm ồn.
Còn Alex trồng rau.
Tôi thì dậy ăn sáng và ra ngoài hít thở không khí trong lành.
Tôi: Mọi ng ăn sáng rồi ạ.
Alex: thấy chủ ngủ say,anh ko nỡ đánh thức mà nè sao mỗi ngày dậy 7 h vậy tăng sm hay sao.
Tôi: chắc vậy ạ.
Alex: chú có muốn đi học ko, thông minh như chú ko đi học thì tiếc.
Tôi : em như vầy ai tin, em học ở nhà cũng dc, em học hết r. À em đi săn thú đây.
Airiea: nhớ về sớm đấy.
Tôi h đi lấy lv một tí, h cấp của tôi là 350 r, hơi bèo. Đang săn quá thì có con rắn nashar lv 220 tấn công tôi nó dài tới 7 mét bị tôi cho 1 đấm chết ngay à có nhận dc kĩ năng nọc độc và lv lên 400, răng nanh noa có thể làm kiếm nhưng nó ko phù hợp vs mình, mình thích vũ khí nắm đấm hơn. Còn mấy con rắn nhỏ nữa chúng theo rắn chúa kiếm ăn khi tôi giết nó thì bọn chúng rất sợ hãi ,thấy chúng có vẻ vô tội nên tha cho chúng. Còn mắt của chúng có vẻ rất biết ơn. Làm ng tốt làm ng tốt thì làm cho chót, tôi cho chúng ăn mấy con quái vật nhỏ mà tôi mang từ nhà, chúng có vẻ đề phòng tôi .
. Sau khi chúng ko để ý, tôi đưa chúng tới nơi mà chúng ko có con quái vật nào để ý. Sau khi tới nơi, tôi thả chúng r bỏ về. Chúng quay lại cảm ơn tôi bằng cái gật đầu và lắc đuôi tạm biệt tôi. Tôi thì cầm xác con rắn rồi về nhà cũng mừng vì chúng ko oán hận vì giết mẹ chúng, tôi săn lúc đó cũng ts 10h rồi vì tôi săn toàn mấy con yếu nên dc tí exp.đồng thời đem xác bọn chúng về.
Tôi về nhà và nói:
Tôi: em đem thịt rắn về rồi đây.
Alex và Airiea thấy tôi mang con rắn khổng lồ về vs cấp 220 họ ns:
Alex: chú ko những mạnh còn khỏe vậy ư nó nặng phải hơn 300 kg chưa kể cả mấy con quái nhỏ kia cũng phải hơn 120 kg rồi đấy.
Nhắc ms nhớ thì lúc leo lên lưng daigian thì có dùng chiêu thu thập để đem xác mấy con kia chứ họ ko thề nhìn thấy tôi đến người lực sĩ cũng chỉ khiêng dc 45 kg trong 40 giây liên tục là hết cỡ,tôi nâng từ khu rừng về nhà mà ko nghỉ ngơi nhé và nó xa ts hơn 2 cây số mà.
Tôi: thôi mọi người nấu thịt rắn ăn đi nghe ns da con này chắc thịt ngon lắm.
Alex: trc hết chúng ta rút hết nọc độc nó ra, da nó cũng cứng đấy, làm áo giáp tốt đấy. Nanh của nó dài đủ làm kiếm dc.
Tôi: thế thì em lóc ra cho.
Tôi dùng dao của mình lóc hết rồi tôi dựt ra 1 cách điêu luyện.
Alex: chà,tuyệt vời,thôi ăn xong để anh đưa da vs nanh của nó cho thợ rèn làm, nghe ns ông ấy cũng là 1 trong những người thợ rèn bậc nhất thế giới.
Tôi: thế nhờ ông thợ rèn làm cho em cái găng nắm đấm gấu dc ko ạ.
Alex: chú thích xài nắm đấm nhỉ.
Tôi: vâng.
Sau khi ăn xong thì alex đưa nó đi
Còn tôi thì chị tôi ôm bé alice rồi dẫn ra ngoài mua đồ vest cho tôi mặc có vẻ như chị ấy ko giận mà thôi nó qua rồi cho qua đi.
Airiea: chắc có lẽ chị nên mua cho em vài đồ thường em mặc,chứ em toàn mặc võ phục tiết.
Tôi: em thấy dc mà, chị mua cho em đồ vest đi, nếu chị muốn mua mấy bộ cho em thì chị mua cho em thêm đồ võ phục nữa ạ.
Airiea: trời!em làm võ sư à, thôi mấy cái này chị làm dc,chị sẽ mua bộ vest vs vài bộ để đi chơi chứ ,em để mặc đồ vầy đi chơi đánh nhau vs người ta à.
Tôi: em ko để ý, cảm ơn chị.
Chị nhìn tôi cười:
- à mà nhìn như em 1 mét 7 mấy r nên chị sẽ mua cho em vài bộ vs em.
Thực ra chiều cao có thể 1 mét 83 vì trên mạng tính chiều cao sai 1 tí.
Sau khi tôi thử mặc rồi tạo dáng trong các bộ thì có 2 bộ tôi thích
Ảnh minh họa nhưng ko hút thuốc
Airiea: em mặc bộ này hợp đấy chị lấy thêm 1 bộ r về.
Sau khi lựa cho tôi xong thì chị tôi kêu tôi về nhà trc vì nhà chị tôi ở cuối thị trấn mà, sát vs mấy khu rừng. Chị ấy ở lại trả tiền mấy bộ cho tôi.
Cô nhân viên trong shop mua đồ hỏi:
- Cái anh hồi nãy là ai vậy ạ. Hồi nào tới h em chưa thấy chị dẫn ai đến chợ ngoài chồng chị.
Airiea: Cậu ấy là em chị.
Cô nhân viên: em thấy anh ấy mặc 2 bộ đó trông đẹp trai và hợp thời trang lắm ạ. Anh ấy có người yêu chưa ạ.
Airiea: chưa, nhưng cậu ấy ko thích ng lạ cho lắm nên chị dẫn theo mua đồ.
Cô nhân viên: tiếc quá, hay giới thiệu ảnh cho em nhé.
Airiea: cái này chị tính sau.
Rồi airiea cũng về tới nhà.
Còn tôi nhân lúc chị tôi chưa về tôi tập chống đẩy lên 1000 lần và có 4 cục tạ trên 2 tay hai chân mỗi cái nặng bằng 1 hành tinh do tôi tạo ra để tập luyện.Vừa đủ thì chị tôi về nhà và anh Alex cũng về luôn.
Sau khi 5h chúng tôi tắm rửa rồi thay đồ vest, chị vs bé mặc váy chuẩn bị tới chỗ cô ấy ,tửu lầu cô ấy thường mở lúc 6 h. 5 h 30 là chúng tôi đi để có mặt. Chúng tôi vừa đến đó và tôi nhìn thấy một tửu lầu mà giống như một ngôi nhà khiêu vũ, thiết kế của nó rất hiện đại ko như mấy cái tửu lầu tôi coi tivi hành lang xây gạch nền đàng hoàng, đẹp bảo sao mà lại đông khách. Ko biết tôi vào đó như thế và thử thách của tôi ra sao.
Hết tập 11.
Mấy tập đầu mình có sửa ý các bạn có thể coi lại
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip