tập 1 chương 1: hiện thế

Có thể bỏ qua chương này, vì nó không liên quang gì đến cốt truyện

.....

Ở một vùng quê xa xôi với khung cảnh thiên nhiên yên bình, ở đây Thời tiết dễ chiệu hơn thành phố với những cơn gió mùa hè không quá nóng, đối với một mùa hè đầy nắng mà nói tương đối ôn hòa.
Trong một hộ gia đình cũng bình thường như bao gia đình khác không hề có sự bất đồng

"Đình đình dậy di làm 7h15 rồi"

Giọng một người phụ nữ lớn tuổi cất lên, người đang dứng dưới bếp tất bật cho bữa sáng

"Ummm....cờn sớm mà"

"Dậy đi anh 2 cho quá gian 1 khúc kìa"

Như nhớ lấy chuyện gì Cô chợt bật người dậy hậu đậu mặc quần áo tươm tất rồi nhanh chóng chạy ra bàn ăn sáng. Trên bàn là mẹ cùng anh trai thanh đang nói chuyện gì đó rất vui

"Mẹ nghe nói con đc nhận vào tổng công ty thép công nghệ cao phải không. Giỏi thật nha"

" không mẹ à. Chỉ là nhân viên nhỏ thôi a"
Đón lấy một cái thìa từ mẹ cô khẽ đáp

" con khỉ đó mà làm được gì à mẹ. Phá hoại thì có"
Anh trai cô biểu môi lên tiếng

" Grrrrr"

Như một gia đình bình thường như bao ngày bình thường. Cả nhà nói chuyện rất vui vẽ cho đến khi bên ngoài bỗng nghe có vài tiếng hét thất thanh. 1 loạt âm thanh hú vang khắp chân trời

Cả nhà liền bật dậy ngó qua cửa sổ xem thì thấy 4 phía là biển khói, Bầu trời từ bao giờ đã ảm đạm xám xịt một màu tro bụi...

Cô gái rùng mình hoản hốt lùi 1 bước, lúc này mẹ cô bỗng nắm lấy tay cô, kéo cô núp phía sau anh trai, chợt cô bừng tỉnh nhìn xung quanh mới phát giác như có điều gì không đúng, giống như thiếu đi một người

"Cha đâu ? !

Anh 2 cướp trước cô một bước chợt hét lên nhìn xung quanh một lát rồi đẩy tôi mà mẹ vào nhà sau đó chạy đi.

Nhìn bóng lưng anh đi xa, đầu cô bây giờ không thể nghĩ đến bất kỳ việc gì nữa . hoang mang đã hoàng toàn bao phủ lên đầu mình, mới một giờ trước mọi thứ vẫn còn bình yên vô sự... Thế mà...

Trong lúc đang bối rối Đột nhiên trên tầng 2 xuất hiện một vụ nổ lớn, kèm theo đó là nhiệt lượng khủng khiếp cùng biển lửa lan xuống tận dưới tần trệch mang theo gạch vụn bay tán loạn, chỉ 1 chốc mà lửa lớn đã cuồn cuộn nuốt lấy mọi thứ

Bị xung kích từ vụ nổ hất văn vào góc tường choán ván một hồi, cô chậm trãi lắc lư thân thể ngồi dậy
Áp lực từ vụ nổ làm tai cô điến đi vài giây. Trong khoản khắc như chết đi sống lại đó chợt cảm giác bàn tay đang nắm lấy cô từ lúc bắt đầu đã từ từ lỏng ra. Trong lòng như vỡ vụn một thứ gì đó.

Hốt hoảng nhìn lại thì mẹ cô. Người đã bị vụ nổ thiêu nát tấm lưng máu me be bét khắp người, từng dòng máu nóng cũng bắt đầu chảy tràn ra sàn nhà đổ nát.

Môi của bà giống như đáng mấp máy gì đó nhưng cô đã không còn nghe đc gì nữa

Đôi Mắt cô cay xè đi. nước mắt từ từ chảy xuống làm nhòe đi cảnh vật xung quanh

Cô như chết đứng tại chỗ sau khi bà trút hơi thở cuối cùng, bỗng dưng lúc này nối tiếp âm thanh vụ nổ thứ 2 vang lên. Bụi đất lần nữa bay loạn khắp nơi nhưng cô đã không còn cảm thấy đau nữa

Thân thể cô cùng lúc bị hất lên,  đầu óc dần dần mụ mị đi. Chỉ còn 1 màu xám xịt trong đáy mắt...

***********

" công chúa!!

" à không... thưa công nương người không sao chứ"

Một người con gái trẻ mặc đồ hầu gái dựa gần giường ngủ mà hét toáng lên, vẻ mặt vô cùng lo lắng nhìn cô,  người đang nằm trên giường lớn,
chủ nhân của căn phòng này,  không nói dúng hơn là chủ nhân của vương quốc này Kate!  người có mái tóc dài màu đen tuyền, đôi mắt đen thâm thẩm khác biệt hoàn toàn so với toàn thể người dân vương quốc, từng có lúc vì mái tóc này mà cô bị trục xuất khỏi hoàng quyền

" tôi... tôi... chỉ là mơ thôi à...?

Cô có chút hoản hốt hì thầm ...

Lúc này Mồ hôi đã ướt đẫm lưng cô từ bao giờ. Trái Tim vẫn còn loạn nhịp vì sợ hãi.

Cô giơ tay lên khẽ chạm vào khóe mắt cay xè của mình. Nước mắt vẫn còn đọng lại không ít dường như giấc mơ đó chính là những gì cô đã từng trải qua, mặc dù cô không hoàn toàn lấy lại toàn bộ ký ức
Tuy nhiên từ sâu trong tim lại dân lên ao ước rằng một nửa giất mộng đó là thật thì tốt biết mấy. Chí ít cô còn có thể nhớ lại mặt mũi vốn đã mơ hồ của những người đó, những người mà có lẽ đã từng là người thân của mình

Thế nhưng có một sự việc khiến cô có chút không hiểu, đó chính là bối cảnh trong mơ dường như không thống nhất, lúc thì chỉ là một gia đình bình thường không có gì bình thường hơn, đôi khi lại là một gia đình quyền thế ngộp trời, hai hình thái liên tục đan xen nhau khi cô vô tình lạc vào trong mơ

Đó cũng chính là lý do khiến cô nghi ngờ tính chính xác của doạn ký ức mà mình mở ra

Lấy tay đỡ trán đầy mồ hôi. Ngồi trên giường lớn Cố trấn định tinh thần của mình, vì những giấc mơ như thế này nó sẽ luôn tình cờ tìm đến nên cô cũng không có cách nào chuẩn bị tinh thần

Lúc sau cô đưa mắt nhìn về phía cô hầu gái đang lo lắng bên cạnh giường, cô ta có mái tóc dài màu nâu nhạt cùng đôi mắt trùng màu vẫn còn long lanh giọt lệ trên gương mặt nhỏ gọn , bộ đồ hầu gái được thiết kế dặc biệt không quá rừm rà mà ôm lấy 3 vòng cực chuẩn tuy mới chỉ 18 nhưng dán người đã cực kỳ mê người

Kate nhẹ chìa tay ra với cô ấy, giống như hiểu được ý đồ của chủ nhân, gương mặt ngại ngùn non nớt chợt ửng hồng nhìn đi chổ khác nhưng động tác đưa tay của mình dặt lên bàn tay của Kate lại giống như rất thuần thục, bàn tay trắng như tuyết của thiếu nữ tuy có chút rụt rè, nhưng lại không có một chút ý tứ phản kháng nào ,

Kate nhẹ kéo cô ấy lên giường, mái tóc xõa tung ra tấm trải giường hồng nhạt, đặt cô bên dưới thân thể mình, bắt đầu vuốt ve từng đường cong tuyệt mỹ trên người cô gái, thỏa thích nhìn trên gương mặt ngượng ngùn nhắm nghiền đôi mắt kèm theo âm thanh rên rỉ nỉ non, còn cô thì như đang giải tỏa lấy những bức bối bên trong giất mơ mà cô liên tục gặp phải bằng cách ôm ấp lấy người hầu cũng như bạn thân của mình chỉ để tìm sự ấm áp, cơ thể phụ nữ thật tuyệt, tôi cảm thấy chỉ có lúc này tôi mới thấy tâm hồn mình thoải mái

Thoải mái nhẹ nhàn nằm trên người cô hầu gái của mình, Kate lơ đãng hỏi

" hôm nay ... có việc gì quang trọng không ?.

Người cô hầu gái khẽ run nhẹ khi nghe Kate đùa nghịch mái tóc màu nâu của mình, đáp với giọng run run rất dễ thương

" thưa công .. Nữ hoàng. Ngài... Ư mmm... có buổi hẹn với bá tước... lionel vào lúc... Vào lúc... 5 giờ chiều. Và ... Và... 1 tin từ vua tiền nhiệm ahhh... "

" oh.. thế nào ? Bắt được rồi ?"

"Không thưa ngài. Cô ta... Cô ... trốn thoát rồi !"

"Tiếp tục lùng bắt Ông ta và cô gái đó, tên gì nhỉ... ? *Aliea? Đúng không? (có liên kết với truyện khác của tui), Ta muốn hỏi cô ta 1 số việc"

" vâng thưa ngài.... Ah! "

Tôi cười xấu xa rất thích thú khi trêu ghẹo những nữ hầu của tôi như thế, nó hầu như đã thành thói quen của tôi vào thời điểm này, nếu "người đó" biết được, chắc sẽ điên lên mất, hehehe

...

...

Tôi buôn tha cho cô hầu tội nghiệp sau khi tôi đã giải tỏa được sự bức bách của mình, và thả cô ấy đi làm việc mà mình giao phó
Nhìn cô ấy hấp tấp chạy ra ngoài trên gương mặt vẫn còn đỏ ửng, hơi thở vẫn còn có chút rối loạn, dán vẻ vô cùng bối rối làm tôi có chút đắc ý nhếch miện cười rất thoải mái

Cô lê bước về phía cửa sổ lớn bên cạnh, mở cánh cửa làm bằng kim loại vốn dĩ không thông dụng ở thời đại này nhìn ra phía ngoài, một cơn gió nhẹ cũng theo sau đó thổi đến mang theo hương gió đậm vị mùa thu
  mùa thu năm nay vô cùng mát mẻ nên cô chỉ mặt trên người bộ áo ngủ màu trắng khá mỏng, sở dĩ sẽ không có bất kỳ ai dám bước chân vào nơi này dưới sự bảo hộ của tập đoàn quân cận vệ số 7 cho nên cô không bận tâm quá về vấn đề trên

Sau khi cô hầu ra ngoài và khép cửa lại, một lúc sau khi tâm tình đã hoàn toàn tĩnh lặng, cô lại ngã lưng ra giường lớn. Mái tóc dài đen óng tùy tiện phủ lên chăn đệm , đôi lông mi dài khẽ nhắm lại như trầm tư suy nghĩ ,một lát sau nhẹ nhàn mở đôi mi thanh tú của mình, Nhìn quanh căn phòng rộng thênh với cách bài trí xa hoa. Cô vẫn cảm thấy không 1 chút ấm áp. Quyền lực mà mình có được , và cả thần dân đều tôn kính mình, Suy cho cùng cũng chỉ là công cụ trong tay cô mà thôi
nghĩ hồi lâu cô lại chìm vào giấc ngủ.

***********

.

*****

Trong một không gian u tối đen kịn giơ tay không nhìn thấy 5 ngón tay, nơi dường như không hề có bất kỳ sự sống nào tồn tại dường như là sinh mệnh cấm khu,
Ở đó lại có một quần ánh sáng lóe lên trong bóng tối lại có chút ảm đạm, người nào đó đã đặt tên cho nó là "trái đất" hình thể chính là một hành tinh cư trú với vô số người sinh sống không đếm hết

Tại bên trong đó ở một vùng quê của một quốc gia nằm cạnh biển, trên một ốc đảo trải rộng vài km ở nơi đó, một nơi thanh bình với 4 mùa ấm áp. Có 1 căn biệt viện xa hoa tựa như một tòa lâu đài tọa lạc ở đó. Không ai biết nó được xây lên như thế nào. Chỉ biết nó đã có ở đó rất lâu, lâu hơn những gì dân làng có thể nhớ đến

xung quanh khu vực được bảo vệ bởi rất nhiều người có vũ trang trông rất nghiêm ngặt. Đến mức một con ruồi cũng khó lọt qua. Như một tòa lâu dài cổ kính đến từ thế kỷ trước sưng sửng trong một đám nhà gạch ngói bình thường trông rất bắt mắt và không hòa hợp

Người ta nói Nơi đó có một cô gái sinh sống bên trong , cuộc sống an nhiên như một công chúa cao quý(nv chính của chúng ta trong bộ truyện)

Mặc dù ai cũng biết bên trong tòa lâu đài đó có một công chúa sinh sống,  nhưng họ lại chưa bao giờ nhìn thấy mặt của cô gái sống bên trong đó, khiến nó càng trở nên bí ẩn
Tuy nhiên con người luôn là vậy, mặc dù xung quanh bảo mật vô cùng nghiêm ngặt nhưng không vì thế mà thiếu người tò mò nhiều lần muốn biết cô gái ấy trông như thế nào,
Cũng không ít người cố ý đột nhập để tìm hiểu nhưng đều một đi không trở lại

Khi cảnh sát tìm kiếm tung tích họ thì phát hiện người đó bỗng dưng bị di chuyển đi đến một nơi cách xa nơi này hàng ngàn km. Không ai biết vì sao. Cũng không ai dám tìm hiểu , cảnh sát cũng dường như nhận được lệnh gì đó mà cũng không tiếp tục điều tra, dù sao thì cũng chẳng có án mạng nào phát sinh

Theo một số người kể lại tòa lâu đài đc xây dựng cách đây rất lâu, lâu dên mức không ai nhớ đó là lúc nào, tuy nhiên nghe nói ngẫu nhiên vào một lúc nào đó sẽ có 1 nhóm người áo đen từ đâu không biết đi vào tòa lâu dài đó

Cây Cầu duy nhất bắt qua sông vào lúc đó cũng bị phong tỏa. Tất cả khu vực đều sẽ bị giới nghiêm một khoản thời gian ngắn, nhìn qua có thể thấy người nhà đó quyền lực vô cùng lớn

Có thể nhận thấy qua hàn năm đều có tuyển 1 số người làm nhưng đòi hỏi yêu cầu không mấy dễ chịu.

Vì vậy nên có rất nhiều thiếu nữ ao ước được giống như cô ấy. Sống như 1 vị công chúa...

...

...

Gần 20 năm trước .
Người mà được mọi người nhắc đến với biệt danh công chúa, luc này là cô gái trẻ đang trong tuổi đi học. vì gia cảnh cùng học lực hơn người bằng một cách nào đó, có lẽ vì nghen ghét hoặc cảm thấy không với tới mà hầu hết không ai muốn chơi thân với cô

Một số lại vì gia cảnh cô khá giả mà tiếp cận với ý định lợi dụng, cô cũng biết ý định của bọn họ nhưng vì cô đơn nên chấp nhận bị lợi dụng chỉ để dổi lại một ít cảm giác tồn tại

Trải qua nhiều lần bị phản bội. Bị chơi khăm cô bắt đầu chú tâm vào việc học không còn chú ý đến các mối quang hệ khác. Thành tích của cô chính vì thế mà bắc đầu vượt lên xếp hàng đầu toàn quốc, tính cách của cô cũng dường như thay đổi toát ra vẻ như muốn người khác cách xa ngàn dặm

Cô có một anh trai vì sự nghiệp nên đã đi xa không rõ tung tích gần 10 năm

Vào Một ngày gần cuối năm . gió trời bắt đầu trở lạnh. Không khí lành lạnh làm người ta không muốn thức giấc vào sáng sớm, chỉ muốn úp mình trong chăng.

Bên ngoài trời Trên tán lá vẫn còn động lại những giọt sương, trong thời tiết lạnh lẽo như vậy đột nhiên 1 chuyện bất ngờ phát sinh, một nhóm người mặc áo vest đen cưỡi trên đoàn xe sang trọng tiến về phía óc đảo mà cô sinh sống, khí thế đầy trời

đoàn người vừa qua cầu liền không chút dư thừa chia ra đi về các nhà dân cư gần đó,  Không đầy nữa ngày bằng cách nào đó họ đã di tản hết số người sinh sống trên ốc đảo(cồn) tốc độ hành động rất nhanh

Đoàn xe dừng lại trước cửa biệt viện rộng lớn, nơi mà cô gái nhỏ của chúng ta sinh sống, một chiếc SUV màu đen trong đó chợt mở cửa
Một cơn Gió nhẹ nhàng thổi lên vạt áo của một thanh niên trong bộ áo đen khi người đó vừa bước xuống xe, sau đó ung dung 1 mình đi vào biệt viện rộng lớn, nhìn ngó xung quanh một lát như cảm nhận hồi ức

Người thanh niên không chút dư thừ đi thẳng vào tòa lâu đài ở trung tâm biệt viện, dưới sự ngơ ngác của nhóm người hầu hắn đi một mạch hướng đến một căn phòng nhỏ sau đó đưa tay nhẹ nhàn mở ra, cửa không khóa vô cùng cẩu thả.
Đảo mắt nhìn bên trong phòng khá bừa bộn, trên giường lớn Một cô gái tầm 17 tuổi đang còn la lết trên giường ngủ như một công chúa ngủ trong rừng, tướng ngủ có chút bất nhã

Môi hắn nhẹ cười sau đó nhẹ khép cửa lại rồi rời đi. Dường như chỉ cần nhìn như thế cũng đã đủ đối với hắn

Vào Những năm sau khi cô học hết khóa học trong nước rồi tiến thêm một bước du học nước ngoài, Xung quanh cô vẫn luôn ảm đạm. Tịch mịch. Không bạn bè. Không tình yêu, tính tình thầm lặng, khiến người khác rất ngại ngần khi tiếp súc

Sau khi qua nước ngoài du học, tưởng đâu sẽ có chuyển biến khác, nhưng không ngờ tính tình cô càng trở nên khó gần hơn, vì vậy họ rất ngại khi đến gần nói chuyện với cô. Dần dần xuất hiện 1 bầu không khí đại tiểu thư xung quanh cô cùng Khí chất cao quý lãnh ngạo

Thời gian dần trôi qua.

Tính khí càng trở nên lãnh đạm, không để tâm đến bất kỳ ngoại vật. Xem thường hết thảy mọi việc, dường như không ai lọt được vào mắt

Sau khi đi du học cô liền xuất hiện một tật xấu. Gì không thuận mắt liền cầm gậy bóng chày đập bỏ

Sau khi kết thúc kỳ du hoc cô đạt được 3 bằng tiến sĩ. Đạt thành tích sinh viên xuất sắc nhất nhì

Nhưng đâu ai ngờ với tính tính như thế cô vẫn k tìm đc việc. Có một lần cô cầm gậy phan bể đầu người phỏng vấn vì hỏi câu hỏi ngớ ngẩn

Rồi từ đó trở về sau cô liền ở nhà và không đi xin việc nữa.

Vì anh trai đã về. Mọi chuyện đều do anh ta tiếp quản. Tiền không còn là nỗi lo. Nên cô quyết định bám dính gia đình và giao hết mọi thứ cho anh . kể cả tương lai của mình. Bấy giờ cô không hề nhận ra, đó là một quyết định khiến cô phải hối hận

........ ********"""""

Mấy năm sau..

Trời tháng 3 khá nóng nhưng trong căn biệt thự xa hoa này thì ấm áp dễ chịu vô cùng

1 tòa nhà trắng toát uy nga trán lệ như một lâu đài phục cổ, bên trong Bày trí xa hoa như 1 cung điện. Người làm vường và phục vụ nhiều vô kể.

Nhưng bầu không khí lại yên tĩnh đến ngột ngạt .

Tuy 1 số thời gian thì có người ngoài bất chính đột nhập vào, Không biết mục đích nhưng cũng không gây ra chút hao tổn gì

Ở cuối một hành lang có một cánh cửa phòng trán lệ, có vài người hầu thường thay ca gác ở đây như một nơi cấm địa

Bên trong căn phòng đó là một vị thiếu nữ ngồi bên màn hình vi tính đối với một cuộc chiến tranh bàn phím vang vọng khắp phòng. Đầu tóc bù xù. Quần áo luộm thuộm

(Tada ... 1 con net chính hiệu đã ra đời)

"Đình đình. Xuống ăn sáng. Hôm nay anh con về nhà . tranh thủ còn ra đón anh con nè"

Giọng 1 người phụ nữ lớn tuổi vang lên

Không tiếng trả lời bà ủ rũ rời đi. Tiếng gõ phím vẫn vang đều đều

Bà chính là mẹ cô người gần như quyền lực nhất trong căn nhà này

Ngoài phòng khách Cha mẹ cô nhìn nhau sau đó lắc đầu thở dài

" 2 năm rồi từ lúc về là nó nhốt mình trong phòng k nói chuyện với ai 1 lời"

" đợi thằng anh nó về mắn nó 1 trận xem nó còn dám thế k"

Vài tiếng trước khi mặt trời lên đỉnh đầu thì 1 người đàn ông chững chạc bước vào nhà

" ủa con về sớm vậy. Không nói để cha mẹ đi đón"

" không cần đâu mẹ. Con về rồi đi ngay mà "

" vậy hả. À con lôi con bé ra khỏi phòng giúp mẹ với. Nó cứ như vậy mẹ lo lắm"

" thôi mẹ. Để nó vậy đi. Nó thích làm gì thì làm. Dù sao nhà mình đâu thiếu tiền"

" với lại tình hình trong nước có vẽ bất ổn. Sợ là 1 thời gian dài cũng k ra khỏi thành phố được."

....

Đúng như hắn nói Mấy năm trước thế giới bất ổn leo thang. Chính trị loạn khắp nơi.. Người giàu bắt đầu thuê người bảo vệ. Nhập khẩu súng lậu. Tư quân.. Chính phủ cũng k có thời gian dẹp những việc đó nên khắp nơi an ninh bắc đầu trì trệ.

Các băng đản du côn và có tổ chức dần dần thanh toáng nhau khắp nơi. Một ít thì bảo vệ trị an địa bàn.. Người thì di dân. Kẻ thì đóng cửa thả chó..

Chung quy nên ở nhà là tốt

.....

Fx fx . tiến bước chân từ hành lang vang nhẹ đến phòng bếp

1 bóng người với dán vẻ nhỏ nhắn lùn lùn dần đi tới

ánh mắt thâm quầng đen thui cùng mái tóc xát sơ ảm đạm, mịt mờ xoay chuyển về phía 3 người đang ngồi trên bàn cơm. Rồi chuyển ánh mắt san nhìn vào anh trai

Không 1 âm thanh. 2 người trừng mắt nhìn nhau thật lâu. Mang theo vẻ mặt chán chường

Với tay lấy phần ăn của mình rồi nhanh chân lui về phòng.

Hai người giúp việc với ánh mắt khó sử nhìn 3 người rồi cũng lui đi theo cô bé
Chỉ vừa vặn nhìn thấy cậu chủ thở dài một hơi

Trong phòng lớn. Bài trí kiểu công chúa. Xa hoa đầy đủ tiện nghi

Cô gái ngồi bên màn hình pc với tấm chăn phủ tận đầu. Đèn phòng k bật phảng phất như 1 đứa sống ẩn bên trong nhà hoang vậy.

Ánh mắt vô hồn nhìn về phía cửa sổ. Bên ngoài không còn ánh mặt trời chói mắt như vày năm trước nữa.

Bầu Trời lúc này như phủ 1 lớp màn xám xịt, cô không biến bên ngoài đã biến thành thứ gì, vì chỉ mãi vùi đầu vào game

Cô không thể ra ngoài. Mọi người đều nói. Bên ngoài khu biệt thự rất không an toàn.

Tất cả cổng đều bị chặn lại và có người canh rất kỹ, trên tay hình như còn có súng tự động!

Cảm giác tù túng này bắt đầu từ một năm trước. Sau một năm như bị giam lỏng cô bắt đầu mưu cầu tự do. nhiều lần khán ngị với anh trai nhưng đều bị ngây mặt bác bỏ. Lúc này cô muốn ra ngoài Dù bên ngoài có sải ra gì đi nữa

Tương lai có thể thế nào đây!!

.......

Gần 5 năm sau đó, thế giới đã không còn ổn định...

Đêm hôm đó. Không khí trong nhà có vẻ u ám

Anh trai cùng với ba ngồi trên bàn 2 tay đan lại dưới càm. Vẻ suy tư trầm trọng trên mắt lộ ra cảm giác bất an

" hay là nhà mình dời đi. Con sẽ câu thông đường vượt biển tránh 1 thời gian....."

Vừa dứt lời từ bỗng nhiên vang vọng đến âm thanh báo động làm sửng sốt hai cha con, xuyên qua cửa sổ chỉ thấy vài người mang vũ trang bắt đầu vội vã di chuyển khắp sân

Có người bước nhanh vào nhà lớn tiến thông báo

"Ông chủ. Kẻ thù tập kích với quy mô lớn . ông và người nhà chuẩn bị chúng em sẽ yểm trợ mọi người rời khỏi."

••••••••

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip