tập 1 chương 17: Tai nạn bất ngờ
Công chúa mất trí
tập 1 chương 17: Tai nạn bất ngờ
Lana
*******
Trong màn đêm tĩnh lặng của di tích cổ đại, giữa không gian yên tĩnh đó một thực thể thon dài đang lao vun vút trên mặt đất xuyên qua các phế tích, nó tạo ra những âm thanh kim loại chát chúa, vang vọng đến mức nhấn chìm mọi âm thanh khác.
Trên thân hình nó, có thể mơ hồ nhìn thấy những bóng người dường như đang bám chặt lấy thân thể gồ ghề của nó, một nhóm ở phía trước, và một nhóm đông hơn ở phía sau, như thể đang diễn ra một cuộc rượt đuổi nghẹt thở.
Nhưng điều kỳ lạ là, những người ở phía trước lại trong những tư thế hết sức bất thường. Một người ghì chặt lấy cánh tay kẻ khác, người đó lại níu giữ một người thứ ba, kẻ đang treo lơ lửng bên hông thực thể đang lao đi với tốc độ kinh hoàng. Thân hình người đó bị treo ngược và đong đưa giữa không trung,
Nhự sống của người đó hoàn toàn phụ thuộc vào người đang niếu giữ phía trên, nhưng thực thể kia vẫn tiếp tục lao đi, không hề chậm lại…
...
Họ không ai khác chính là nhóm người Anna đang bị bọn dị nhân orc rượt đuổi, nhưng trước đó...
"Kate! Nắm lấy tay chị!"
Anna vươn tay về phía Kate ngay khi một cú sốc bất ngờ từ con cự thú đang lao đi với tốc độ kinh hoàng hất văng cô ra ngoài.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Nero phản ứng ngay lập tức, hắn nắm lấy cánh tay của Anna, kéo cả hai người treo lơ lửng bên hông con rắn khổng lồ.
Bấy giờ Kate cảm nhận rõ từng cơn gió rít mạnh quất vào người mình, như muốn xé toạc cả cơ thể kèm theo cảm giác lạnh lẽo thấu xương
Cô biết rằng mình vừa nợ Anna và Nero một mạng sống. Dù Nero có thể chỉ hành động vì Anna, nhưng điều đó không thay đổi sự thật rằng cô đã được cứu.
Cơn gió mạnh tiếp tục quất vào người, làm chiếc váy Kate đang mặc tung phủ ngược xuống đầu, che khuất gần hết tầm nhìn của cô. Cô cảm thấy gương mặt mình nóng bừng khi nhận ra chiếc quần lót màu hồng bên trong, thứ mà Anna đã bắt cô mặc trước đó đang lộ ra ngoài.
"Thật ngu ngốc..." Kate nghiến răng, cố gắng dùng tay giữ chặt váy lại, nhưng hành động đó chỉ càng khiến cô khó giữ thăng bằng hơn.
Tầm nhìn của cô gần như bị che khuất, chỉ còn lại hình ảnh của bản đồ và chiếc vòng cung cấp trực tiếp hiển thị trong tâm trí. Nhờ đó, cô vô tình phát hiện ra phía trước có một hang động
Cô cố vén chiếc váy "ngu ngốc" ấy sang một bên để nhìn rõ hơn. Cửa hang có hình tròn, có thể lờ mờ nhìn thấy nhờ những viên đá ma thuật ánh sáng khảm trên thành hang. Chợt một linh cảm bất an đột ngột trỗi dậy trong cô.
(Không được! Nếu cứ treo lơ lửng thế này, mình sẽ bị nghiền nát mất!)
Suy nghĩ lóe lên trong đầu, Kate lập tức nắm chặt lấy khung xương kim loại trên thân con cự thú, chật vật trèo vào bên trong.
"Kate! Em làm gì vậy? Mau ra đây! Bên trong đó rất nguy hiểm!"
Tiếng hét của Anna vang lên đầy hoảng hốt, nhưng Kate không có thời gian để giải thích.
Ngay lúc đó, một tên quái nhân từ lúc nào đã tiếp cận sát bên Nero vung cây gậy gỗ đầy gai nhọn lên, nhắm thẳng vào anh mà giáng xuống!
Trong một khoản khắc...
"Kate! Đỡ lấy!"
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Kate bỗng thấy một thân ảnh đang rơi xuống từ bên ngoài nhờ vào những cụm rêu phát quang yếu ớt
"Anna!!"
(Cái tên này! Nói ném là ném luôn sao?!)
Kate toát mồ hôi lạnh, định lao đến nhưng ngay khi vừa thò đầu ra ngoài, một vật thể đen thùi lùi đã đập thẳng vào mặt cô, khiến cô bật ngửa và ngã ra sàn.
Ngay lúc đó, ánh sáng từ những bụi rêu phát sáng bên ngoài bỗng chốc vụt tắt. Một màn đêm dày đặc ập đến, nuốt chửng mọi thứ. Kém theo Âm thanh kim loại va đập vào vách đá khi ở trong hang động càng khiến nó trở nên chói tai kinh khủng
Kate đau đớn bịt tay lại, Ngoài ra cô không thể nhìn thấy gì nữa, chỉ còn lại tiếng kim loại cọ xát và những cú xóc nảy đều đặn. Tuy nhiên tiếng ồn nó chỉ kéo dài trong chốc lát
Mãi đến khi nghe thấy giọng Anna rên rỉ vang lên trong bóng tối, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
"Cô ấy an toàn rồi."
Giống như vừa thoát chết khỏi một vụ tai nạn kinh hoàng, Kate nhẹ nhàng thở ra một hơi, cảm giác tim mình vẫn còn đập dồn dập trong lồng ngực.
...
Bên ngoài
Sau một âm thanh va chạm và hàng loạt âm thanh kim loại vang lên khi con rắng đi vào bóng tối, trong một khắc ngắn ngủi, những tên dị nhân phía sau có thề lờ mờ nhìn thấy Máu từ phía trước văng ra tung tóe trong không trung, rơi loang lổ trên lưng của con rắn khổng lồ đang lao nhanh. Cơn gió dữ dội cuốn theo những vệt huyết đỏ, bắn lên người bọn dị nhân phía sau, nhuộm chúng trong một sắc hồng ghê rợn.
[CÚI XUỐNG NGAY, LŨ NGU!!]
Tiếng thét khàn đặc vang lên ngay trước khi con rắn khổng lồ lao thẳng vào màn bóng tối sâu hun hút phía trước.
Ngay khi hiệu lệnh vang lên, hơn hai mươi tên dị nhân lập tức nằm rạp người xuống, bám chặt vào thân cự thú như lũ côn trùng bám trên vách tường, chờ đợi thời khắc thích hợp để hành động.
Chỉ trong nháy mắt đó, một thân ảnh đã bị nghiền nát vụt qua, lướt ngang da đầu những tên dị nhân phía sau theo tốc độ lao đi của cự thú, những tên đã cúi sát trên lưng con rắn khổng lồ nhanh chóng lao vào trong cái hang tối om, để lại phía sau cửa hang dính đầy máu vì cú va chạm trực diện của tên dị nhân sấu số lúc nãy, rõ ràng là kẻ đó đã không kịp kịp thời nhận ra và cúi đầu.
Sau khi con rắn lao vào bóng tối, mọi thứ bên ngoài dần trở về sự yên tĩnh như thường lệ, chỉ con văn vẵn tiếng kim loại ngày một xa
...
Góc nhìn của Kate
..
Tôi thở dốc, lồng ngực phập phồng như vừa trải qua một trận sinh tử. Ánh sáng ảm đạm từ những bụi rêu bên ngoài đã biến mất, chỉ còn lại bóng tối dày đặc bao trùm mọi thứ.
Khi tôi thấy con rắn đang khổng lồ đang hướng về cửa hang chật hẹp, tôi đã đưa ra quyết định rằng mình cần phải vào trong thân thể con rắn này, tôi biết tôi có thể vào trong vì tôi đã thây bọn dị nhân có thể ở bên trong
Tôi nghĩ sau khi mình vào trong, Anna và tên Nero đó có thể rảnh tay sử lý đám dị nhân kia, nhưng ai mà ngờ được tên Nero thế mà đã ném Anna vào cùng với tôi một cách dứt khoát
Tôi lần mò trong bóng đêm, tìm kiếm một điểm tựa để nghỉ ngơi sau khoảng thời gian căng thẳng. Nhưng tiếng gầm rú của cự thú và những cú xóc nảy dữ dội vẫn không hề ngừng lại.
“Kate! Em đâu rồi?... Đây là đâu, tối quá Để chị thắp sáng chỗ này đã.”
Ngay khi Anna dứt lời, một cơn rùng mình bất giác chạy dọc sống lưng tôi. Mồ hôi lạnh rịn trên trán.
Dự cảm mách bảo với tôi rằng, chúng tôi không thể thắp sáng lúc này! Nếu làm vậy, chúng chắc chắn sẽ phát hiện ra.
“Đừng! Chúng sẽ nhìn thấy mất!”
Tôi lập tức lao về phía trước, cố tìm kiếm Anna trong bóng tối dựa vào nơi âm thanh Anna phat ra
Ngay khi tay tôi chạm vào cánh tay cô ấy khi cô ấy đang dang dở vẽ thuật thức. thì một cú xóc mạnh bất ngờ ập đến!
ẦM!!!!!!
Một âm thanh chát chúa vang lên như tiếng kim loại va chạm vào nhau, rung chuyển đến đinh tai nhức óc.
Cả hai chúng tôi mất thăng bằng, nhào xuống sàn kim loại lạnh lẽo
Tôi nghe tiếng hét nhỏ của Anna khi tôi cảm thấy mặt mình tiếp xúc với một thứ gì đó mềm mại bất thường.
Tôi đơ người.
Quá tối để nhìn rõ, nhưng tôi có thể cảm nhận được thứ dưới thân mình… đang khẽ run nhẹ.
Lúc này tôi chợt nhận ra mình đang nằm đè lên người Anna
[Tao nghe tiếng gì phía trước, mày đến xem]
Nhưng chưa kịp phản ứng, tôi chợt nghe thấy từ xa vọng lại những âm thanh trầm đục, khó nghe, là giọng nói của bọn chúng, sau đó một luồn ánh sáng yếu ớt từ hướng âm thanh phát ra len lỏi qua từng khung cửa sổ nhỏ trên lớp khung xương của con rắn, rọi vào không gian chật hẹp nơi tôi và Anna đang ẩn nấp.
Hiện tại, tôi đang nằm sấp trên người Anna, khuôn mặt vô tình gối lên hai “quả đồi” mềm mại và đầy đặn của cô ấy. Hơi ấm từ cơ thể cô lan tỏa qua lớp vải mỏng, nhưng tôi không có thời gian để bận tâm đến điều đó. Một tay tôi vẫn giữ chặt miệng cô, ngăn không để cô ấy phát ra dù chỉ một tiếng động nhỏ.
Bọn chúng đang ở ngay gần đây.
Tôi có thể nhìn thấy điều đó từ bản đồ hiển thị trong tâm trí. Những dấu chấm đỏ đang lởn vởn xung quanh, không ngừng di chuyển.
Có vẻ chúng đã nghe thấy âm thanh lúc nãy. Nếu để lộ bất kỳ âm thanh nào lúc này, thì chúng tôi sẽ chết chắc.
Ánh sáng từ hướng bọn dị nhân đó len lỏi qua các ô cửa sổ hình vuông trên thân con rắn, chiếu từng vệt sáng lên bức tường kim loại xung quanh. Ánh sáng lướt qua ngay trên đầu tôi, rồi chậm rãi quét ngang như đang dò xét từng khe hở nhỏ nhất.
Tôi cắn chặt răng, cố gắng kiềm chế hơi thở của mình. Mồ hôi lạnh túa ra dọc theo sống lưng, trán cũng dần ướt đẫm. Cảm giác như từng sợi thần kinh đang bị kéo căng đến cực hạn
Anna lúc này cũng hoàn toàn im lặng. Vì thế tôi cũng đã bỏ tay khỏi miện cô
Nhưng… nhịp tim cô ấy đang đập rất nhanh
Cơ thể cô run nhẹ từng đợt, hơi thở thì dồn dập đến mức có thể cảm nhận được sự gấp gáp trong từng cử động.
Tôi khẽ nhíu mày.
Tôi đã bỏ tay khỏi miệng cô ấy rồi mà. Tại sao cô ấy vẫn thở dốc?
Bóng tối xung quanh dày đặc đến mức tôi không thể nhìn rõ biểu cảm của Anna lúc này. Nhưng không hiểu sao… một cảm giác bất an chợt len lỏi vào trong lòng.
Cô ấy đang lo lắng điều gì?
Hay là, cô ấy đang khó thở vì lý do khác?
"Ưm mm"
*ẦM ẦM*
Lại một cơn sóc nãy đột ngột khiến cho thân thể tôi hơi dịch sang một bên, Anna lại bỗng phát ra những âm thanh kì lạ!
..
[Không có cái gì ở đây, bọn bên trên thế nào rồi ?]
Tên cầm trên tay viên đá ánh sáng hỏi
[Tao không biết. Đi mà hỏi bọn chúng!]
Tiếng nói chuyện gầm gừ khó nghe cứ thế từ từ đi xa
Một lát sau. Có vẻ bọn chúng bỏ đi rồi!
Tôi lần mò trong đêm đen từ từ ngồi dậy, vươn người dòm ngó xung quanh do mắt của tôi đã dần thích ứng với bóng tối
"Bọn chúng nói gì vậy nhỉ?"
Thoán nghe Anna thì thầm vài câu, tôi liền nghe được những từ mấu chốt
(Cô ấy không hiểu bọn chúng nói gì sao?)
(Có gì đó không đúng, tôi rõ ràng tôi có thể hiểu.....!?)
Dường như phát hiện ra gì đó, tôi đưa mắt nhìn vào cái vòng tay suy tư chốc lát. mắt tôi đã dần thích ứng để có thể thấy mờ mờ những thứ gần nhất,
(Không đúng! Trước khi có cái vòng mình cũng hiểu chúng nói những gì, như vậy cái vòng không phải nguyên nhân!)
Tôi tự ngẫm
(Hmmmmmmmm)
Thôi kệ
Bây giờ k phải lúc nghĩ mấy chuyện đau đầu này. Thoáng nhìn về phía Anna, cô chợt thấy một thuật thức ánh sáng dịu nhẹ mà cô ấy vừa làm gì đó lên đôi mắt mình. Tôi không biết cô ấy vừa làm gì nhưng nó có vẽ tốt
Bất chợt một bàn tay trắng nõn thon dài vương đến trước mắt tôi. thuật thức vừa nãy liền hiện ra ngay trước mắt, sau đó biến mất
Tôi ngây người trong giây lát , tôi không thấy có gì xảy ra cả. Cô ấy vừa làm gì vậy?
"Eh?"
Đột nhiên Anna thốt ra vẻ ngạc nhiên
"Em không thấy gì sảy ra sao ?"
"Ah...à không, vừa rồi là gì vậy?"
Tôi đáp
"Thiệt tình, đó là thuật vision. Có thể giúp ta nhìn một phần vào ban đêm"
Anna vẻ mặt như giản bài đáp
Ngay lúc thuật thức Anna vừa phát huy. Một thông báo đã nổi lên trước mặt tôi
[Đã phân tích sự dao động kỹ năng
Thuộc tính : ánh sáng
Số lượng dao động : 78
Hình thành: lập thể
Trình độ phức tạp: trung bình
Yêu cầu ma lực: 158 đơn vị
Theo chú thích: thúc đẩy phản ứng thích ứng khả năng nhìn trong đêm]
[Đã lưu để sử dụng]
À, đó là lý do, có thể thuật này thúc đẩy thích ứng. vì tôi đã thích ứng với bóng tối từ trước nên không có gì đáng kể....
(Eh? Nhưng mà còn có thể ăn cắp kỹ năng cơ à, bá vậy)
"À không! Em nhìn được rồi hehe"
Tôi đáp lại với vẻ bất đắc dĩ
Trong khi 2 chúng tôi thì thầm, con rắn kim loại khổng lồ vẫn cứ lao vào bóng đêm vô tận phía trước, âm thanh đinh tay nhức óc cùng những lần xóc nãy cứ điều đặn mà ập đến.
Một lúc sau...
Tôi Nhìn vế phía Anna chỉ thấy cô ấy trầm tĩnh lạ thường
Nhìn quanh chốc lát, chợt tôi lại cảm thấy có gì không đúng. Hình như thiếu mất ai đó. Phải rồi là tên đó, hắn đâu rồi, hắn không vào cùng chúng tôi sao?
"Nero? hắn ta đâu rồi ?"
Tôi hỏi
"Anh ấy không sao đâu. Anh ta không dễ chết thế đâu"
Anna cười đáp với vẻ rất tự tin, tay bám lấy tấm vách ngăn sau đó đứng dậy nhìn ngó bốn phương.
"Bọn chúng đông quá, bây giờ chúng ta nên làm gì?"
Vừa nói tay còn lại của cô ấy đã nắm lấy cây rìu kì lạ bên hông với vẻ căn thẳng,
Khi tôi nhìn theo hướng đó, tôi thấy tổng số bọn dị nhân khoản 10 tên đang ngồi dưới sàn không ngừng đung đưa do sự rung lắc của thân rắn
Chợt Anna như sững người lại giống như đã nhìn thấy gì đó
Tôi cũng vươn cổ nhìn theo hướng Anna đang nhìn. Chỉ thấy trong bóng tối mờ mịt, có một đám người đang dị dồn về một góc
"Chị không chắc, nhưng có lé có người bên kia, họ dường như đang bị trói ở một góc"
Dường như cô ấy đang kích động, run rẫy cầm trên tay cây rìu 2 lưỡi kỳ dị
Tôi đã từng nghe kể về bọn dị nhân giống orc này, bọn chúng là loại ăn thịt kể cả con người. Không khó giải thích khi cô ấy kích động như vậy
Có lẽ cô ấy muốn cứu họ, nhưng làm thế nào, chúng rất đáng sợ, tôi đã từng chạm trán với chúng. Đối phó 1 tên đã không dễ. Đằng này chúng có tận hơn 10 tên, số lượng áp đảo chúng ta một cách không thương tiết nếu chúng ta hành động sai lầm
Trong lúc đang suy nghĩ phương án thì ánh sáng mờ nhạt từ những cụm rêu chợt kéo đến, dường như con rắn nó đã ra khỏi hang động nhỏ hẹp rồi,
Tôi nhanh chóng thụt đầu lại đề phòng chúng nhìn thấy được. Bên trên đã bắt đẩu náo động tiếng bước chân. Có lẽ nero hắn chưa chết thật
*ĐÙNGGGG*
Đột nhiên một âm thanh như sấm chớp truyền đến khiến tôi giật nảy người. Có thể thấy Bọn quái nhân như cảm giác được điều vì đó hơn 10 tên quái nhân lao nhao cầm lấy vũ khí trèo lên trên. Chỉ còn lại khoản 2 tên đứng đó như đang bảo vệ thứ gì.
Ngay sau đó liên tiếp những âm thanh như sấm chớp vang lên như muốn xé toạc màn tai
Tôi rút người lại che đi lỗ tai vì âm thanh khủng khiếp đó
Tôi không biết bên ngoài đã sảy ra chuyện gì, nhưng âm thanh như sấm nổ vẫn cứ vang lên không ngừng, có vài tên dị nhân trực tiếp rơi xuống bên ngoài như bị đánh giết.
(Là Nero làm sao?)
Tôi Nhíu mày nhìn vào bản đồ của mình với hy vọng có thể nhìn ra gì đó. Tuy nhiên Chỉ thấy xuất hiện một điểm đánh dấu lạ đang từ từ tiếp cận
"Chị Anna chờ đã!"
Ngay luc tôi chưa kip hiểu điều gì đang sảy ra thì thấy Anna bất ngờ cầm lấy vũ khí của mình mà lao vào 2 tên còn lại với tốc độ chớp nhoáng, vun vẫy cây rìu xé ra những đường ánh sáng quỷ dị chém sâu vào đầu một tên. Đường đánh rất đẹp và dứt khoát. Tưởng chừng thừa thế xông lên nhưng ngoài dự đoán khi cây rìu bổ vào tên còn lại trúng ngay mãnh giáp . một tia lửa như hỏa hoa phóng thích ra một màng đẹp mắt,
"Cẩn thận trên đầu!"
Tôi hét lên khi thấy tên đó nắm một cây gậy kim loại chuẩn bị nện xuống.
Trong vô thức một thuật thức dịch chuyển 2 tần nhanh chóng hình thành bên cạnh, ngắm thẳng vào tên dị nhân đó. Chiếc vòng cũng cùng lúc tỏa ra ánh sáng màu xanh nhẹ
Nhưng trong khoảnh khắc một cơn chấn động kịch liệt làm chao đảo cả khung kim loại hất chúng tôi như lật nhào
Hàng loạt âm thanh kim loại va đập vào nhau vang lên khủng khiếp, cảm giác như tốc độ di chuyển đang chậm dần
Cố bám trụ vào một thứ gì đó sau cơn chấn động kéo dài chừng vài phút, sau đó không còn có bất kỳ thứ gì chuyển động, dường như con rắn đã dừng hẳn. lúc này Anna nhanh chóng tiến lại gần tôi
"Em...em không sao chứ, kate?"
Anna hỏi với vẻ lo lắng
Sau cơn chấn động mạnh mẽ, đầu óc tôi như quay cuồng, và tầm nhìn trở nên mơ hồ.
Phải mất vài giây tôi mới nhận thức được xung quanh.
Anna trông có vẻ không ổn. Trong ánh sáng yếu ớt từ những mảng rêu phát quang, tôi có thể thấy rõ vệt máu đang rịn ra từ cánh tay trái trắng muốt của cô.
“Ha… ha… vẫn chưa chết được, hì hì… Ah… Chị bị thương rồi à?”
Tôi cười đáp lại khi đang nằm ngửa trên mặt đất lạnh lẽo, cố gắng xoa dịu cơn đau nhức đang lan khắp cơ thể. Cảm giác như vừa bị một tảng đá lớn đè lên vậy.
Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Tôi nghiêng đầu, ánh mắt dần lấy lại tiêu cự.
Trước mặt tôi là cảnh tượng hỗn loạn.
Con rắn khổng lồ thứ quái vật khổng lồ mà chúng tôi vừa bám vào để chạy trốn giờ đây đã nằm bất động giữa đống tàn tích đổ nát. Thân hình khổng lồ của nó bị vùi một phần vào công trình cổ xưa nào đó, tạo thành một đống gạch đá vụn vỡ.
Nhưng… có gì đó sai sai.
Nó chỉ còn một nửa.
Tôi không nhìn thấy đầu của nó đâu cả.
Anna tiến đến gần, cúi xuống giúp tôi đứng dậy.
“Không sao, chị có thể tự chữa trị. Nào, để chị giúp em.”
Cô ấy mỉm cười, dù gương mặt hơi nhợt nhạt vì mất máu. Ánh sáng nhàn nhạt từ phép trị liệu lan tỏa trên cánh tay cô, dần dần chữa lành vết thương.
Tôi khó khăn đứng dậy, kiểm tra tình trạng của bản thân. May mắn thay, ngoài vài vết trầy xước và cảm giác đau nhức khắp người, tôi vẫn ổn. Nhưng…
Bộ váy của tôi nó lại rách te tua lần nữa.
Dù đã thấy quen với chuyện này, nhưng tôi vẫn không khỏi khó chịu. Dù bộ váy trông nó có "ngu ngốc" đến đâu, nó cũng đừng rách thảm hại thế này chứ. Trông tôi thê thảm quá mức.
Tôi thở dài, phủi nhẹ lớp bụi bám trên người. Áo khoác bên ngoài cũng bị rách mất phần dưới, may mà nhờ vậy nó trông vừa vặn hơn một chút… nhưng vẫn không thể gọi là ổn.
Ngay lúc đó
Lọc cọc…
Một âm thanh vang lên từ đống đổ nát gần đó.
Bản năng cảnh giác ngay lập tức trỗi dậy.
Trong ánh sáng yếu ớt từ phép trị liệu của Anna, tôi nhìn thấy một cánh tay to lớn, xanh đen, đầy cơ bắp…
Nó từ từ bò ra khỏi đống đổ nát.
Đôi mắt tôi mở to.
“Là tên quái nhân đó…! Hắn vẫn còn sống sao?!”
...
...
-
-Hơn 2k từ mà sao nhức đầu quá hahah, sửa xong lên 3k từ :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip