tập 1 Chưng 47: chạm tráng người canh giữ di tích

tập 1 Chưng 47: chạm tráng người canh giữ di tích

....

Từ phía sau, từng tiếng kim loại va đập dồn dập vang lên

ầm! Ầm! Ầm!

Liên tục không ngớt những thanh kim loại bị nó phóng về phía kate với sức mạnh kinh khủng

Những cột đá to lớn rung chuyển dữ dội, sàn nhà chấn động mạnh đến mức khiến cô tưởng chừng như nền đất dưới chân cũng đang rung rinh. Lực đánh không hề giảm bớt, ép cô không thể dịch chuyển dù chỉ một bước.

Rốt cuộc... thứ đó là cái quái gì?! Ma tộc sao?

Chợt một suy nghĩ lướt qua đầu cô, một điều mà Kate từng cho là không đáng bận tâm. Trước khi lạc vào di tích, cô từng nghe tin đồn rằng Ma Vương tiếp theo sẽ tái sinh tại Shandha... Nếu điều đó là thật, thì không phải nơi này đang nằm ngay dưới Shandha sao?

Hoặc có lẽ... đây chỉ là quân tàn dư của trận chiến trước

Nghĩ đến khả năng này khiến da đầu cô trở nên tê cứng. Nếu đúng như vậy, có nghĩa là cô đã đi xa hơn cô nghĩ, đi đến nơi mà lẽ ra mình không thể nào đặt chân đến. Nhưng dù là trường hợp nào đi chăng nữa, với thực lực hiện tại của bản thân, cô hoàn toàn không có cửa đối đầu với Ma Tộc.

Làm thế nào bây giờ?! Tại sao lại đụng phải chúng ở nơi này?!

Nhưng... không có thời gian để suy nghĩ chuyện đó! Trước mắt, điều quan trọng nhất là phải tìm cách thoát khỏi thứ đó.

Kate thở hổn hển, tựa sát vào cột đá, gương mặt tái nhợt. Mồ hôi lạnh chảy dài xuống sau lưng, thấm ướt lớp áo phía trong.

Cô có thể nghe rõ từng đợt tấn công liên tục dồn dập bên tai, như muốn nghiền nát mọi thứ, chỉ cách cô một cột đá mỏng manh sau lungu

Tên "ma tộc" đó dường như đang kiêng kỵ điều gì đó, hắn không còn lao đến tấn công cận chiến như trước mà chỉ tấn công từ xa.

Từ đầu đến cuối, cô không hề có một giây dư thừa để phản công. Vì lượng ma lực tích trữ hiện tại rất ít, nhưng nếu có thời gian, cô vẫn có thể tung ra vài đòn phép dịch chuyển. Vấn đề là... cô không có thời gian!

Việc hoàn thiện thuật thức và ngắm bắn đều cần thời gian, nhưng tần suất tấn công của hắn lại nhanh và chính xác một cách vô lý, ép cô đến mức không có bất kỳ cơ hội nào để đáp trả.

Bất giác, ánh mắt cô dừng lại trên chiếc vòng tay, nó vẫn im lặng, không hề có phản ứng. Một chút ảo não dâng lên trong lòng.

Nếu chiếc vòng vẫn hoạt động... thì mọi chuyện đã khác.

Nhưng dù có nghĩ gì, tình thế hiện tại cũng không thay đổi.

Cô vẫn không biết tại sao nó lại đột ngột mất tác dụng.

"!?"

Loạt âm thanh tấn công tưởng chừng không có điểm dừng bỗng nhiên im bặt.

Kate nghi hoặc, áp sát lưng vào cột đá để xem xét động tĩnh. Nhưng trước khi kịp chuẩn bị tinh thần, ầm!

Cột đá bất ngờ sụp xuống mà không có chút báo trước!

Hốt hoảng, cô vội lùi về sau vài bước, bụi đất lập tức bốc lên mịt mù, che khuất hoàn toàn tầm nhìn vốn đã mờ mịt trong bóng đêm. Giờ đây, cô chỉ có thể nhìn xa hơn vài mét.

Chợt một tia nguy hiểm lóe lên trong đầu!

Bản năng phản xạ khiến cô nghiêng đầu sang một bên trong vô thức.

Ngay khoảnh khắc ấy...

xoẹt!

Một thanh kim loại xé gió lao ra từ trong màn bụi, lướt sượt qua gò má cô, để lại một lớp bụi đất mỏng. Rất may nó không để lại vết thương nào

Chỉ cần chậm hơn một chút thôi, nó có thể đã xuyên thủng đầu cô!

Hai mắt Kate co rút lại vì sợ hãi.

Nhưng chưa kịp định thần thì...

Một bàn tay thô kệch khảm kim loại lạnh lẽo bỗng vươn ra từ trong đám bụi mù, túm chặt lấy cổ cô!

Bịch!

Cả cơ thể cô bị ép mạnh xuống đất.

Hô hấp lập tức bị chặn đứng!

Cổ họng như bị một gọng kìm siết chặt, Kate giãy giụa điên cuồng dưới mặt đất. Hai tay cô bất lực bấu lấy cánh tay rắn chắc như thép của thứ đó cố gắn dùng sức nới lỏng, nhưng nó chẳng hề lay động dù chỉ một chút.

Mờ mịt giữa đám bụi mù, Kate chỉ thấy năm con mắt xanh đỏ lập lòe ngay trước mặt. Đáng ra là sáu con, nhưng trong chiến đấu đã hòng hết một con

Không cần nghĩ cũng biết, là nó đang áp chế cổ họng cô!

Nó siết chặt cổ họng cô trong bàn tay lạnh lẽo, trong khi tay còn lại nắm chặt cây thương giơ lên cao hướng thẳng vào đầu mình

Lưỡi thương tỏa ra tia hồ quang điện chập chờn, phát ra tiếng tách tách ghê rợn trong không khí.

"K-không muốn!"

Ý thức được tử vong cận kề, gương mặt Kate vặn vẹo, tràn đầy khổ sở.

Ngay khoảnh khắc đó, Thứ đó dường như khựng lại trong giây lát!

Nhưng chỉ thoáng chốc sau, nó đã dứt khoát giáng mạnh cây thương xuống!

Muốn kết liễu cô!

VÙ ù ù!

Bỗng chốc, từ không gian tĩnh lặng vang lên một âm thanh trầm thấp, như tiếng không khí bị chèn ép dữ dội!

ẦM!

từ bàn tay Kate khi cô đưa tay ra chắn lấy mũi thương như một phản xạ, một luồng sóng khí mạnh mẽ bùng nổ , hất tung cây thương khỏi tay thứ đó!

"!? "

Ngay trước khi lưỡi thương cắm thẳng vào đầu mình, Kate đã vô thức phóng thích thuần ma pháp!

Thứ sức mạnh từng vô tình kích hoạt nhờ chiếc vòng tay của cô!

Cùng lúc đó, thứ đó cũng khựng lại như đang kinh ngạc.

Cây thương bị hất bay như một mũi tên vút ra xa, cắm phập vào bức tường đá đổ nát.

Thậm chí, cán thương vẫn còn rung lắc dữ dội, như thể vừa phải chịu một cú va chạm khủng khiếp!

[Force!]

Một âm thanh méo mó vang lên từ cổ họng thứ đó, mang theo vẻ kinh ngạc khó hiểu.

Nó quay đầu nhìn Kate, rồi đột nhiên buông cô ra, bật lùi ra xa vài bước như vừa phát hiện ra điều gì đó bất thường.

Đột nhiên một luồng Ánh sáng tỏa ra từ 1 trong 5 con mắt còn lại trên đầu nó làm khung cảnh xung quanh trở nên rõ ràng hơn.

"Khụ... khụ...!"

Vừa được giải thoát, Kate lập tức tham lam hít lấy từng ngụm không khí.

Nhưng không khí nơi này vốn đầy bụi bặm, khiến cô sặc sụa ho khan dữ dội.

Chật vật bò dậy, cô dựa tay vào vách tường đá, cố gắng ổn định hơi thở.

Tay phải vô thức vuốt lấy cổ họng vẫn còn đau rát như bị siết nghẹt đến méo mó.

....

Đôi mắt lấp lóe ánh sáng lạnh lẽo, nó nhìn chằm chằm vào chiếc vòng cổ nô lệ của cô, rồi lại nhìn xuống chiếc vòng kim loại bạc trên tay Kate.

Giống như... nó vừa nhận ra điều gì đó!?

[Ngươi là ai? Vòng sinh mạng thể đó từ đâu mà có?]

"!!?"

Kate rùng mình, đầu óc chợt trống rỗng trong giây lát.

Nó... nó đang nói chuyện với mình!?

Không thể nào!

Ma tộc không thể giao tiếp với con người! Đó là thường thức căn bản của thế giới này

Hơn nữa, dường như cô đang trao đổi với nó bằng một loại ngôn ngữ khác

Nếu vậy, Rốt cuộc thứ này là cái quái gì!?

Cô gian nan mở miệng, giọng nói khàn đặc vì ho sặc

"F-Force? Vòng sinh mạng thể? Khụ... ngươi đang nói đến cái gì?"

Hàng loạt thông tin khó hiểu từ thứ đó khiến cô hoàn toàn mờ mịt.

Kate nhíu mày, trong đầu vẫn rối loạn với hàng loạt câu hỏi.

'Force' là gì?
'Vòng sinh mệnh thể' là sao?
Và tên quái này rốt cuộc là ai!?

Những suy nghĩ cứ lướt qua đầu cô một cách mơ hồ, nhưng không có câu trả lời nào rõ ràng cả.

[Ồ, vậy là ngươi có thể nghe hiểu tôi nói gì sao?]

Giọng nói rè rè không chút cảm xúc của nó vang lên, nhưng có vẻ như mang theo một chút ngạc nhiên.

[Nếu vậy thì tốt.]

Nó dừng lại 1 chốc rồi nói tiếp

[Cái thứ năng lực cô vừa sử dụng để đánh bay cây thương... không biết cô gọi nó là gì, nhưng chúng tôi gọi nó là 'Force'.]

"Force?"

Kate thoáng khựng lại, lặp lại cái tên đó một cách vô thức.

Cô chưa từng nghe đến cái tên này trước đây, nhưng
chẳng lẽ... đó là cái sức mạnh mà cô vô tình kích hoạt nhờ vào chiếc vòng?

Chưa kịp suy nghĩ sâu hơn, cô chợt nhận ra sự thay đổi trong thái độ của thứ đó.

Nó không còn tấn công cô nữa mà đứng yên tại chỗ, tỏ vẻ suy tư, trong khi 6 con mắt xanh đỏ (mà thực ra chỉ còn 5 con hoạt động do cô làm hỏng một con) vẫn nhìn chằm chằm như thể đang quan sát cô. Và đang đánh giá điều gì đó.

Một lúc sau, nó tiếp tục lên tiếng:

[Nếu các người không phải ' Mongrels man'...]

[Vậy thì các người đang làm gì ở đây?]

[Hơn nữa, khu vực này khá nguy hiểm.]

[Bọn Mongrels man rất thường xuyên xuất hiện ở đây, hãy rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.]

"...mongrels man? "

Kate lặp lại cái từ lạ lẫm đó, đôi mày nhíu chặt hơn.

'Mongrels man' là cái gì?
Nguy hiểm?
Nó đang cảnh báo mình sao!?

Cô cẩn trọng quan sát thứ trước mặt mình, mặc dù nó vẫn đứng giữ khoảng cách, nhưng không còn lộ ra sát ý như trước nữa.

Rõ ràng nó vẫn cảnh giác với cô, nhưng không còn muốn giết cô ngay lập tức.

"Khoan đã!"

Kate khựng lại, cô dường như nhớ ra từ đó vang lên trong đầu cô như một lời sỉ nhục.

Tuy Cô không rõ nó nghĩa là gì, nhưng cách mà thứ đó thốt ra, không một chút cảm xúc, không chút tôn trọng, khiến cô cảm thấy gai người. Nhưng có thể mơ hồ hiểu rằng chúng là kẻ thù và khá nguy hiểm

"Hừ... Mongrel Men là thứ gì? Chúng tôi tất nhiên không phải cái thứ đó... Khụ!"

Kate khẽ ho khan, cổ họng vẫn còn khô rát sau cú siết cổ vừa rồi, nhưng cô đã dần lấy lại tinh thần. Cả người căng thẳng nhìn chằm chằm vào nó, giọng nói pha lẫn chút giận dữ. Tuy có chút sợ hãi, nhưng cô không thể để lộ điều đó. Dù vậy, những lời hắn nói lại khiến cô có phần mơ hồ.

"[Đừng trách chúng tôi, vì nơi này thường xuyên có Mongrel men xuất hiện, ngăn chúng lại đó là chức trách của chúng tôi. Nếu thật sự các người không phải Mongrel Men, vậy thì không có gì đáng lo. Nhưng chúng tôi cần xác nhận danh tính trước?]"

Nói xong, nó giơ cánh tay phải lên, để lộ những hoa văn kỳ lạ chưa từng thấy bên dưới lớp kim loại. Chợt, một loạt tia sáng xanh bắn ra, đan xen lẫn nhau tạo thành một bảng ánh sáng lơ lửng giữa không trung. Trên đó, chi chít những ký tự quen thuộc hiện lên.

"[Xác nhận danh tính được chứ?!]"

Nó nhắc lại, giọng điệu không hề thay đổi.

Kate nheo mắt, cảm giác bất an lan dần trong lòng.

"Xác nhận danh tính?"

Cô hít sâu một hơi, mắt vẫn không rời khỏi nó.

"Ngươi định làm gì bọn ta?"

Kate cảnh giác nheo mắt, ánh nhìn mang theo vẻ ngờ vực. Cô vẫn chưa thể xác định thứ trước mặt mình là sinh vật gì, hoặc có lẽ nó không thuộc bất kỳ sinh vật nào mà cô từng biết.

Những lời nó nói vẫn còn mơ hồ, khó hiểu, nhưng có một điều cô chắc chắn: hình dáng của nó trông rất quen thuộc. Theo như những gì nó bảo, xác nhận danh tính nghĩa là gì?

Khuôn mặt Kate lộ rõ vẻ mờ mịt.

"[Chỉ là thủ tục thôi, nếu không được cũng không sao...]"

Đột nhiên, nó như nhận ra điều gì đó. Năm con mắt còn lại chằm chằm nhìn vào chiếc vòng trên cánh tay cô, sau đó từ từ hạ tay xuống, giọng nói rè rè không chút cảm xúc:

"[Ồ! Hết năng lượng lưu trữ rồi sao? Hay nó đã bị hỏng? Nếu có thể, ngươi có thể đi cùng chúng tôi đến cứ điểm. Ở đó có nhân viên chuyên sửa chữa trang thiết bị, họ có thể giúp được các người.]"

"[À, để tôi nhắc lại lần nữa... cũng có thể xem như một lời khuyên. Bất kể các người ở đây tìm thứ gì, khu vực này thường xuyên có Mongrel Men xuất hiện. Nếu các người không có chỗ nào để đi, có thể theo tôi về cứ điểm. Đó là nơi an toàn để trú ẩn. Nhưng nhớ kỹ, muốn vào trong, các người phải xác nhận danh tính.]"

Âm thanh rè rè không cao không thấp vẫn tiếp tục phát ra, đồng thời nó lùi dần về phía bức tường, nơi cây thương sừng sững cắm chặt. Dù không còn tỏ ra thù địch, nó cũng chẳng hề buông bỏ hoàn toàn cảnh giác với Kate.

Ngay sau đó, một loạt âm thanh khác vang lên, nhưng lần này không phải để nói chuyện với cô mà dường như là một dạng truyền âm đến ai đó.

"[Chỉ là hiểu lầm. Họ có lẽ là người tránh nạn, không cần khẩn trương nữa. Tôi sẽ giải thích sau khi về cứ điểm. Hết.]"

Kate nhìn hắn, thấy thái độ không còn mang ý đe dọa, bỗng như trút được gánh nặng. Toàn thân cô mất hết sức lực, ngã phịch xuống đất, hơi thở hỗn loạn. Đôi tay run rẩy, lòng bàn tay rịn mồ hôi lạnh.

Nó rất mạnh. Mạnh đến mức vô lý. Có lẽ nhờ vào chiếc vòng trên tay mà hắn nhận lầm cô là đồng loại, nếu không, cái chết gần như là điều chắc chắn.

Cô khẽ liếc nhìn chiếc vòng, trong ánh mắt ánh lên một tia hy vọng xen lẫn bất an.

Dựa vào những gì nó nói, Kate mơ hồ hiểu ra vài điều, nó có thể là tàn dư ma tộc hoặc là những con người thượng cổ sống sâu dưới di tích, những kẻ từng được nhắc đến trong sách vở với cái tên Ender. Hoặc Guardian of ruin

Trong những ghi chép cổ và các sách nghiên cứu khảo cổ, từ lâu đã tồn tại những cuộc tranh luận gay gắt về thân phận thực sự của các sinh vật xuất hiện bên trong di tích. Một số học giả khăng khăng cho rằng bọn chúng đều là ma tộc, là tàn dư của quân đoàn Ma Vương từng gieo rắc chiến tranh khắp các vùng đất. Theo lập luận này, việc chúng canh giữ những di tích chỉ đơn giản là nhằm bảo vệ các căn cứ bị bỏ lại sau thất bại.

Ngược lại, một bộ phận khác giữ thái độ khách quan hơn. Họ cho rằng đó là hai chủng tộc hoàn toàn khác biệt. Quân đội ma tộc của Ma Vương chủ động xâm chiếm và tàn phá thế giới, trong khi những sinh vật trú ngụ trong di tích chỉ lặng lẽ canh giữ những nơi đó, dường như đang bảo vệ một thứ gì đó, chứ không hề mở rộng lãnh thổ hay chủ động gây chiến.

Dù tranh cãi chưa bao giờ dứt, nhưng có một điều mà tất cả đều đồng thuận: Di tích là những vùng đất kỳ bí và đầy nguy hiểm, nơi ẩn chứa vô số báu vật và cổ vật quý hiếm. Các nhà khảo cổ từng khẳng định rằng những sinh vật còn sống sót dưới lòng đất, được thế giới gọi bằng cái tên "Guardian of Ruin"  Những Người Giám Hộ Di Tích, sở hữu sức mạnh vượt xa người thường, cùng những cổ vật có khả năng thay đổi cục diện thế giới.

Nếu cứ điểm mà những sinh vật ấy lui tới thực sự tồn tại, thì nơi đó chắc chắn là một kho báu khổng lồ, một địa điểm vừa hấp dẫn, vừa cực kỳ nguy hiểm.

Nếu theo như lời nói phái trên, thì thứ này chính là một guardian of ruin

Kate liếc nhìn chiếc vòng trên tay, trong đầu nhanh chóng sắp xếp lại những thông tin vừa thu thập được. Bọn họ gọi thứ này là "vòng sinh mệnh thể", và theo lời tên sáu mắt kia, có vẻ như nó đã cạn kiệt năng lượng, dẫn đến việc không có bất kỳ phản ứng nào kể từ lúc cô thức dậy. Tuy nhiên, hắn cũng nói rằng chiếc vòng có thể được sửa chữa tại cứ điểm của bọn họ.

Điều này đồng nghĩa với việc, nếu cô muốn khôi phục chức năng của chiếc vòng, cô sẽ phải thâm nhập vào sào huyệt của những sinh vật thần bí kia, một quyết định mang đầy rủi ro.

Nếu giả thuyết bi quan nhất đúng, rằng bọn chúng thực sự là ma tộc, thì chỉ cần để lộ thân phận con người, cái chết chắc chắn đang chờ đợi cô.

Nhưng... từ chối cũng chẳng phải lựa chọn hay ho gì.
Cô không biết mình sẽ đi đâu giữa cái di tích rộng lớn, đổ nát và đầy hiểm họa này.
Chiếc vòng, món đồ duy nhất có thể bảo vệ cô hoặc giúp cô tiếp cận những bí mật nơi đây, sẽ trở nên vô dụng mãi mãi nếu cô cứ để mặc nó như hiện tại.

Kate cắn nhẹ môi, ánh mắt hơi tối lại.
Cứ điểm mà bọn chúng nhắc đến...
Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến trong lòng cô nổi lên một cơn sóng ngầm, cơn khát khao khám phá.

Cô là ai? Một đứa trẻ bị vứt bỏ vì không có ma lực, một kẻ từ bé đã không biết sợ là gì, luôn tò mò, luôn bất chấp nguy hiểm để tìm kiếm mà người khác không dám.

Một nơi tụ hội những cổ vật mạnh mẽ, một kho tàng sống động của thế giới cũ, nơi cất giữ sức mạnh mà cả thế giới trên mặt đất khao khát.
Làm sao cô có thể dứt khoát quay lưng lại?

"Chỉ cần cẩn thận."  Cô tự nhủ.

Chỉ cần khéo léo che giấu thân phận, chỉ cần không để mình bộc lộ bất kỳ điểm gì bất thường.
Chỉ cần như vậy...
Thì dù nguy hiểm, cũng đáng để mạo hiểm.

Kate siết chặt nắm tay, khẽ gật đầu với chính mình.
Dẫu phía trước là vực thẳm, cô cũng sẽ bước tới,  như một kẻ không bao giờ chấp nhận bỏ lỡ cơ hội.

Nhưng một trong những điều khiến cô thắc mắc, Mongrel men là loại quái vật gì mà có thể là kẻ thù của thứ đó

Còn về thứ được gọi là "Force"… Trong đầu Kate vẫn không ngừng lặp lại cái tên kỳ lạ đó.

Force? Đó rõ ràng không phải từ thuộc hệ thống ma thuật thông thường. Chẳng lẽ… bọn họ cũng có thể sử dụng thuần ma thuật? Nhưng cách mà tên sáu mắt đó nhắc đến nó lại như thể là một kỹ năng vốn có, một bản năng chứ không phải thứ cần niệm chú hay dẫn truyền ma lực như pháp sư.

(Hmmm… Cảm giác như mình đang quên mất thứ gì quan trọng…)  Kate khẽ nhíu mày, đầu óc mơ hồ như bị sương mù che phủ.

Khi cô đang mải suy đoán, một âm thanh lạ bất ngờ vang lên từ bên ngoài phế tích, như tiếng kim loại ma sát với đá xen lẫn tiếng bước chân nặng nề đạp xuống nền đá cổ kính. Chuyển động lớn đến mức làm Kate giật mình tỉnh táo, lập tức ngoái đầu nhìn ra ngoài.

Tên sáu mắt lúc này đã đi đến bên cánh cửa lớn bằng kim loại rỉ sét nằm ở cuối hành lang, chậm rãi đẩy nó ra, phát ra âm thanh cọt kẹt nặng nề. Cánh cửa mở hé, tạo nên một khe hở vừa đủ để hai người đi qua, nhưng đủ để Kate có thể thấy được khung cảnh bên ngoài.

Tuy đã niệm sẵn ma pháp bổ trợ Vision, nhưng để quan sát rõ ràng thứ gì đang diễn ra ngoài phạm vi mười mét trong môi trường mù sương đặc quánh và thiếu sáng thế này vẫn vô cùng khó khăn.

Thế nhưng…

Từ khe hở giữa hai cánh cửa, một luồng ánh sáng vàng rực bất ngờ quét qua bóng tối, tràn vào bên trong phế tích. Ánh sáng ấy không đều đặn như ánh nến, mà mạnh mẽ, sắc nét, tựa như một dòng nước chảy xiết, uốn lượn thành dải, rọi thẳng lên mặt đất.
Trên nền đá xám xịt, một vệt sáng dài như con đường mỏng manh hiện ra, kéo dài từ ngưỡng cửa sâu hun hút vào trong hành lang tối om, như mời gọi, như dẫn dắt.

Kate bất giác sững người. Một cơn thôi thúc dâng lên trong lồng ngực, khiến cô gần như vô thức nhổm dậy.
Cẩn trọng, nhưng không giấu nổi sự hấp dẫn, cô từ từ bò dậy, bước từng bước chậm rãi về phía cánh cửa đang khẽ mở.

Bên ngoài, tên sáu mắt kia đã rời đi, bóng dáng hắn nhanh chóng chìm khuất trong màn sáng lấp lánh mờ ảo.

Kate do dự trong khoảnh khắc, lòng dấy lên một thoáng cảnh giác bản năng. Nhưng rồi sự tò mò mạnh mẽ hơn đã chiến thắng.
Cô tiến sát đến khe cửa, ánh mắt ánh lên tia sáng háo hức.
Bàn tay nhỏ bé khẽ đặt lên rìa kim loại lạnh ngắt, rồi cô chậm rãi len người qua khe hẹp, chuẩn bị bước ra,  đối diện với luồng ánh sáng kỳ lạ đang chờ đợi bên ngoài.

Thân nhìn nhỏ nhắn lấp ló dưới cánh cửa to lớn đã phong hóa nặng nề theo thời gian, Bất chấp nguy hiểm từ bên ngoài Kate vương người ra ngoài phế tích để có thể nhìn rõ ràng vật đang phát ra nguồn sáng

đứng dưới luồng ánh sáng giữa hai cánh cửa nhìn ra, thân hình khẽ rung động

Chợt trong cô hiện lên cảm xúc khó tả khi nhìn thấy vật thể đang phát ra ánh sáng vàng rực rỡ đó, vừa ngạc nhiên vừa không thể tin nổi những gì đang diễn ra trước mắt

"K-không thể nào, sao thứ này lại tồn tại ở thế giới này được "

kate thấp giọng thì thào như thể đang nói với chính mình, cùng lúc chăm chú nhìn chăm chú vào vật thể đang đi đến kia để xác nhận điều mình thấy

Vật thể phát ra nguồn ánh sáng vàng ấm áp đó có hình hộp kỳ dị, lớn cỡ một con ma thú heo, cả thân hình đều làm kim loại của nó lại khảm đầy gai kim loại sắt nhọn, bên trên còn vương vãi một ít chất nhầy màu xanh đen hôi thối, 4 chân hình tròn cũng bằng kim loại nốt, phía trước đầu lắp đặt 4 con mắt chính là nơi nguồn ánh sáng phát ra,

Nó đang di chuyển chậm chạp về phía này, hơn nữa trên thân nó còn cõng 4 người hình thể giống như tên 6 mắt đã tấn công cô, Nhìn qua có thể đoán ra có lẽ họ là chung một bọn với nhau

"Đ-Đó là, một chiếc xe địa hình !? "

Chợt kate không kìm chế được sự kinh ngạc mà thốt lên, khiến tên 6 mắt đứng chờ cạnh đó quay lại nhìn, hắn không nghĩ rằng cô đã đi theo sau lưng hắn từ lúc nào

Cùng lúc một tên từ trên xe địa hình phát hiện ra bên cạnh đồng bọn mình có một người, đồng thời cử chỉ vừa rồi của đồng bọn khiến hắn giật nảy mình, nghĩ rằng bên cạnh đồng bọn là một mongrel man, nên vội vàng nắm lấy cây thương hồ quang bên cạnh không chút nghĩ ngợi phóng thẳng vào Kate

[Cẩn thận!? ]

Sự việc xảy ra nhanh đến mức Kate không kịp trở tay, chỉ biết co thân mình lại, hai tay ôm đầu như một phản xạ tự nhiên

Bất quá tên 6 mắt bên cạnh nhanh chóng có phản ứng nắm lấy cây thương của mình quét qua, một đường hồ quang nhanh như chớp xoẹt qua đầu cô, lập tức một âm thanh kim loại va chạm thanh thúy vang lên gần sát bên tai

Chỉ thấy thanh thương đang lao đến lúc nãy bị hất bay lên không trung chỉ với một đòn, tên 6 mắt bên cạnh cũng đã chắn trước người cô với 4 tên còn lại trên xe,

[Đừng ẩu! Đây chỉ là một cô bé thôi, không phải bọn mogrel man! ]

Tên 6 mắt lúc này thốt lên khiến cho những tên ngồi trong xe hoàn toàn ngây người ra một thoáng, lúc này xe địa hình đã dừng hoàn toàn trước mặt, một tên trong số đó lên tiếng hỏi cùng lúc đẩy 6 con mắt lên trên đầu để lộ đôi mắt như con người ra ngoài,

[Thật sự? Đã rất lâu chúng ta không gặp bất kỳ đồng hương nào rồi, anh chắc chắn chứ, hơn nữa bọn mogrelman không khác gì chúng ta qua hình thể cả! ]

nhìn qua tên đó rất giống một người phụ nữ trẻ, kate nhìn thấy cũng kinh ngạc không thôi không thể tin vào mắt mình được nữa, vì theo những ghi chép của những nhà mạo hiểm di tích sống sót kể lại rằng những 'guardian of ruin' đều là mình người mặt quỷ, thậm chí cô còn nghi ngờ họ có phải là con người từ mặt đất sinh sống dưới đây hay không

[Không hẳn, nhưng con bé có vòng sinh mạng thể, tuy có lẽ nó đã hết năng lượng nhưng chắc chắn cô ta không phải mogrelman!]

[không được , cậu phải biết chúng ta mang theo trọng trách gì, nếu cô ta là một người giả dạng thì sao, anh có biết hậu quả lớn đến mức nào không]

Một tên GOR khác lên tiếng, có vẻ như hắn ta khá căng thẳng khi nhắc đến việc này

[Nhưng như vậy cũng không thể giết người tùy tiện được, nếu thật sự cô bé không phải mogrelman thì cậu phạm tội sát hại đồng loại đấy biết không ]

Tên 6 mắt đứng trước mặt cô biện hộ lại

[Nhưng..!]

[Được rồi , được rồi dừng cãi, cùng lắm trói cô ta lại mang về thẩm tra sẽ rõ, như thế sẽ trách bị giết nhầm đồng loại ]

Một tên thân thể cao to từ trong xe địa hình bước ra quát lớn, cả người hắn bao phủ giáp kim loại đen ngòm, phủ lên một lớp tựa như vải nhưng không phải vải vô cùng rách rưới, trên thân còn dính dày đặc chất nhờn màu xanh rất khủng bố, đầu đội mũ giáp lộ ra 2 cái bánh tròn bên má trông rất kỳ quặc

Khi nghe lời nói của tên đó kate chợt hốt hoảng, tuy cô cũng có ý định vào sâu di tích xem cứ điểm của chúng và sửa chữa cái vòng, nhưng bây giờ lại bị đổi thành trói đem về thì có chút khác biệt nha

Hơn nữa tên thân hình to con đó nhìn còn đáng sợ như vậy, nhưng phản khán sao? Đừng nghĩ đến thì hơn, chúng sẽ giết cô ngay lập tức nếu cô phản kháng

Nghĩ đến đây thân hình lại bất giác run rẩy

[Không cần trói, tôi sẽ trông chừng cô bé!]

Tên 6 mắt đứng trước mạt cô lên tiếng can ngăn, có lẽ hắn ta cảm thấy áy náy về việc đã ra tay tấn công Kate chăng

Sau khi nghe lời đó, 4 tên GOR còn lại chỉ nhìn hắn với vẻ quái lạ nhưng cũng không phản bác

Một lát sau từng tên chia nhau ra hành động, 2 tên lướt qua người kate đi vào phế tích lớn sau lưng, 2 tên còn lại đứng cảnh giới dòm ngó xung quanh, trên tay còn cầm một vật tựa hồ giống với cái hiện vật của Round

[Còn một người bên trong, mang về luôn một thể, thăm dò thấy hắn có chip khống chế trên người chắc là nô lệ của ai đó]

Khi một tên GOR khác lên tiếng nhắc đến người đang nằm bên trong cô mới sực nhớ đến là cô quên mất thứ gì,

[Ah hắn ta là nô lệ của tôi! ]

Chợt cô quay lại sau đó lên tiếng trả lời, chỉ thấy 2 người họ nhìn cô một cái sau đó không nói gì, tiếp theo họ trói Round lại như một cái bánh chưng khiên đi tiện thể còn mang theo cây côn màu đen của hắn

Thật sự bọn họ quá thô bạo, vừa gặp mặt là đánh là giết, hơn nữa một người đang bất tỉnh còn trói đến như vậy

[Nhanh lên, không còn thời gian nữa, động tĩnh của cậu ta vừa nãy chắn chắn kéo đến đây không ít walker đâu, nhanh !!]

Nói xong họ vứt Roud ra sau xe, sau đó nhanh chóng chui vào trong chừa lại một vị trí

[Đi theo tôi!]

Đúng lúc Kate còn đang lưỡng lự, tên sáu mắt đứng cạnh bỗng lạnh lùng lên tiếng gọi.
Ngoại trừ việc đi theo hắn, cô hoàn toàn không còn lựa chọn nào khác. Qua những gì tên cầm đầu lúc nãy nói, Kate hiểu rõ, nếu cô từ chối, khả năng cao sẽ bị giết ngay tại chỗ.

Không còn cách nào khác, cô đành ngoan ngoãn bước lên chiếc xe địa hình đậu gần đó. Mọi chuyện sau này tính tiếp.
Ít nhất, nếu đến được cứ điểm của bọn chúng, cô sẽ có cơ hội sửa chữa chiếc vòng sinh mệnh. Còn sau đó... cô có thể tìm cách bỏ trốn bất cứ lúc nào.

Chiếc xe địa hình nhanh chóng khởi động dưới bàn tay điều khiển thành thạo của gã to con lúc trước. Động cơ gầm lên một tiếng nặng nề, rồi chiếc xe lao vút đi, cuốn theo những mảng bụi đen đặc, mất hút sau một khúc rẽ quanh tòa phế tích đổ nát.

Khoảng không nơi chiếc xe vừa rời đi nhanh chóng chìm vào bóng tối đặc quánh như mực.
Tiếng gầm gừ trầm đục vang lên từ khắp bốn phía. Trong màn đêm lạnh lẽo, từng khối thịt dị dạng bắt đầu lục tục trườn ra từ các góc khuất... quái vật, những sinh vật méo mó đến mức không còn giống bất kỳ loài nào trên mặt đất.
Chúng vây quanh tàn tích, bị hấp dẫn bởi âm thanh hỗn loạn do cuộc chiến lúc trước gây ra, lũ lượt kéo tới như bầy ruồi bu quanh xác thối.

Không khí dần trở nên ngột ngạt, mùi hôi thối, ẩm mốc và nguy hiểm bủa vây, như thể cả vùng đất đang cựa quậy thức tỉnh sau một giấc ngủ dài.

*********

Chiều xuống trên Domanie, ánh nắng vàng óng trải dài khắp nơi, mang theo làn gió mát lành từ cánh đồng phía sau. Tại rìa một cánh rừng sạch, một khu rừng không bị nhiễm độc ma lực, hai mạo hiểm giả đang chăm chú săn quái vật.

"Này, cậu có cảm thấy hôm nay trong thị trấn có gì khác thường không? Dường như lại vắng đi thêm không ít người nữa."

Mạo hiểm giả A vừa hỏi, ánh mắt vừa lơ đãng nhìn về hướng thị trấn xa xa.

"Có sao? Chẳng phải đây mới là dáng vẻ vốn có của thị trấn à?"

Mạo hiểm giả B thản nhiên đáp, tay vẫn bận rộn moi lõi từ xác một con slime vừa hạ gục.

"Eh... Tớ quen với cảnh náo nhiệt đông đúc rồi, bỗng dưng quay lại vẻ đìu hiu thế này, thấy buồn thật đấy."

Mạo hiểm giả A thở dài, giọng mang theo chút chán nản.

"Tôi chỉ thấy bọn họ mang đến một đống rắc rối cho dân làng thôi, chẳng có gì đáng mừng cả."

Mạo hiểm giả B thờ ơ nói, tay vẫn bận rộn săn bắt slime để lấy lõi ma lực.

"Nhưng mà, chẳng phải họ cũng đem tiền đến tiêu xài sao? Như vậy cũng tốt mà."

Mạo hiểm giả A đi theo sau, lên tiếng phản bác.

"Phải, nhưng chuyện đó liên quan gì đến chúng ta? Không bao lâu nữa, chúng ta cũng sẽ rời đến thành phố tiếp theo thôi, đừng bận tâm làm gì."

"... "

Sau một lúc im lặng, A lại lên tiếng:
"Hmm... Cậu nhìn thấy cháu gái của ông lão thợ rèn chưa?"

"Đừng có tự nhiên đổi chủ đề như vậy!"

Mạo hiểm giả B đưa tay vuốt mặt ra vẻ bất đắc dĩ.

"A, xin lỗi, quen miệng mất rồi, haha. Mà này, nghe nói hôm qua có một nhóm người lảng vảng quanh nhà ông lão đó. Kết quả bị đánh cho thừa sống thiếu chết, sáng sớm còn bị người ta phát hiện nằm trong bãi rác lớn, cả đám bị bó lại như bánh chưng luôn! Tôi nghĩ chắc bọn họ định đến làm chuyện mờ ám với cháu gái của ông ấy, nhưng gặp phải tay nào ra tay cũng ác thật đấy, haha."

Mạo hiểm A vừa đi theo vừa cười hả hê:
"Không biết cháu gái lão xinh đến mức nào nhỉ, muốn làm quen quá đi mất!"

Mạo hiểm B không nói gì, chỉ liếc A một cái rồi bất đắc dĩ quay đi, không thèm đáp lại.

Dù sao, cậu ta cũng không sai hoàn toàn, bọn chúng quả thực đến rình nhà lão thợ rèn, nhưng là để bắt Anna, chứ không phải để xem cô ấy. Nhưng mà cũng không cần lo nữa, Anna đã trốn đi ngay từ ngày hôm đó rồi.

"Eh! Lại đây xem tôi tìm thấy gì này!"

Bỗng dưng, mạo hiểm A thốt lên đầy phấn khích.

Mạo hiểm B, đã đi trước khá xa, nghe thấy tiếng gọi thì quay lại, tò mò không biết có chuyện gì.

Chỉ thấy mạo hiểm A đang đứng gần một vách đá, tay sờ soạng khắp nơi trên đó như đang tìm kiếm thứ gì.

Mạo hiểm B chỉ thở dài, bất lực trước hành động của đồng đội, nhưng vẫn quay lại để xem cậu ta đang bày trò gì. Lúc này, mạo hiểm A nhét cái đầu vàng cháy của mình vào trong vách đá, khiến B sững người nhìn.

"Ồ oooo, đoán xem tôi tìm thấy thứ gì này, chúng ta trúng to rồi, hahahaaa!"

Âm thanh vui vẻ như bị nghẹt lại từ trong khe nứt trên vách đá vọng ra, đầy sự phấn khích, khiến B cũng có chút tò mò.

"Cậu đang làm cái trò gì vậy?"

Mạo hiểm B đã đến gần, nhìn thấy chỉ còn phần thân trên của mạo hiểm A lòi ra ngoài, lạnh lùng lên tiếng.

"Ồ, ở đây có một... ah! Có vẻ như mình bị kẹt rồi thì phải... haha!!"

"Cậu có thể kéo tôi ra khỏi chỗ này rồi nói sau không?"
Nhìn thấy cảnh tượng đó, mạo hiểm B lại thở dài, tay bất đắc dĩ bụp mặt lại. Cậu đã quá quen với cậu bạn ngốc nghếch, đầu óc đầy ảo tưởng này rồi.

Dù vậy, mạo hiểm B cũng không thể để cậu ta như vậy mãi được. Biết đâu trong khe nứt thật sự có thứ gì đó, liền bắt đầu trợ giúp kéo A ra ngoài.

Hơn 1 giờ sau, dùng đủ mọi cách, đến mức phải đục rộng khe nứt ra, cuối cùng mới kéo được cậu ta ra ngoài. Mạo hiểm B chẳng thể hiểu nổi, cậu ta làm thế nào mà lại chui lọt cái đầu to như vậy qua một khe nứt nhỏ như thế.

"Cảm ơn..."

"Nói xem, cậu tìm được thứ gì?"

Mạo hiểm A vừa nhìn vào khe nứt đó, vừa nói.

"Cậu xem, có cái gì đó được chôn lấp bên trong vách đá, hơn nữa bên trong còn có vẻ rất rộng!"

Dù trên mặt và cổ đầy thương tích, nhưng cậu ta vẫn phấn khích như thể vừa phát hiện ra một báu vật.

Sau khi xem xét một hồi, kết hợp với những gì mạo hiểm A nhìn thấy, mạo hiểm B bất chợt thốt lên:

"Là di tích!?"

!






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip